Giải mã

Một :

Tôi cho chú chó của mình một thanh chocolate, nó thích thú ăn ngon lành.

Nhưng rồi tôi chợt nhớ, chó không ăn được chocolate, tôi liền lấy chocolate ra.

Giải mã (GM) :

"nó thích thú ăn ngon lành" tức là con chó đã hoàn thành việc nhai và nuốt miếng chocolate. Vì vậy, khi "Tôi" lấy miếng chocolate ra, chỉ có một cách duy nhất là mổ bụng con chó.

____________
Hai :

Vận tốc của âm thanh được truyền trong môi trường chất rắn nhanh hơn chất lỏng và chất khí. Vì tính chất đó, người xưa thường áp tai xuống đất để nghe tiếng bước chân của ngựa của quân địch để ước tính thời gian thoát thân, phòng thủ.

Tôi tự hỏi, mình có thể làm tương tự để nghe tiếng của xe lửa chạy trên đường ray hay không.

GM :
Khi "Tôi" tự hỏi mình có thể làm tương tự để nghe tiếng xe lửa, có nghĩa là "Tôi" muốn áp mặt mình lên đường ray để nghe tiếng xe lửa chạy.

Thực chất "Tôi" muốn tự sát, vì chẳng có ai trên đời muốn nghe tiếng xe lửa chạy bằng cách nằm trên đường ray cả. (Hoặc ít nhất là tác giả chưa từng thấy ai làm chuyện đó).

____________________
Ba :

-"Cậu biết trà sữa bóng đèn chứ?"

-"Là loại trà sữa bỏ vào trong bóng đèn rồi uống chứ gì?"

-"Vậy cậu biết bóng đèn trà sữa chứ?"

-"Hả?"

-"Cậu đang uống đấy."

GM : "Bóng đèn trà sữa" là nói ngược với "Trà sữa bóng đèn", ám chỉ cách thức chế biến bị đảo ngược. Thay vì cho trà sữa vào bóng đèn, thì lại cho (mảnh vụn) bóng đèn vào trà sữa.

________________
Bốn :

Nhà khoa học tài ba người Đức đã sáng chế ra một loại đèn pin khi chiếu vào thứ gì sẽ biến thứ ấy trở về trạng thái nguyên thuỷ ban đầu.

Ông chiếu vào chiếc giường gỗ của mình, ngay lập tức nó biến thành một khúc cây.

Ông chiếu vào tấm kính cửa sổ, nó lại trở thành một đống cát vụn.

Ông chiếu vào đĩa thịt đang nghi ngút khói trên bàn ăn mà vợ ông vừa nấu, nó biến thành một bào thai của em bé chưa được thành hình dường như đã bị phá bỏ.

GM : Người vợ đã mang thai, nhưng vì lí do nào đó, bà phá bỏ đi sinh linh ấy và đem nấu cho người chồng ăn.

_______________
Năm :

Tôi chụp ảnh cho lớp.

Trong bức ảnh, tôi đang cười rất tươi.

GM : Nếu như viết "Tôi chụp ảnh với" thì chúng ta có thể hiểu khi nhân vật "Tôi" cười trong bức ảnh là chuyện bình thường. Nhưng ở đây lại viết "Tôi chụp ảnh cho", có nghĩa là "Tôi" là người cầm máy đứng chụp cho toàn thể chứ không chụp bằng camera trước (selfie).

Suy ra, trong bức ảnh đã có điều không ổn.
____________
Sáu :

Năm 2017 : Mình cắt tóc năm lần.

Năm 2018 : Mình cắt tóc ba lần.

Năm 2019 : Mình không cần cắt tóc nữa.

GM : Khi "Mình" nói rằng "Mình không cần cắt tóc nữa" thay vì "Mình không cắt tóc nữa" hay "Mình không muốn cắt tóc nữa" có thể dễ dàng đoán được rằng "Mình" đã không còn tóc nữa nên không cần cắt. Từ đó suy ra, "Mình" ung thư, rụng hết tóc.
______
Bảy :

Khi tôi ngồi một mình, mẹ nói rằng tôi đang ngồi với rất nhiều người.

Khi tôi ngồi với rất nhiều người, mẹ hỏi tại sao tôi lại ngồi một mình.

GM : "Tôi" bị tự kỉ và có khả năng nhìn thấy ma, luôn cảm thấy cô độc mặc dù đang ngồi với nhiều người và có thể nhìn thấy linh hồn của những người đã khuất khi ngồi 1 mình.

