Tiểu đội trưởng có đôi lời
Anh rất thích ôm em.
Ngay từ lần đầu tiên ôm em đã cảm thấy như vậy.
Tính từ giây phút em tựa vào anh lúc anh đang ngụy trang thành hòn đá, anh đã nảy ra ý nghĩ muốn ôm em cả đời.
Em biết đấy, công việc của anh rất vất vả. Anh không thể, cũng không được phép có bất cứ một yếu điểm nào. Cuộc đời của anh, một là hoàn thành nhiệm vụ và sống sót trở về, hai là biến mất hoàn toàn, mãi mãi. Vậy nên, sau khi cha mẹ qua đời, anh đã quyết tâm sống độc thân, hoàn toàn chuyên tâm làm một người lính bảo vệ tổ quốc. Anh chị anh đều khuyên bảo nhưng chẳng thể suy chuyển được, vậy mà khi lần đầu gặp em, anh đã xao động.
Anh đã bị lộ ngụy trang trước một "thường dân", sai sót này thậm chí không được xuất hiện với một lính mới nhập ngũ chứ chưa nói đến một trung tá như anh lúc đó. Vậy mà chỉ vì em, vì sự dựa dẫm vô tình của em mà mọi hàng phòng ngự của anh vỡ vụn. 35 năm độc thân của anh, cũng nhờ có em mà chấm dứt.
Anh đã từng thấy rất nhiều vết thương của binh sĩ, bản thân anh cũng bị thương rất nhiều, có khi do tập luyện, có khi do đạn bắt, thậm chí bỏng do rơi máy bay, nhưng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như khi nhìn thấy những vết trên đôi chân nhỏ của em. Chắc sẽ không có ai nói cho em biết, nhưng cô gái ạ, bàn chân là bộ phận không nên để cho người khác tùy tiện cầm nắm. Thời xưa, nếu một cô gái bị nam giới xem chân, có thể sẽ phải gả cho người đó đấy, em có biết không? Ừ, cũng may, điều này vẫn đúng với chúng mình.
***
Lần thứ hai mình gặp nhau, thật sự anh không ngờ em đã đi tới trước cửa. Tới tận nơi rồi, lại không nhận ra anh. Lúc đó anh hơi buồn, cũng chẳng rõ tại sao nữa, buồn vu vơ vậy thôi. Anh đã cho lính hành quân 40 cây không nghỉ chỉ vì buổi trưa hôm đó. Họ vẫn hay nhắc lại chuyện đó để trêu em đấy.
Thật ra, lúc em lợp xong chuồng bò cho nhà bà lão người Cống đó, anh đã xuống hỏi thăm, tiện thể đưa cho bà 5 hộp băng cá nhân, hy vọng em sẽ được vài miếng để băng mấy vết xước trên tay lại. Vậy mà khi tới nơi, em đã về mất rồi.
Buổi trưa cái ngày em bị rắn cắn đó, anh đã đưa quân vào giúp mấy anh biên phòng hỗ trợ người dân lợp mái nhà, vì sắp vào mùa mưa lũ, những căn nhà của họ hay dột lắm, nếu lắp thêm tôn hoặc ngói sẽ an tâm hơn. Anh nghe mấy bà cụ bảo có cô người Kinh đòi về trạm kiểm lâm một mình, trời lúc đó đã bắt đầu tối rồi, định điều mấy cậu thiếu úy đi, lại nghe cô tóc ngắn, liền liều mạng chạy theo em. Kết quả lại gặp em vừa đi vừa tung tẩy ngắt hoa bẻ cành như trẻ con tiểu học. Đi sau em một khoảng rất lâu em cũng không hiện ra. Thật sự hết cách, đành phải tự mình lộ diện.
Vốn muốn định vừa đi vừa làm quen với em, áp dụng mấy chiêu đám cấp dưới hay dùng với mấy cô gái bản. Nào ngờ cứ nhìn em là tim lại vọt lên tới cổ, không sao thốt lên lời. Ấy, cũng vì thế mà khiến em sợ hãi đến mức đi vào bụi để rồi bị rắn cắn. Chắc cả đời anh không thể nào quên cái khoảnh khắc đấy, lúc em nằm lả đi trên lưng anh không nói không rằng, đến cả bó hoa làm cả đường cũng để rơi mất. Anh chỉ sợ nếu hôm đó anh chạy chậm một chút, sợ rằng nói với em trọn một câu cả đời cũng khó. Hôm ấy anh đúng là phát điên, dùng hết sức mà chạy, bán cả mạng để chạy đua với thời gian, chỉ mong em mở mắt ra nhìn anh một lần nữa.
