Duyên phận
Cô gái sững người, dường như cơn buồn ngủ đột nhiên biến mất trong thoáng chốc. Linh nín thở để nghe ngóng lại, nhưng dường như tiến thở ban nãy cô nghe thấy chỉ là một ảo giác, cô ngồi hẳn dậy, xem xét lại hòn đá, không có gì khác thường cả. Đột nhiên những câu chuyện tâm linh mà anh kiểm lâm ban nãy kể bên bếp lửa lại lởn vởn quay trở lại trong đầu, về những con trăn giả dạng thành cảnh vật xung quanh rồi nuốt chửng người ta không thương tiếc. Hay những âm hồn nơi núi rừng thoắt ẩn thoắt hiện sau mỗi rặng cây già rì rào trong gió đại ngàn. Rùng mình một cái, Linh cảm giác như gai ốc khắp người nổi lên một chặp, cả sống lưng lạnh toát. Cô nhìn về phía bếp lửa, chị Hiền và anh kiểm lâm vẫn đang ngồi đó, dường như họ không liên quan gì đến giữa cô với hòn đá lạ lùng này.
Dù hơi sợ, nhưng Linh vẫn lấy hết dũng khí mà sờ lên vách đá. Lạnh lẽo nhưng có chỗ lại ấm áp. Dường như chỉ những chỗ cô tựa vào ấm hơn những chỗ còn lại. Tuy vậy, Linh vẫn thấy không đúng, cô áp tai vào hòn đá, có tiếng nhịp đập. Ban đầu, cô gái những tưởng đó là mạch đập của chính mình, nhưng đến khi cô nghe thấy tiếng tim vững vàng kia và tiếng trống ngực trong lòng mình chệch nhịp, Linh hoàn toàn sững người. Gì đây? Đây là sinh vật gì?
Và rồi, hình như cái sự quan sát kỹ lương của Linh đã có kết quả, dưới lớp bụi đá mịt mờ, một đôi mắt sáng quắc mở to trừng trừng nhìn cô. Lần này thực sự bị dọa sợ, Linh giật nảy người, muốn hét toáng lên, nhưng âm thành nghẹn ứ lại ở cuống họng chỉ phát ra những tiếng hức nho nhỏ. Linh chân tay loạn xạ đạp đạp xung quanh lùi xa khỏi "hòn đá". Đôi chân trần trắng bóc mới được dán urgo sạch sẽ giờ bị vùi vào trong lớp đất đỏ của rừng núi, miếng urgo bị chà sát cũng sắp bong ra khỏi miệng vết thương. Chị Hiền bên này nghe tiếng, tưởng Linh bị đau quá mà tủi thân ấm ức, liền đi đến bên cô gái nhỏ, lại bắt được nét mặt chết sững của cô, hốt hoảng gọi anh kiểm lâm cũng tới xem.
"Hòn đá" bây giờ đứng hẳn dậy thành hình người. Cảm giá như xem phim Mỹ vậy, "hòn đá" nhìn loạt ba người, thở dài nhìn cô gái nhỏ đang ngồi bệt dưới đất, còn cô gái xinh đẹp vừa mới la thất thanh đang nép sau người kiểm len lén nhìn sang anh ta. Đoạn, "hòn đá" cất giọng ồm ồm rất nghiêm khắc, nói:
- Tất cả rời khỏi vị trí ẩn nấp, tập hợp tại doanh trại biên phòng trước 10 giờ tối. Cơ động!
Ngay sau hiệu lệnh, một đám lá cây, thân cây, đá và tổ kiến hình người lần lượt xuất hiện, sau đó xếp hàng đi về phía đường mòn. Anh kiểm lâm tên Kiên, hơi ngạc nhiên, tiến đến hỏi "hòn đá":
- Sao hôm nay trinh sát lại tập trận ở đây vậy? Chỗ tôi không nhận được thông báo.
"Hòn đá" rất nghiêm túc nhìn anh, nói:
- Chúng tôi đã báo rồi. Cả tháng này, chúng tôi sẽ kiểm soát khu vực này. Bên phòng chống ma túy thông báo cho các anh chưa?
Anh Kiên gật gật đầu, rồi lại lắc lắc.
"Hòn đá" gần như mất kiên nhẫn. Lại nhìn tới người đang ngồi bệt dưới đất, tận lực chậm chạp di chuyển gần như muốn bò trên nền đất, muốn biến mất vào đất rừng, nói:
- Đứng lên đi, chân bị thương phải không?