_________
Tám :

Tôi cười với tất cả mọi người. Với cậu bạn ngồi kế trong lớp, với cô giáo, với ba mẹ.

Nhưng tôi lại không thể cười với cô bạn mới vừa chuyển tới lớp, với cô hàng xóm và gia đình cô ta.

Không được, tôi vẫn luôn cười với tất cả mọi người mà.

Hoặc ít nhất là tôi vẫn luôn cười với con người.

GM : Ở câu cuối, có thể thấy được nhân vật "Tôi" là người có khả năng phân biệt được ai là người và ai không phải là con người. "Tôi" chỉ có thể bày tỏ cảm xúc với những hiện hữu có linh hồn. Ngoài ra, khi nhìn vào những thứ không có linh hồn, hoặc có linh hồn của quỷ dữ, "Tôi" cảm thấy sợ hãi và không thể cười với họ. Vì vậy, "Cô bạn mới chuyển tới", "Cô hàng xóm và gia đình cô ta" là quỷ.
___
Chín :

Cả nhà nhìn tôi khóc.

Sau đó họ cười phá lên hạnh phúc, như tự phủ định mọi đau thương vừa mới chỉ xảy ra ban nãy.

Họ vẫn cười cho đến khi một bóng đen nhảy vượt qua người tôi.

GM :

"Bóng đen" được nhắc đến là một con mèo mun.

Nhân vật "Tôi" đã chết. Trong ngày diễn ra tang lễ, mọi người nhìn "Tôi" khóc lóc. Nhưng thực chất chỉ là giả tạo vì sau đó họ cười nói rôm rả "phủ định mọi đau thương vừa diễn ra ban nãy". Tất cả vẫn vui vẻ cho đến khi một con mèo mun nhảy qua "Tôi".

Theo dân gian Việt Nam và một số nước Đông Nam Á, khi mèo
mun nhảy qua xác người chết, họ sẽ tỉnh dậy. Và có lẽ gia đình của "Tôi" sợ rằng "Tôi" đã nghe thấy, nhìn thấy họ cười đùa trong tang lễ một cách thiếu tôn trọng, họ sợ rằng "Tôi" sẽ không tha thứ cho họ.
_____
Mười :

Chiếc thang máy dừng lại ở tầng dưới cùng của toà nhà.

Sau đó nó tiếp tục đi xuống.

GM : Thang máy tiếp tục đi xuống địa ngục, hoặc đi đến chốn vô định.
____
Mười Một:

Huy là người có đôi mắt to. Mọi người nói đôi mắt cậu ấy rất đẹp. Nhưng riêng tôi thì thấy dường như mắt anh ta đang lòi ra ngoài.

Bây giờ thì không còn là "dường như" nữa.

GM : Đôi mắt của Huy đã không còn "dường như lòi ra ngoài nữa" mà nó đã lòi ra ngoài theo nghĩa đen, tức là rớt ra ngoài hốc mắt.

____
Mười Hai :

Một bệnh nhân đang được thực hiện siêu âm vì chứng đau bụng kì lạ của anh ta.

Có lẽ anh đã ăn rất nhiều, bụng anh ta như trương to đến nỗi muốn phát nổ.

Bác sĩ tìm thấy trong đó là những bộ hài cốt còn nguyên vẹn của một chú chó, một chú mèo, một đứa bé, một chú chim non,...

GM : Tên bệnh nhân là một con rắn thành tinh (rắn ăn không nhai mà nuốt trọn).
____
Mười Ba :

Trong phòng tôi có một hồn ma. Nó chính là cô gái trong bức tranh treo trên tường gần bàn học.

Tôi tô kín khuôn mặt cô gái bằng bút lông đen, hy vọng con ma sẽ biến mất.

Hôm sau, bố dượng tôi rất bực bội.

GM : Không có hồn ma nào cả. Bố dượng đặt camera quay lén đằng sau con mắt của cô gái trong bức ảnh để nhìn trộm "Tôi". Do vậy "Tôi" mới cảm thấy bức tranh như đang sống, và vì thế "Tôi" mới nghĩ rằng bức tranh có ma. Khi "Tôi" tô kín cả khuôn mặt của cô gái, đã che mất camera, vì vậy bố dượng đã rất bực bội vì không thể thực hiện ý định bệnh hoạn của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top