Thế mà tới khi em nhìn anh, cười tươi rói như cánh hoa ban giữa rừng xanh, thì anh lại không thể thốt lên một câu nào cho tử tế. Nhịp tim anh nhảy vọt. Anh đã phải chuẩn bị tâm lý rất dữ dội để có thể gặp em khi mấy cậu lính nhớn nhác tới báo anh rằng "cô gái tình nguyện" hôm trước đến cảm ơn. Anh vui lắm, vui như mở cờ trong bụng, nhưng lại không dám nói với em điều ấy. Tới khi nhớ ra phải làm quen với em, thì đã ngồi quỳ xuống trước em từ bao giờ rồi. Mỗi khi gặp em, mọi huấn luyện tâm lý của anh trước đó đều như bỏ sông bỏ biển.
***
Khi nghe tin em phải về xuôi, anh muốn bật ra khỏi ghế, chạy thẳng đến bến xe chỉ để nhìn em một cái. Nhưng công tác không cho phép, anh chỉ có thể im lặng mà nuốt suy tư vào trong bụng. Anh đã nghĩ nếu em đi rồi, anh sẽ lại quay về tư tưởng độc thân tới hết đời, bán mạng cho Tổ quốc tới hết đời, vậy là xong. Ừ, anh đã nghĩ như thế đấy. Vậy là nhìn thấy bó hoa khô vốn định đưa em trước khi nhổ cọc, anh đã nhờ người ở trạm kiểm lâm chuyển cho em, rồi thật sự bỏ chạy khỏi những suy tư trong đầu, chạy chối chết khỏi nơi chúng ta đã từng gặp sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Về đơn vị, anh như mất đi một nửa tâm hồn.
Thế là anh nghỉ phép. Anh nghĩ nếu được, anh sẽ đi tìm em.
Rồi lại mò về trạm, xin thông tin của em, rồi thì làm điều tra lý lịch cho em. Linh à, ngay từ lúc bắt đầu, anh đã không nghĩ tới việc bọn mình sẽ kết thúc, anh chỉ muốn buộc em bên mình cả đời. Và, 6 tháng sau, khi theo lệnh vào Nam làm nhiệm vụ, anh đã thấy em, lúc ấy anh thật sự tin vào định mệnh.
Hoàn thành nhiệm vụ, anh xin nghỉ phép 3 ngày, để anh gặp em.
Thủ trưởng còn bảo anh: "Phải đánh nhanh diệt gọn!", anh đã rất nghe lời ông ấy, anh đã cầu xin ông trời một cơ hội, và khi cơ hội đến, anh tuyệt không bỏ lỡ. Cảm ơn em thật nhiều, vì đã không hoảng sợ rời bỏ anh, không vì những lời gièm pha hay đặc thù nghề nghiệp của anh mà khiến em chùn bước. Cảm ơn em nhiều lắm.
***
Em đã từng luôn thắc mắc "Sao lại là em? Có gì mà anh yêu em thế?"
Anh cũng hay bảo "Sao không phải là em? Có điểm nào để anh không yêu em nhỉ?"
"Em không xinh đẹp, không cao ráo, em không giỏi giao thiệp, em cũng không biết dỗ dành người khác."
"Anh cũng không biết gì ngoài công việc của mình, không cha không mẹ. Anh còn cứng nhắc khó bảo, em nói xem, có gì đáng yêu nào?"
"Anh đẹp trai cao ráo nhé, rất yêu nước, rất anh hùng, anh còn cứu em, cứu em nhiều lần nữa."
"Em là người độc lập, em thông minh, có công việc tốt, biết nhiều ngoại ngữ, lại đa tài, học hành giỏi giang. Em không cần dỗ ai cả, anh là cái ô của em, ai bắt nạt em, anh sẽ chống lưng cho em."
"Đúng vậy, tiểu đội trưởng, có lẽ lấy anh là chuyện đúng đắn nhất mà em từng làm."
Anh hay gật đầu khi em nói thế. Vợ à, thế mà em nói không biết dỗ dành người khác, em luôn dỗ anh đến vui tới tận trời.
***
Việc cầu hôn em, anh thật sự rất vội vàng.
Em hay nói. "Mình vừa yêu nhau 6 tháng, có gì để mà vội vã như vậy. Anh thong thả thôi."
