Một mình

Năm nay tôi sắp bước qua tuổi 19 cái tuổi bồng bột nông nổi,không tôi không có gì để nông nổi hay làm những việc để khi về già cảm thấy xấu hổ hối hận.Bản thân tôi không nổi bật cũng không quá nhạt nhẽo,là một người sống nội tâm,rụt rè, không tiếp xúc với nhiều người ,mẹ tôi nói tôi rất khờ sợ tôi sau này khổ. Tôi là con cả sau tôi còn có 3 đứa em trông tôi không giống chị cả cho lắm😂Hiện tại  sau khi học xong cấp hai tôi đã nghỉ học rồi ở nhà 1 năm sau đó học nghề và bây giờ tôi đã mở quán và kiếm được tiền.
Những ngày tháng còn đi học, ngoài việc đi học thì tôi lại ở nhà tôi không tụ tập chơi với bạn bè không đi bất cứ đâu ngoài chỗ học hay nhà của mình. Trong lớp tôi chỉ có hai đứa bạn thân để thì thầm to nhỏ thôi còn đối với mọi người tôi sẽ cẩn thận và cẩn  trọng trong lời nói hành động của mình. Tôi không muốn quá thân thiết khi nói chuyện với  người xung quanh, khi nói chuyện với họ tôi không biết nói gì hay nói thế nào tôi sợ khi nhìn vào mắt người khác. Trong lớp học ồn ào tôi chỉ ngồi một góc để nhìn bạn bè chơi đùa tôi sẽ cười theo khi bạn bè quá nghịch,khi bạn bắt chuyện với tôi, tôi sẽ trả lời và cười rất ngờ nghệch không nói quá nhiều chỉ đáp 1 2  câu.Tôi không thích nói chuyện.😔
Nhưng không vì thế mà các bạn không quan tâm tôi. Tôi biết các bạn trong lớp tôn trọng tôi biết tôi không xấu tính họ hiểu tính tôi nên khi nói chuyện sẽ không xưng mày tao cách xưng thế này không quá thân thiết.
Nói thật cho đến giờ mình vẫn chưa có 1 mảnh tình vắt vai nào tình yêu học trò cũng không. Tính cách như mình nếu ai đến bắt chuyện mình trả lời cho có lệ thôi không có gì gọi là chờ đợi người khác sẽ nói gì. Lúc trước thì rất ghét con trai thấy đâu mình sẽ tránh xa chỗ đó ,ai đó có gọi em em này em,khi đó mình rất muốn chửi.
Bây giờ thì đỡ hơn trước vì mình biết đó là điều tự nhiên thôi,chỉ là chào hỏi khi muốn làm quen .
Công việc của mình hiện tại cần vui vẻ nói chuyện với khách hàng mình lại không như thế mình không giỏi giao tiếp có chút khó khăn khi trò chuyện nên mẹ nói hoài. Rằng tôi phải thay đổi nhưng làm sao tôi vẫn không thay đổi được cái bản chất này.
Sau khi nghỉ học tôi ra bên ngoài để học nghề và mẹ mong tôi có thể cải thiện được sự nhút nhát trong tôi. Tôi không biết phải nói thế nào nhỉ😅 khi có người đến nhà tôi chơi tôi sẽ đi trốn sẽ ở yên trong phòng tôi không ra ngoài chỉ vì không muốn họ nhìn thấy tôi, tôi cũng không muốn gặp họ. Hoặc khi lúc học lớp 5 em gái tôi quên mang vở hay bút gì đó ,trường gần nhà nên mẹ bảo đưa đồ đến cho em không thì nó không có mà học ,tôi đã đến cổng và đứng đó không vào tôi sợ những ánh mắt dòm ngó của mấy đứa học sinh và cô giáo tôi sợ phải nói gì với cô, ước gì lúc đó mọi người bị đứng hình tôi có thể đưa bút cho em tôi. Tôi đã về và nói con chưa đưa cho em được mẹ tôi hỏi tại sao tôi không trả lời được mẹ rất giận rồi đánh tôi khóc. Khi tôi ở nhà một mình trong đêm họ hỏi rằng tôi không sợ ma à? Tôi đùa rằng:" Tôi sợ người hơn".

Khi ngồi cùng mọi người nói chuyện tôi sẽ không nói chỉ nhìn cách mọi người trò chuyện. Còn lúc chỉ có hai ba người thì lúc đó không khí sẽ không được tự nhiên im lặng một cách khó chịu. Là bởi vì tôi không nói,khuôn mặt lại không thoải mái tôi cũng không nhìn vào mắt họ được ngoài gia đình ra mình không trò chuyện với ai cả.
Tất nhiên tình cảm cũng không có tiến triển gì.Cũng hay là mình đã gặp qua không ít đàn ông con trai và nhiều người đã ngỏ ý nhưng chưa ai làm mình rung động. Hay là mình chảnh quá chăng. Thay vào đó mình lại thích thần tượng kpop mình thực sự rất thích anh này đã theo dõi anh ấy gần 3 năm lúc đó mình đã nói rằng mình sẽ không cưới ai ngoài anh ấy.

Và bây giờ đó là điều quá xa vời mình biết mình không bao giờ gặp được anh ấy. Đời thật buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top