Định mệnh
Linh xách theo túi cam nặng đầy, vặt từ cây trong vườn trạm kiểm lâm, leo lên xe, theo anh Kiên đi tới khu trinh sát đang đóng quân. Hóa ra là chỗ hôm trước cô đổi rau lấy cơm với bọn trẻ. Mấy người lính mặc quần dài rằn ri, áo phông trắng ngắn tay, ai cũng đầy đầu mồ hôi, hình như mới tập luyện gì đó về, đang thu xếp quần áo. Linh nhìn anh Kiên, anh Kiên cười cười, nói cô đứng chờ ở đây, sợ đi thêm một chút nữa, cô gái sẽ phải thấy vài cảnh phi lễ, vội hô to:
- Chào các đồng chí, tôi dẫn người đến thăm mấy anh này.
Mấy anh lính hớn hơ hớn hải gọi tên anh, lại vui vẻ trêu đùa mấy câu. Đoạn, dừng lại hỏi:
- Người đâu?
Tới lúc này, anh Kiên mới vẫy vẫy tay, Linh thò đầu ra từ phía sau một thân cây lớn, rồi chầm chậm đi về phía họ. Anh Kiên giới thiệu:
- Đây là Linh, cô ấy là tình nguyện viên chỗ chúng tôi. Hôm bữa được tiểu đội trưởng của các cậu cứu mạng, nay mang quà đến đáp lễ.
Mấy người lính nhìn Linh, rồi hình như có ẩn ý gì đó nhìn nhau cười, nói với anh Kiên:
- À, hôm trước bạn ấy có lên chỗ tụi em xin cơm này.
Anh Kiên quay sang hỏi:
- Thế là biết nhau hết à?
Linh mỉm cười với anh, kể lại câu chuyện chuồng bò và đám trẻ con người Cống. Anh Kiên bật lên vui vẻ:
- Thế này thì duyên thật. Nào đi vào, để xem người hùng đâu rồi.
Mấy cậu lính nhìn nhau, có cậu ra hiệu, rồi vài người chạy biến vào sau mấy lán trại, anh Kiên cùng với Linh đi về một cái lều đang mở rộng bên cạnh một khe suối, có vẻ họ đang chuẩn bị cơm ở đó. Anh hỏi:
- Mới 8 giờ sáng đã nấu cơm trưa sao?
Các cậu trai vội đáp:
- Cậu ấy đang làm cơm hành quân, tí nữa chúng em 10 giờ bắt đầu đi rồi.
- Sao vội thế?
- Dạ không, đi rồi tối lại về đây thôi ạ. Luyện tập theo lịch ấy mà anh.
Anh Kiên "à à" mấy tiếng ra chiều đã hiểu. Rồi lại hỏi han vài câu về tình hình tập luyện, gọi tên vài người có vẻ anh quen biết. Họ đang nói chuyện vui vẻ thì người kia đột nhiên xuất hiện. Không khí hòa nhã ban đầu dường như bị anh xua đi hết. Những người lính khi nãy còn đang tươi rói, trợn mắt há mồm nói khoác với anh Kiên giờ im bặt, len lén nhìn người mới tới. Linh hiểu ra, hóa ra đây là "tiểu đội trưởng" trong lời anh kiểm lâm lúc nãy. Thấy người ra, anh Kiên đi tới bắt tay, người kia cũng rất nhanh đáp lễ, họ nói đôi ba lời xã giao, rồi anh cùng mấy cậu trai rút hết, để lại mình cô gái và người kia bên bờ suối.
Linh hơi ngượng, nhưng dù sao cũng là mình đường đột tới, nên mở lời, đưa túi cam nặng trĩu lên nói:
- Chuyện hôm trước, rất cảm ơn anh, không có anh, chắc em tiêu rồi. Có chút quà, mong anh nhận ạ.
Thật sự không biết chị Hiền và mấy chị kiểm lâm đã hái bao nhiêu cam mà gói vào trong cái túi này, Linh cầm 2 tay nhấc lên gần ngang ngực như chịu phạt trước mặt người lính. Mấy khớp ngón tay dùng lực đến trắng bệch lại thêm dây túi chằng chịt vắt vào đôi bàn tay bé nhỏ khiến cô giống chịu hình hơn là tới tặng quà. Người kia nhận thấy vẻ chật vật của cô gái trước mặt rất nhanh, tiến lên một bước nhận túi cam, nói:
- Không có gì đâu... Cảm ơn cam của em.