Nhưng vì anh đã muốn bên em cả đời, nên phải cầu cho mình nhanh có danh phận. Anh nhớ anh đã mang tất cả giấy tờ từ mầm non tới thạc sĩ, mang cả bằng lái xe, học bạ các năm cùng sổ tiết kiệm, sổ lương, thẻ ngành với giấy tờ nhà đất ra bày trước mặt em. Anh chỉ nhớ đã nói gì đó rất dài, hỗn loạn lung tung. Anh cũng chỉ nhớ mình đã lấy chiếc nhẫn mình mua từ lúc sau lúc gặp em ở công viên tối đó, đeo lên ngón tay em. Anh nhớ ánh mắt đầy nước kinh ngạc của em, nhớ giọt nước mắt vương trên má em, nhớ cả vòng ôm ấm áp của em tối đó.
Trong lúc xúc động như vậy, cô gái của anh vẫn mãi mãi là một người chậm nhiệt. Còn hỏi anh:
- Nhưng không phải quân đội muốn kết hôn phải kiểm tra lý lịch thân nhân sao? Anh có hỏi đơn vị chưa?
Anh rất gấp gáp muốn cưới em, gấp tới mức chưa hẹn hò đã làm kiểm tra lý lịch cho em, vì anh cần có em. Anh đã lo sợ rằng ai đó sẽ thấy em chính là điểm yếu của anh. Trước khi cầu hôn, anh còn sợ nếu có người biết anh là ai, biết công việc của anh, liệu em có được bảo vệ. Nhưng thật sự lúc đó anh phát điên rồi, anh yêu em đến liều mạng, chỉ muốn em là của anh thôi, nên anh rất vội vàng muốn cưới em, vội vàng muốn mình có một danh phận.
***
Anh đã thẳng thừng từ chối xem mắt con gái của thủ trưởng, cả đơn vị đều biết. Chuyện này sau này em cũng nghe mấy cậu bạn anh kể lại, đúng không? Anh đã từng sợ nếu chú ấy lấy việc riêng làm cái cớ cản trở thậm chí điều chuyển anh sang đơn vị khác, vậy những nỗ lực trước kia của anh sẽ đổ sông đổ bể. Thời điểm ấy anh không muốn lấy vợ, anh muốn sống độc thân cả đời không dính líu, liên lụy tới ai. Thủ trưởng nhìn anh im lặng không nói, sau phất tay đuổi ra ngoài.
Vậy mà khi anh nhờ chú làm đại diện nhà trai đi hỏi cưới em, chú lại rất niềm nở nhận lời. Chú còn kể cho họ hàng hai bên chuyện đó, anh cũng ngại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, anh chẳng sai gì cả. Trước khi gặp em, anh không yêu ai cả. Sau khi gặp em, anh mới yêu, yêu một cô gái bình thường, không làm trong quân đội, lại vui vẻ hoạt bát, thích nấu ăn, thích trồng cây nuôi mèo, quá hợp lý rồi còn gì. Anh yêu em, đấy là điều quan trọng nhất.
Chú cũng rất thương anh, vì ba mẹ anh mất sớm, anh chị ở xa, ngày lễ ngày Tết anh ở lì trong đơn vị hoặc đi làm nhiệm vụ , nhiều khi anh hành động quá liều mạng, nên chú càng thương anh hơn. Chú mong anh với chú có thể trở thành người nhà, nhưng anh với chú chẳng có duyên làm cha con, chú cũng hiểu điều ấy. Mà vì chú thương anh, nên đôi khi chú khắt khe với em một chút. Em cũng biết, nhờ có chú tên em mới lan khắp trong giới trinh sát, là vợ của con rể hụt, kiêm học trò cưng của thủ trưởng. Anh yêu em, nên anh mong những người xung quanh anh cũng sẽ yêu thương em như vậy. Thật may, vì em đáng yêu quá nên ai cũng thương em, kể cả chú.
***
Mẹ vợ nói với anh rất lâu trước đây, rằng con gái của bà dù lớn rồi nhưng tính cách vẫn là của một đứa trẻ. Mẹ nói em lương thiện quá, đôi khi thiện đến ngớ ngẩn, không để bụng lâu nhưng hay giận lẫy, nghĩ gì đều ở trên mặt. Mẹ nói yêu em sẽ vất vả lắm, khuyên anh hãy nhường nhịn em một chút, kiên nhẫn với em một chút.
Anh đã cười và đồng ý với mẹ.
Anh đồng ý rằng cô gái của anh lương thiện, hay cười và nhiều khi suy nghĩ khiến anh bất ngờ. Nhưng anh yêu em cũng vì lẽ đó. Sẽ rất khó để một người gần 30 tuổi vẫn ngây thơ như vậy, ba mẹ em chắc hẳn bảo vệ em kỹ càng lắm. Anh không muốn vì anh mà em phải thay đổi, phải học cách trưởng thành, nên anh quyết tâm thay họ chăm sóc em.