Trong đầu Linh nổ một cái oành thật oanh liệt. Đã tận lực im lặng rồi, tại sao vẫn bị chú ý chứ? Anh kiểm lâm muốn đỡ cô gái đứng dậy, lại thấy đôi tay run rẩy kịch liệt liền nhẹ giọng giới thiệu:
- Đừng sợ, đây là sĩ quan trinh sát, họ đang tập luyện làm nhiệm vụ, là chúng ta đang làm phiền họ. Em đứng dậy đi.
Chị Hiền dường như cũng lấy lại được tinh thần, muốn nhanh nhanh chóng chóng lôi kéo cô em đang mất mặt dưới đất đứng dậy. Nhưng dường như Linh bị hốt hoảng quá độ, thành thử khó mà hoàn hồn được ngay. Lúc này, "hòn đá" ngồi xuống, lôi bàn chân đang vùi vào đất của Linh ra rồi đánh giá một lượt. Mảnh urgo đã biến mất từ lâu, bụi đất bám đầy trên đôi chân trắng nhẵn nhụi, mấy vết thương cũng bị dính đầy đất cát. "Hòn đá" nhìn vào khuôn mặt đầy kinh hãi của cô gái, rồi lại nhìn vết thương, cuối cùng lấy một phiến đá sạch trên lưng anh kê chân Linh lên đó, nói với chị Hiền:
- Chắc là cô phải giúp bạn này sơ cứu và băng lại đi. Để lâu có thể bị nhiễm trùng.
Sau quay sang kiểm lâm:
- Tôi về trước, các cậu từ ngày mai nếu muốn tuần núi thì đi đường tuần tối nhé, đừng đi đường này!
Nói xong thì theo những người vừa rồi biến mất sau rặng cây. Linh vẫn chưa lấy lại được giọng, "a a" vài tiếng cũng không thể thốt lên được gì. Người kia khi nghe tiếng cô có vẻ đã dừng lại, có vẻ không phải. Lúc Linh nhận ra đã để lộ sự nhát gan của mình, thì người kia đã đi mất rồi.
***
Ba ngày sau, hoạt động trồng rừng bắt đầu. Linh không được đi trồng rừng vì kỹ thuật không có, cô là tay ngang với tất cả các hoạt động nông nghiệp. Một cô gái vốn dĩ học cao, ra làm văn phòng bàn giấy ở thành phố lớn đâu biết phân biệt cây mầm tốt, hay đào hố sâu bao nhiêu, nền đất như thế nào mới phù hợp cho việc trồng cây chứ. Vậy nên, Linh được mấy chị kiểm lâm xếp vào chỗ làm file excel, nhận cây giống và sắp xếp kho cho phù hợp. Thế nên khi xong việc và nhìn thấy chị Hiền, chị Hòa cùng mấy cô chú nhà đài đang đổ mồ hôi, sôi nước mắt đào hố trồng cây, cô liền cảm thấy mình hơi vô dụng. Vậy là nhanh tay pha chút nước chanh cho mọi người uống giải khát.
Họ phải triển khai trồng 2 quả đồi lớn, nên đã huy động cả những người dân địa phương, những đồng bào dân tộc thiểu số đến hỗ trợ. Hết nguyên một tuần mới có thể làm xong, số cây giống còn thừa cũng được trồng vào trong vườn của trạm để ươm, phòng khi có những cây ở ngoài đồi bị bệnh, họ sẽ thay thế chúng. Việc huy động người dân địa phương đến hỗ trợ ban kiểm lâm cũng là chuyện không dễ dàng, dù những người này cũng ham thích sự nổi tiếng, muốn được lên ti vi, tuy nhiên, mỗi thế thì không đủ. Do vậy,các cán bộ phải hứa sẽ giúp họ các công việc nhà nông mới có thể nhanh chóng hoàn thành việc trồng rừng. Và cũng nhờ sự hứa hẹn của các đồng chí kiểm lâm, mà đến tuần thứ 2 của cuộc di chuyển, khi các phóng viên, nhà báo của đài địa phương về hết, chỉ còn mấy cộng tác viên ở lại thì việc nhà nông ập tới bất ngờ. Đó cũng chính là lí do mà Linh, chị Hiền và anh Sáng đang cùng nhau lợp mái chuồng bò cho một gia đình người Cống sáng nay.