- À, cam ở trạm kiểm lâm đấy ạ. Ngọt lắm, chiều qua tụi em hái định mang sang đây mà anh Kiên bảo sợ mấy anh lại tập luyện ban đêm như hôm trước nên sáng nay sang sớm.
Anh lính gật đầu ra chiều đã hiểu, khuôn mặt lại chẳng có vẻ gì vui mừng. Câu chuyện một lần nữa đi vào bế tắc. Nhớ lời mấy anh chị ở nhà, Linh lại nói:
- Em là Linh, 28 tuổi, là tình nguyện viên một tháng ở trạm kiểm lâm.
Thêm một nụ cười tươi rói. Người lính gật đầu, liếc nhìn cô một cái rồi quay đi. Linh hơi ngây người. Thường thường mọi người sẽ tiếp tục nói những chuyện gì nhỉ? Cô không biết nữa. Linh vốn ít nói, lại thêm tính tình trầm lặng, các bạn cô sẽ hay kể lể chuyện đời thường của họ cho cô nghe, hoặc là như chị Hiền sẽ vui vẻ trêu đùa cả ngày. Linh chưa gặp một người nào kiệm lời hơn cả mình hết, thế nên, tình huống hiện tại càng khó xử. Ngẩn ra một chút, lại phát hiện ra người kia đang nhìn mình, như tia laser quét từ đầu đến chân một lượt rồi dừng trên bắt chân bị rắn cắn. Linh định cho anh xem vết thương đã được băng bó, gần như sắp lành, nhưng nghĩ thế thì tùy tiện quá, đành cười nói:
- Hôm trước mấy chị bên trạm nói anh sơ cứu vết thương đúng quy trình, may nhờ vậy mà độc không lan nhanh. Vết cắn cũng sắp lành rồi ạ.
Anh lính nhìn cô gái, rồi chỉ vào ghế bên trong lều, bảo:
- Em vào ngồi một lát đi.
Linh đi theo, nhưng lại nghĩ đến anh Kiên không biết chạy đường nào, tới khi quay lại thì thấy người kia đang nhìn mình, cô vội ngồi xuống ghế cười cười:
- Tại anh Kiên chở em lên đây, nếu anh ấy về mất thì lát lại mất công anh dắt về.
Nói xong mới thấy mình thất thố, đỏ mặt chữa lời:
- Em đùa thôi.
Người kia gật gật đầu. Sau đó họ nói những chuyện gì ấy hả? Chẳng có chuyện gì, anh chàng bảo cô tháo giày ra, những tưởng vào lán thì như vào nhà, phải cởi giày để ra bên ngoài, ai biết đâu anh muốn kiểm tra bàn chân cô gái. Vết thương hở do mấy vết rộp tuần trước đã lên da non, cũng không có dấu hiệu gì sẽ thành sẹo, anh còn kiểm tra cả cổ chân, bắp chân Linh nữa. Cô gái rất khó hiểu, nhưng cuối cùng anh cũng không làm ra hành động gì nữa, cô mới thôi thấp thỏm. Người lính sau khi đặt chân Linh xuống mới nói:
- Hôm trước tôi thấy chân em bị thương mà vùi vào đất, nên sợ có thể bị nhiễm trùng. Nhưng có vẻ không vấn đề gì cả.
Linh hơi suy tư, người lính ngồi quỳ dưới chân mình mà vẫn cao hơn chính cô đang ngồi trên ghế dù. Nhìn vào đôi mắt cương nghị sáng lấp lánh của người đối diện, dường như phát hiện ra điều gì đó.
- Anh, anh là,..., là "hòn đá" biết đi đó ạ?
Đến cuối cùng thì anh Kiên vẫn là người đưa Linh về trạm. Bộ đội trinh sát hành quân, anh không có thời gian để đưa cô gái nhỏ về. Anh gật đầu chào tạm biệt. Và khi cô đi khuất, đám lính mặc đồ rằn bắt đầu lo sốt vó, chỉ huy đang rơi vào trạng thái hưng phấn rồi, lần này không biết họ có cần đi 40 cây số không nghỉ nữa không.
