1

tôi hồi bé, từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn hoạt bát, đó là tôi nghe mẹ từng nói về tôi với họ hàng hàng xóm. bố tôi là giáo viên, vì vậy từ trước khi bắt đầu học chữ ở trường, tôi đã có thể đọc cả một trang báo dài mà chẳng ngập ngừng rồi. tôi chưa từng cho mình là giỏi nhất, nhưng người lớn luôn tâng bốc tôi, và những điều đó khiến tôi trở nên áp lực.

tôi từng mơ mình sẽ trở nên một cô ca sĩ xinh đẹp, được đứng trên sân khấu và được người ta mến mộ. nhưng mãi đến sau này, tôi mới hiểu, giữa mơ và thực, quả là không giống nhau. tôi cũng dần quên đi ban đầu mình đã ước bản thân trở thành cái gì, tôi sống hiện thực hơn và rồi tôi cũng biến bản thân trở thành một con người khác.

từ khi chạm vào cái ngưỡng dậy thì, tôi đã ôm một tình cảm trong trắng dành cho cậu bạn cùng bàn hồi còn học lớp ba ê a tập đọc cộng trừ nhân chia. vào một ngày nắng, ngỡ ngàng nghe cậu ấy nói cậu ấy cũng thích tôi, tôi đã vui mừng vội trao niềm tin vào thứ tình cảm đơn thuần đó. rồi sau này, chính nó lại quệt nên một vết sâu hoắm vào tim tôi.

tôi mất tự tin vào mình, luôn nhìn thấy bản thân xấu xí và chẳng có tài cán. tôi và cậu bạn ấy chia tay chỉ sau sáu tháng. và đến bây giờ, đã gần ba năm, tôi vẫn chưa thể buông bỏ được đoạn tình cảm dành cho cậu ấy. lúc đó, tôi còn quá ngây dại bồng bột, tôi chọn buông tay cậu ấy trước.

đã sớm chẳng còn trông mong gì vào tình cảm trai gái nữa, lắm lúc tôi muốn hỏi mẹ tôi "nếu sau này con gái mẹ không lấy chồng sinh con, mẹ có buồn không?"

nhưng tôi vẫn chưa thể bật ra câu hỏi đó, tôi còn quá trẻ, tuổi mười sáu vẫn còn níu chân tôi lại ở khoảng thời gian trông chờ từng mùa hè được sung sướng ngủ nướng trên đệm êm ái, hay những cốc trà sữa hai chục ngàn mà sau mỗi ca học đều đi uống cùng đám bạn.

tôi chẳng muốn mình phải trưởng thành, nhưng dòng đời mà, có đợi ai bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top