Kể lại chuyện này cũng rất buồn cười, khi Linh còn đang ngẩn ngơ ngồi trên bệ cửa sổ ở phòng ngủ thì chị Hiền chạy vào bảo rằng hôm nay chúng ta sẽ đi vào làng dân, vẻ mặt rất hăm hở như thể học sinh được dẫn đi tham quan vậy. Nào ngờ tới nơi, cả bọn chưng hửng khi thấy mấy cái cọc gỗ, rơm đã được chất đống và rất nhiều dụng cụ như đinh, búa, vít. Rồi anh kiểm lâm Kiên tươi cười công bố rằng ba người họ sẽ giúp gia đình này làm chuồng bò trong ngày hôm nay, sau đó anh đánh xe về mất dạng, để hai gái một trai ở lại với bà cụ già và 4 đứa nhóc con chưa học xong tiểu học.
Trong khi anh Sáng dựng khung chuồng bò thì chị Hiền và Linh thì ngồi bên dưới học bó rơm thành từng bó lớn để dễ dàng lợp mái. Đám trẻ con cũng rất nhanh nhẹn lấy về từ đâu đó rất nhiều lá cọ to. Thật may bọn trẻ biết tiếng Kinh, chúng làm phiên dịch cho họ và bà lão. Công việc hoàn thành được một nửa thì tới trưa, không thấy anh Kiên gọi, ba người đành mặt dày cùng bà cụ nấu cơm và ăn trưa ở đó. Tuy vậy nhà chẳng đủ gạo để nấu cho từng ấy người ăn, bọn trẻ định xách bát đi xin cơm của các chú bộ đội gần đó, đi rất nhanh không kịp nghe bà nội dặn dò gì đó. Cuối cùng, bà cụ lấy một mớ rau rừng rất lớn, dúi vào tay Linh nói gì đó, rồi lại chỉ về hướng bọn trẻ mới chạy biến rồi đẩy Linh đi. Cô quay lại nhìn anh Sáng, chị Hiền, ra chiều chưa hiểu. Chị Hiền cười bảo:
- Bà muốn em mang rau đổi cơm chỗ mấy anh bộ đội đấy.
Linh gật gật đầu, ra chiều đã hiểu rồi nhanh chóng chạy theo đám trẻ. Phía sau, anh Sáng hỏi chị Hiền:
- Con bé đã học xong đại học chưa mà về đây làm cộng tác viên thế?
Chị Hiền cười:
- Người ta sắp ba mươi rồi đó anh.
Anh bất ngờ. Ba mươi mà gương mặt và cách ăn mặc vẫn như học sinh vậy. Rồi lại quay về nói chuyện phiếm với chị Hiền. Ba người họ đều có những lý do khác nhau để đến đây, để chạy trốn phố thị xô bồ, họ không thể đánh giá lẫn nhau, họ chỉ có thể chấp nhận những điểm bất đồng ấy.
***
Phía này, Linh hớt hải chạy theo đám trẻ. Hóa ra chỗ mấy chú bộ đội trong lời chúng là một khu lều dựng tạm ven rừng, cách bản không xa lắm. Bọn trẻ quen đường quen chân, đi rất nhanh, còn Linh thật sự là phải vừa bám cây mà vừa leo lên theo những bước chân thoăn thoắt của lũ trẻ. Rất lâu rồi cô mới phải di chuyển nhiều như hai tuần ở đây.
Những người lính mặc áo rằn ri, đang nấu cơm, nhặt rau, còn nướng cả gà. Vài người phía sau mặc áo lót trắng, quần đùi xanh đang phơi quần áo mới giặt. Bốn đứa trẻ vui vẻ cầm bát tới xin cơm, lại dùng thứ tiếng Kinh lơ lớ nói chuyện với người trong lán. Lúc Linh tới chỗ đám trẻ đứng, thì người lính đã xới đầy 2 tô cơm mà bọn trẻ mang theo đưa cho chúng. Mấy đứa nhỏ vui vẻ cúi đầu nhận lấy, rồi dung dăng dung dẻ dắt nhau đi về. Linh nói với người đưa cơm cho lũ trẻ:
- Cảm ơn em nhé. Bà của mấy đứa gửi cho các chú bộ đội một ít rau rừng. Mà tụi nó đi nhanh quá nên nhờ chị mang qua.
Cậu lính mặc quần rằn ri như nhận ra cô gái, quay lại nhìn ai đó phía sau rồi cười cười:
- Chị là người ở trạm kiểm lâm đúng không ạ?
