3
trang số 2 của "một mình", mình update vào ngày 10 tháng 6 năm 2020. (2 trang trước xưng "tôi" xa lạ quá, đổi sang xưng "mình" cho gần gũi ha)
gần 3 năm trôi qua, không phải vì mình không còn muốn "một mình", nhưng là vì có những điều mới mẻ, những cảm xúc khác, những người khác đến với mình. vết thương lòng thì vẫn ở đó, đã được chữa nhưng chưa thể lành.
trong những năm tháng đó, mình bước vào 2 mối quan hệ mới, nhưng đều là những lần "dại" của mình. mình không trách ai, mình trách mình "dại", cũng trách mình quá vội vã. nếu để dễ hình dung hơn, thì là "tôi cố chấp - người vô tình", sẽ ít người biết được khoảng thời gian đó mình đã thảm hại và hèn mọn đến mức nào, và mình không mong mình sẽ lại như thế một lần nào nữa.
hiện tại, mình cảm thấy an toàn với cuộc sống, mình không là một sinh viên kinh tế, yah, mà là sinh viên IT. nhiều người bất ngờ vì mình theo con đường này, mình cũng đấu tranh lắm mới bước chân vào con đường này đấy. mình có những người bạn mới, mối quan hệ mới, và những thử thách mới. bước chân lên cái đất sài gòn này, mình dần định hình được giá trị của mình, không phải chê quê mình đâu nhá, nhưng phải công nhận là, rời khỏi vùng an toàn, dám chấp nhận thử thách ở những vai trò khác nhau mới biết năng lực mình đến đâu.
trong khoảng thời gian gần 3 năm qua mình ngừng update "một mình", thỉnh thoảng cũng có một vài bạn vì đồng cảm hay chăng, mà nhắn hỏi mình "c ơi c có viết tiếp một mình không?", mình hứa là "một mình" vẫn ở đây, và giờ sẽ thành nơi gửi gắm cảm xúc của mình, của các bạn. mình không chắc là còn ai nhớ đến một wynequasar đã từng rất chăm chỉ (chắc thế?) hay không, nhưng mình mong là cái tên này, và cả "một mình" sẽ có cơ hội trở thành nơi để một ai đó trong số mọi người có thể tâm sự.
ở đây có tiêu cực, có tích cực, chỉ mong cậu cho dù thế nào, nhất định phải bình an.
xin chào, mình là wynequasar, rất vui vì được gặp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top