***
Đó là lần cuối cùng Linh gặp anh tiểu đội trưởng điển trai đó trên trạm. Cô phải về dưới xuôi sớm hơn dự tính do cha mẹ phát hiện chuyện đi tình nguyện, mẹ cô bắt cha lên tận nơi đón con gái về nhà. Thế là chị Hiền phải bịn rịn tiễn em gái đáng yêu về. Tới bến xe, anh Sáng hớt hải đạp xe đuổi theo, nói gì đó không rõ, chỉ đưa cho cô một bó hoa dại đã khô, lại nhắc rằng "anh tiểu đội trưởng gửi em".
Và thế là Linh trở về nhà, lại làm đại tiểu thư rực rỡ.
Vốn dĩ rất rõ ràng. Nhìn là biết cô là con gái thành phố, vốn được cha mẹ nuông chiều. Da mỏng, sức yếu, lên trạm vốn chỉ để trải nghiệm cuộc đời, rời đi là sẽ hết duyên. Người như cô với rừng núi vốn chẳng can hệ.
Sau vài tuần ở nhà, Linh lại bay đi thành phố lớn để làm việc. Vẫn công việc cũ, chỉ là công ty mới, môi trường mới và góc nhìn cuộc đời của cô gái cũng mới hơn. Cô hân hoan hơn trong côn việc, yêu thương hơn cơ hội mình đang có, so với đám trẻ con người Cống trên núi cô đã gặp, thật sự Linh cảm thấy mình may mắn quá nhiều. Cô gái vẫn giữ liên lạc với mọi người trên trạm kiểm lâm, thỉnh thoảng sẽ lơ đãng hỏi về mấy anh bộ đội trinh sát. Tuy vậy, tin cô nhận được lại là, chiến dịch truy bắt tội phạm ma túy thành công, họ đã rời đi rồi, cũng không biết đi đâu.
Chị Hiền nói với Linh rằng duyên phận rất kỳ diệu, nếu là điều ta mong cầu, nhất định tới.
Linh gật đầu, cũng không cho là đúng. Cuộc đời ấy mà, vốn dĩ, đã rất khó khăn rồi. Mấy ai may mắn vừa có cha mẹ yêu thương vừa có kinh tế tốt như cô chứ. Nói đến duyên số, âu cũng là do mình có muốn nắm lấy hay không mà thôi.
***
Mấy hôm nay chuẩn bị ngày lễ lớn, lại có đoàn đại sứ nước ngoài nào đó tới thành phố H, các quan chức, Bộ trưởng, những người trong chính phủ đều đổ về đây. Nhiều tuyến đường ngày thường vốn đã hay tắc nghẽn, nay lại càng thêm chật chội. Linh ngồi trên văn phòng nhìn xuống dòng người tấp nập phía dưới, hơi hơi thở dài.
Chị đồng nghiệp mới pha một ly trà cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Linh hỏi:
- Nay lại về muộn sao?
- Dạ. - Linh đáp. - Về giờ này chen chúc mệt lắm ạ.
Hai chị em bắt đầu nói chuyện phiếm. Sau giờ làm, những câu chuyện phiếm mỗi lúc mỗi nhiều, họ cười nói vui vẻ rôm rả tới mức kéo được một nhóm người cùng ở lại chờ hết tắc đường mới về.
- Trong dòng người đông đúc ấy, nhỡ có người mình muốn gặp thì sao? - Bỗng một anh hỏi.
Người khác rất nhanh đáp lời:
- Vậy thì phải bỏ xe ở lại mà đi theo người đó thôi. Chứ đông như kia mà kéo cả xe sẽ theo không nổi.
Mọi người cười lớn.
***
Góc làm việc của Linh có một bó hoa khô nom rất lạ, những bông hoa chẳng giống bất kỳ bông hoa nào trong các tiệm hoa mà mọi người hay lui tới. Linh hay đùa với mọi người đó là hoa của núi rừng. Các anh chị lại chuyển đề tài đi leo núi rèo luyện sức khỏe.
Có một khoảng thời gian, vì quá lậm xem phim Hàn mà văn phòng này đã rủ rê nhau thành lập một nhóm treking và đu dù lượn. Dù rất muốn tham gia, nhưng thật sự là Linh bận không thể trở mình, đành nhiều lần lỡ hẹn với họ. Cuối cùng, vì bó hoa dại khô mà lại lần nữa suy tư xem có thể thay đổi lịch làm việc để đi theo đồng nghiệp trải nghiệm một lần bay dù lượn hay không. Nhưng vẫn là phải từ chối. Linh phải chuẩn bị tài liệu, theo sếp đi tham gia hội thảo doanh nghiệp.