Linh gật đầu, rồi rất nhanh lắc đầu:
- Không chị lên đây cộng tác một tháng rồi lại về xuôi thôi.
Người lính "à" một tiếng thật kêu. Rồi nhận lấy bó rau rừng cô gái đưa tới trước mặt. Khi cậu lính quay đi cất rau, thì có một người cao lớn, mặc một bộ rằn ri đi tới, nghiêm nghị nhìn Linh từ đầu tới chân một lượt. Cô hơi không hiểu nổi ánh mắt của người này, nhưng nghĩ nghĩ mình nên giải thích một chút, liền cười nói:
- Tôi là tình nguyện viên ở trạm kiểm lâm. Chúng tôi hôm nay tới lợp chuồng bò cho nhà mấy bé lúc nãy, bà lão nấu cơm nhưng nhà không đủ gạo nên nói chúng tôi đổi rau lấy cơm với bộ đội.
Nói xong vẫn thấy ánh mắt người kia nhìn mình không thiện cảm mấy. Cô gái liền hơi ngại ngùng gãi đầu. Người kia như dám mắt vào bàn tay của Linh, cô hơi khó chịu, vội nhìn xuống bàn tay mình, thì mới phát hiện ra, trên làn da trắng đang lấm lem những bụi rơm đã có vài vết xước, máu đang rỉ đỏ các vết thương. Không nhìn thì thôi, thấy rồi thì những vết cắt này lại xót đến khó chịu. Cô gái hơi cau mày xoi mói chúng một lát, rồi như sực nhớ ra gì đó, vội cúi đầu cảm ơn và rời đi. Những bước chân của Linh cũng không ổn lắm, vì vết thương hôm trước ở chân vẫn chưa khỏi.
Mấy người lính khác nhìn nhau, ra chiều vui vẻ lắm. Tới khi thấy chỉ huy quay lại, họ hít một hơi lạnh, cố níu lại vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nấu cơm.
***
Hết chuồng bò nhà này sẽ tới chuồng gà nhà khác, rồi gặt lúa, rồi trồng cây. Đôi bàn tay mềm mại của những cậu ấm, cô chiêu nơi phố thị đang dần bị chai sạn bởi công việc đồng áng. Khi trời mới tờ mờ sáng, ba tình nguyện viên trạm kiểm lâm đã dắt díu nhau vào bản, vừa đi bộ vừa cười cười. Thỉnh thoảng mấy anh chị cán bộ sẽ lái xe chở họ, tuy nhiên, sau khi quen dần với người dân, bọn trẻ người Cống sẽ í ới gọi họ ở cổng từ sáng tinh mơ, rồi cùng nhau về bản làm việc, tới chiều tà, nếu cần, họ sẽ cầu tiếp viện từ trạm để cứu rỗi những đôi chân sắp rời khỏi cơ thể vì mỏi mệt.
Chiều nay, khi hoàng hôn mới bắt đầu buông xuống thì Linh mới bắt đầu đi bộ về trạm. Dạo này họ đang gặt lúa giúp mấy hộ gia đình, công việc tính ta không quá vất vả như làm chuồng bò, vì không cần khuân vác nặng, họ rất hoan hỉ, người dân bản cũng rất hiền hòa chịu khó chứ không khách khách khí khí như người dưới xuôi. Linh thích không khí mát mẻ ở chỗ này, thích bọn trẻ con cứ bám lấy mình đòi học chữ, thích cả những bông hoa dại.
Cả một con đường dài về trạm hôm nay chỉ có mình cô. Buổi trưa, trong lúc trở lúa về nhà, chị Hiền bất cẩn thế nào mà bị ngã trật chân, phải tới trạm xá cách đó một quả đồi để thăm khám, anh Sáng đi cùng với chị. Vậy là Linh ở lại bản một mình, buổi chiều nay không cần gặt lúa, cô ngồi học bài học hát tiếng Cống cùng lũ trẻ. Thi thoảng cô muốn ở lại đây, nơi tình yêu chan hòa, nhưng cô biết, mình sẽ không thể. Vừa đi, Linh vừa ngắt vài bông hoa dại, quay đi quay lại đã túm thành một bó cầm vừa tay, cô muốn kiếm một sợi cỏ dài để cột chặt lại như cách mấy cô gái Cống hay làm với vòng hoa của họ. Nhìn nhìn một lượt, Linh ngồi xổm xuống ven đường để tìm.