Mỗi lần hẹn hò, em đều bất ngờ "sao anh biết em đang nghĩ gì". Em bảo anh yêu em chắc là chán lắm, tại cái gì anh cũng biết về em, em chẳng có bí mật nào trước anh cả, chẳng bí ẩn tí nào. Anh chỉ cười không nói. Bởi vì em như vậy đã khiến anh mê mệt, bỏ cả quãng đời còn lại để bên em, em còn bí ẩn thêm nữa, thật khó mà đoán được anh sẽ vì em mà làm ra điều gì.
Có một khoảng thời gian mình về thăm ba mẹ, anh nghe loáng thoáng mẹ mắng em nhõng nhẽo với chồng suốt ngày, đã có con rồi vẫn còn bắt chồng làm này làm kia, nói em không được như vậy, nhắc em rằng anh ít khi về nhà, em phải thương anh hơn nữa. Anh rất buồn cười, càng buồn cười hơn khi thấy gương mặt đầy vẻ lỗi lầm của em tối đó, còn ôm anh, thủ thỉ rằng "xin lỗi vì hay bắt nạt anh".
Anh yêu em mà, anh rất yêu em. Anh yêu em nên anh muốn nuông chiều em hơn một chút. Anh đi cả năm chẳng ở bên em được mấy ngày, tới khi về với em, đương nhiên phải yêu chiều em rồi. Anh nhớ là luôn nhắc em như thế. Rồi cô gái nhỏ của anh sẽ chui vào lòng anh, ôm anh thật chặt, vuốt ve anh. Anh thích cảm giác đó lắm, anh rất thích ôm em.
***
Em có một thói quen không tốt. Mỗi khi say xỉn hay xin lỗi anh, anh đau lòng lắm. Dù em rất ít khi say, nhưng một khi say, em sẽ nói đại loại những câu như là:
"Xin lỗi, anh đã có thể cưới được một người tốt hơn em."
"Xin lỗi anh, em hay nhõng nhẽo, hay làm phiền."
"Nếu không phải em, chắc anh sẽ lên quân hàm sớm hơn, sẽ có cuộc sống tốt hơn."
Anh lại nhớ tới ngày hôm đó, em gượng trên lưng anh một lúc rất lâu, rồi nhỏ giọng "xin lỗi, nhưng mỏi quá, em tựa một lát nhé" sau đó mới nằm hẳn xuống lưng anh mà lả đi.
Anh rất đau lòng.
Anh đau lòng hơn nữa là khi em vừa nói mấy lời đó vừa vuốt ve má anh rồi rưng rưng nước mắt.
Anh luôn nói với em nhưng có lẽ em không tin tưởng. Cưới em và ở bên em là điều tuyệt vời nhất, là giải thưởng vinh quang nhất mà cả đời anh nhận được. Anh rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Anh vốn dĩ không định có gia đình, sẽ đơn độc tới già, tới khi sang thế giới bên kia. Nhờ có em người cô độc như anh mới có thể sống tiếp, mới cảm nhận được ấm áp là gì. Em nghĩ xem, ai mới là người nên xin lỗi, không phải anh sao? Nếu không là anh quyết tâm buộc em bên mình, em đã có thể sang nước ngoài định cư, hoặc ít nhất sẽ cưới một anh bác sĩ đẹp trai, người sẵn sàng ở nhà với em tất cả các ngày trong tuần, cùng em chăm sóc con cái, nhà cửa, cùng em sống vui vẻ không chút lo lắng. Nhưng vì sự chấp nhất của anh nên em không có điều đó.
Anh phải xin lỗi em mới đúng.
Khiến em trở thành vợ của một quân nhân, phải vất vả như vậy, thật sự xin lỗi em.
Vì vậy đừng tủi thân, đừng tự trách mình, có trách thì trách anh ích kỷ, trách anh yêu em quá.
Bởi vì, nếu không phải em, hậu phương của anh sẽ chẳng có ai cả.
***
Mỗi một ngày được nhìn thấy em, được nắm tay em, được nghe em kể đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi, anh đều rất vui vẻ.
Ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã tự ý quyết định chuyện cả đời. Thật may, em đã đồng ý với sự lỗ mãng đó.
Anh cảm ơn duyên phận, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn em.
Anh cũng cảm ơn chính anh đã kiên định, để cô gái nhỏ bị thương ngày hôm ấy đã trở thành người đi cạnh anh cả đời hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top