Cuộc hội thảo này, tổ chức trong khách sạn nơi các chính khách tạm trú. Linh hít một hơi lạnh, cùng chị đồng nghiệp đi theo sau sếp tiến vào hội thảo. Mọi thứ rất thuận lợi, vui vẻ. Chỉ là đi những chỗ như thế này thường sẽ phải uống một chút rượu. Sau khi công việc hoàn thành, Linh gọi taxi, cùng chị đồng nghiệp đẩy sếp lên xe rồi nói lời tạm biệt.
Khi quay lại chuẩn bị đặt xe thì bắt gặp một người. Anh là bác sĩ chấn đoán hình ảnh điển trai tốt tính mà mẹ cô đã giới thiệu, sắp xếp cho cô xem mắt mấy lần. Họ đã làm bạn với nhau, nhưng không thể tiến triển xa hơn được. Hai người ít nhất phải có một người sống thực tế thì mới có thể lâu dài được, thêm việc anh này đã có nữ thần trong mộng là bác sĩ nội trú trong khoa, thế thì chuyện tiếp theo sẽ là cô tới uống rượu mừng của anh với vai trò khách mời thôi. Linh và anh bác sĩ xã giao vài câu, rồi ai đi đường nấy. Cô đã tới độ tuổi hiểu được việc trở thành người lớn thật sự rất khó khăn. Có những người sẽ chỉ lướt ngang trong cuộc đời, có những người dù họ đã đi với ta một chặng đường dài, nhưng rồi sẽ đến lúc phải rời xa. Gặp mặt và chia xa là điều phải diễn ra để mỗi cuộc gặp gỡ đều trở thành những ký ức, mà khi ta nghĩ về nó, ta sẽ nhớ lại những cảm xúc ta đã trải qua.
Chợt cô gái nhớ về những cành hoa dại khô, chợt nhớ về anh tiểu đội trưởng.
Nếu có thể gặp lại giữa thành phố rộng lớn này một lần, liệu nhân duyên của họ, có thể dài hơn?
***
Không đặt xe nữa, Linh đi bộ qua các tuyến phố đông đúc, rẽ hướng tới một công viên ven sông, ngồi ngẩn ngơ trên một chiếc xích đu đang trống. Guồng quay công việc và cuộc sống đã kéo cô trở lại bận rộn, trở lại với thành phố nhộn nhịp này. Linh vẫn nhớ những ngày được chơi với đám trẻ người Cống, được lợp mái chuồng bò và ăn cơm rau rừng với dân bản. Nhờ lũ trẻ, mà trong đợt giao lưu nhân viên mới, Linh đã được các anh chị đồng nghiệp khen tới tấp vì biết hát cả tiếng Tạng. Những kỷ niệm trên núi bỗng ùa về, Linh lại nhớ đôi mắt sáng lấp lánh của đồng chí tiểu đội trưởng, không biết bây giờ anh đang ở chỗ nào.
Họ không có khả năng liên lạc với nhau. Đúng hơn là chưa đủ quen thân để có thể xin cách liên lạc. Mới gặp nhau có 2, 3 lần thì chẳng thể lấy lí do gì để có thể quen biết lâu hơn. Nói chi cô và anh cũng chẳng thể ở đó tiếp, cơ hội nhìn thấy nhau còn khó, mong đợi gì những điều xa xôi hơn. Linh lắc lư chiếc xích đu, không muốn về nhà. Hôm nay thật mệt mỏi.
Gió sông hiu hiu thổi, xung quanh phố thị ồn ào. Vài đôi trẻ yêu đương đang dắt nhau dạo quanh bờ đê hóng mát, mấy đứa trẻ con nô đùa bên khu sân chơi ven sông, ba mẹ chúng í ới gọi con thật rộn ràng. Nhiều khi Linh cảm thấy thật cô độc, thật lạc lõng, bạn bè xung quanh ai cũng có gia đình rồi, chỉ còn cô ở độ tuổi này vẫn ngồi xích đu, vẫn thẫn thờ một mình. Tắt màn hình điện thoại, giờ này chắc bố mẹ ngủ rồi, gọi không nghe máy, cô gái vuốt vuốt mái tóc đã dài tới vai, đứng lên chuẩn bị ra về. Vừa quay người lại, thấy có người đã đứng bên cạnh xích đu, dường như đã nhìn cô gái rất lâu, Linh hơi hốt hoảng. Đôi mắt lấp lánh kia, nhìn một lần sẽ nhớ mãi, đang hướng về phía cô. Đôi môi anh có vẻ đang nhếch lên một nụ cười như ẩn như hiện.