Bỗng nhiên, có tiếng bước chân của ai đó đi tới. Linh tưởng là một người Cống đi rẫy về, nên ngoái lại nhìn xem, dù sao ở đây cũng chỉ có cô, thận trọng vẫn là trên hết. Không nghĩ người đi đến lại là một bộ đội. Khuôn mặt và ánh mắt cũng rất quen, nhưng Linh chẳng nhớ ra ai cả. Người này hình như là chạy tới chứ không phải đi bộ, mồ hôi anh ta đổ như suối, nhưng nhịp thở lại rất bình thường. Khi thấy Linh, anh ta dường như thả chậm bước chân, tới trước mặt cô liền dừng hẳn. Cô gái ngồi dưới đất, hơi ngượng ngùng nhìn lên, thấy đôi mắt sáng lấp lánh đang lạnh lùng đánh giá mình một lượt vội đứng dậy như trẻ con mắc lỗi. Nhưng cái đứng lên bất ngờ này làm khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp, chẳng có cái đầu đụng cằm kinh điển như trong phim nào cả, vì người lính quá cao so với cô gái nhỏ, chỉ là khoảng cách quá gần khiến Linh đỏ bừng cả mặt, lùi về phía sau liên tiếp mấy bước. Người lính cũng có vẻ bất ngờ, tuy vậy rất nhanh biến mất. Hai người duy trì nhìn nhau, không khí xung quanh trở nên rất khó xử.
Thấy vậy, Linh lại lùi ra sau một chút, gần như muốn chui thẳng vào đám cỏ mà đứng, rồi giơ tay làm dấu nhường đường. Không biết tại sao, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt người này, cô chẳng thể thốt lên một lời nào hết, chỉ có thể dùng hết sức bình sinh mà ra hiệu. Anh bộ đội trong mắt đầy ý cười, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tạnh, hít một hơi, cất giọng ồm ồm nói:
- Hôm nay cô ở bạn dạy bọn trẻ làm toán sao?
Linh hơi bất ngờ, người này còn muốn nói chuyện với mình, nghĩ nghĩ một lúc, gật đầu.
"Phản ứng chậm thật."
Anh lính gật đầu, nói:
- Bố mẹ đám trẻ với chúng tôi là cô về trạm kiểm lâm một mình không an toàn. Kêu tôi tiễn cô một đoạn.
Nghĩ đến 8 cây số đi một mình giữa rừng núi trong khung cảnh nhá nhem tối, Linh thấy đúng là không an toàn thật liền gật gật đầu ra chiều đã hiểu. Người lính lại tiếp:
- Vậy, chúng ta mau đi thôi.
Linh đồng ý. Nhưng lại nghĩ đến bó hoa còn chưa cột chặt trong tay, liền "a" lên một tiếng, rồi ngồi xuống, kéo nhanh một thân cỏ dại vẻ hơi dài, vừa đi vừa buộc lại bó hoa trên tay. Cả quãng đường họ không nói với nhau mấy lời. Linh đã nhớ ra anh chàng này rồi, là người hôm trước dẫn chị Hiền và anh Sáng đi đường núi về trạm kiểm lâm, trời tối khiến cô không nhớ mặt, nhưng giọng nói này rất quen. Anh Sáng và chị Hiền chắc có thể nói nhiều chuyện với người này lắm, và cả quãng đường họ sẽ không lặng lẽ mà bước như thế này, Linh nghĩ.
Trời bắt đầu tối hẳn, trên tay anh bộ đội có sẵn một cây đèn pin đã bật sáng, quay lại hỏi Linh:
- Đèn pin của cô đâu?
Linh hơi ngẩn ra, rồi chợt nhớ đến cái túi vải của mình đáng lẽ phải đeo trên vai thì giờ mất hút, chắc là lúc chiều chơi với bọn trẻ con, quên ở nhà người Cống đó rồi. Linh mím mím môi rồi nói:
- Hình như, quên ở nhà mấy em bé rồi ạ.
Người lính hình như thở hắt ra, rồi nói:
- Vậy thì đi gần một chút. Chú ý đường.
Nói xong liền bước đi, dường như chỉ ra lệnh chứ không có ý nghe lời vâng dạ của cô gái. Linh đi như chạy phía sau, nhưng tới khúc cua, cô gần như bắt không kịp bước chân của người kia nữa, nên đi tắt qua bụi rậm ven đường. Chợt bắp chân nhói lên một cái, Linh đau tới "a" lên một tiếng. Người linh như bây giờ mới chú ý đến người đằng sau, xách đèn chạy lại, thì sững cả người. Linh bị rắn cắn rồi.
***
Linh không nhớ nổi người kia đã làm sao để lôi được con rắn ra khỏi chân mình, không nhớ anh ta làm thế nào để sơ cứu vết thương, chỉ nhớ được làn da lành lạnh, ram ráp của con rắn lúc nó cọ qua bắp chân cô. Mặt anh lính không còn nghiêm cẩn cương nghị như lúc nãy nữa, đôi mắt anh lo lắng nhìn Linh, hỏi han gì đó. Cô nhớ lúc đó mình đã cười cười, có vẻ đã nói không sao hết, về trạm tiêm huyết thanh là sẽ ổn. Người kia gần như mất kiên nhẫn, kéo một cái nhẹ hều đã đưa cô gái lên lưng, chạy như bay về phía trước.
Linh nhớ mình đã nói gì đó với anh ta suốt cả con đường.
Nhưng anh lính chạy rất nhanh, Linh thì không còn sức mà chống tay trên lưng anh nữa, nói "xin lỗi" rồi nằm bẹp lên tấm lưng rộng cửa người lính, bó hoa dại rơi lúc nào cũng chẳng hay. Như bị kích động trong lúc tiếp xúc, anh lính chạy càng nhanh hơn, xóc đau cả ngực cô gái. Càng lúc càng mệt lả, Linh tựa đầu lên vai người nọ rồi thơ thẩn nghĩ về những gì đã xảy ra mấy ngày qua. Anh bộ đội dường như không kiệm lời như trước, cũng không còn vẻ hung hăng, anh hỏi gì đó, hỏi đi hỏi lại cả chặng đường, vừa hỏi vừa cõng cô gái chạy như bay.
Tới khi được đưa về phòng y tế trạm kiểm lâm, Linh đã gần như bất tỉnh, nhưng lúc anh lính thả cô gái xuống giường, cô đã níu lấy tay áo anh, rồi trực tiếp mất ý thức.
Những chuyện này cũng là sau khi tỉnh lại chị Hiền kể lại cho cô. Rằng họ đã hốt hoảng như thế nào khi Linh trở về trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, còn về chung với một anh bộ đội lạ hoắc. Rằng anh lính đã không rời đi cho tới nửa đêm, hình như có điện đàm của đơn vị mới trở về. Rồi chị lại lãng mạn hóa cái cảnh cô gái nhỏ nằm bẹp trên lưng anh bộ đội cao lớn, rồi dùng biện pháp phóng đại mà nói rằng hình ảnh đó như cha cõng con đi rẫy khiến mọi người phải bật cười.
Anh Kiên, trạm phó trạm kiểm lâm tới thăm Linh vào buổi chiều hai ngày sau đó, anh bảo:
- Người cứu em hôm đấy là bộ đội trinh sát, hôm trước mình có gặp lúc đi tuần đấy. Thế làm sao mà hai người gặp nhau?
Linh sơ lược tình hình, giải thích qua loa một chút. Anh Kiên cười cười, rồi nhắc:
- Chắc cuối tuần nay họ sẽ rời sang chỗ khác đóng quân đấy.
- Sao vậy ạ?
Chị Hiền hỏi, vẻ rất tiếc nuối. Anh Kiên cười:
- Hết nhiệm vụ rồi, người ta phải về đơn vị thôi.
Linh lại hơi ngẩn ra. Anh kiểm lâm nhìn cô gái trẻ đang ngồi im trên giường, tay vẫn cầm cái kẹo mấy chị quân y cho, bảo:
- Nếu muốn thì nói anh dắt sang bên đó. Dù sao cũng nên cảm ơn người ta một tiếng.
Cô gái "dạ" một tiếng rồi rơi vào trầm tư. Chị Hiền thì ra chiều khó xử. Mới mấy ngày, chị đã quen hết mấy anh cán bộ kiểm lâm, lại quen luôn cả trạm biên phòng cách đây 15 cây số. Tính cách chị hòa đồng vui vẻ, thêm khuôn mặt xinh đẹp hay cười, mỗi lần cười lên như hoa nở đều khiến người khác cảm thấy chưa gặp đã thân. Chị lại kể chuyện anh bộ đội hôm trước, kể đi kể lại, Linh nằm xuống, nghiêng người vào trong không biết nghĩ gì.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top