Sự xuất hiện đột ngột của tiểu đội trưởng giữa nơi phố xá này thật xa lạ. Linh vẫn luôn ấn tượng về anh với bộ đồ rằn ri khỏe mạnh, hay trong trạng thái đầy mồ hôi lúc thao trường, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có thể thấy anh trong chiếc áo phông ngắn tay in logo và quần jeans như một người bình thường ở hiện tại. Linh chớp chớp mắt, người đó không hề biến mất, không phải là tưởng tượng của cô, anh ấy đang thực sự đứng trước mặt.
Cô mấp máy môi, gọi:
- Tiểu đội trưởng!?
***
Hôm nay là thứ sáu, Linh mặc một chiếc đầm sơ mi xanh dài tới đầu gối, đi một đôi giày thể thao nom vừa trẻ trung, vừa thanh lịch. Cả ngày hôm nay tâm trạng đều rất tốt, hăm hở chờ đến giờ tan làm liền vui vẻ tạm biệt các chị gái, nhanh nhanh chóng chóng biến mất trong thang máy. Mấy chị đồng nghiệp đều rất buồn cười. Người có tình yêu ấy à, chỉ cần nhìn một cái là biết ngay thôi. Huống chi cô gái này, giấu cũng không thèm giấu.
Ngay dưới sảnh có một người cao lớn đứng thẳng tắp như cây tùng chờ sẵn, khi thấy anh, Linh vui vẻ vẫy tay, đi qua cửa an ninh rồi lại gần chỗ người đó. Nụ cười trên môi cô gái như chưa tắt một giây nào kể từ lúc gặp nhau. Họ đã chính thức hẹn hò. Thật kỳ lạ, chỉ gặp nhau vài lần đã rung động, mới mở lời đã xác định quan hệ nghiêm túc, rất nghiêm túc, dường như quá nhanh chóng. Nhưng với một người nhà nước như anh chàng này, chuyện hôn nhân của anh vốn cũng thuộc về tổ chức, cho nên trước khi xác định mối quan hệ, họ đã điều tra lý lịch của cô rất rõ ràng. Về sau khi nhắc lại cuộc gặp gỡ ở công viên ngày hôm đó, tiểu đội trưởng nói rằng, "nếu không phải vì chờ điều tra lý lịch, anh đã không cần đợi lâu như vậy mới tới tìm em".
Hai người yêu nhau từ khi anh 35 tuổi, tới khi 36 tuổi liền kết hôn. Thật sự là gấp không chờ nổi. Tiểu đội trưởng mỗi năm được về phép đúng 1 lần, công việc của anh bí mật, chẳng thể hỏi, anh cũng không thể nói. Nhưng thỉnh thoảng anh sẽ xuất hiện bất ngờ, bằng hoa, hoặc gửi quà từ đâu đó về cho vợ. Linh hay kể với mọi người là chồng đi công tác xa, chồng làm việc vất vả. Nhiều khi cũng muốn khoe chồng, nhưng anh lại chẳng ở nhà để mà khoe. Hiểu được vợ dễ tủi thân, hay chạnh lòng lại chẳng có bố mẹ hay chồng bên cạnh, nên mỗi khi tiểu đội trưởng về phép, anh sẽ dắt vợ đi chơi, làm mọi điều cùng nhau. Kể cả sau này, khi có con thì trong 1 tháng bố ở nhà, thằng bé cũng phải sang nhà ông bà 1 tuần để bố mẹ có không gian riêng. Tiểu đội trưởng thật sự rất yêu vợ. Nhưng anh cũng yêu nước nên không thể thời thời khắc khắc ở bên cô.
Tiểu đội trưởng là người ngoài lạnh trong nóng. Anh không hay thể hiện, lại ngại chốn đông người, nhưng vẫn dịu dàng vuốt ve bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn của Linh, vẫn ôm bó hoa mua tặng cô từ công ty về nhà. Người nghiêm nghị như vậy, nhưng sẽ luôn kiên nhẫn, bao dung và che chở cho cô gái đã lựa chọn anh làm điểm tựa của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top