Người ôm mộng Sài Gòn

Người ôm mộng Sài Gòn.

Mình ôm một giấc mộng của tuổi 17, 18 - một giấc mộng lớn. Giấc mộng của những con người chập chững bước vào đời. Có lẽ là giấc mộng hiện thực, cũng có thể là giấc mộng danh vọng hoặc đó là giấc mộng đam mê hay đơn thuần chỉ là giấc mộng "khám phá một chân trời mới".

Mình không ôm nó vào lòng, không mơ tưởng, không phải lúc nào cũng nghĩ đến. Chỉ đơn thuần giấu vào góc nào đó trong tâm trí. Dẫu có thực hiện được, hay không, hay bất cứ điều gì xảy ra thì, vốn dĩ, giấc mộng, vẫn là giấc mộng. Vẫn ở đó, vẹn nguyên.

Sài Gòn, phồn hoa. Bởi, nhiều người ôm giữ vào lòng, rồi lại không thể tách rời. Mình, trân trọng, có chứ. Sài Gòn, phồn hoa, vẫn luôn vậy. Có lẽ rằng là mình muốn ngửi mùi Sài Thành. Bụi, ô nhiễm, là nghĩa đen. Nhưng mình đoán rằng mình sẽ ngửi thấy mùi tấp nập chăng? Hay là mùi đất mới? Cũng có thể là mùi của sự đẹp đẽ, xấu xí hay thành công, thất bại. Hay, chẳng là mùi gì cả? Vì mình chỉ ôm mộng, ôm mộng trên tay, làm sao ngửi được. Nói tới đây, thật buồn cười.

Giấc mộng, chắc sẽ gọi là khát vọng. Mình không biết, cũng chẳng cần biết, rằng là nếu không chạm được nó, mình sẽ làm gì, đi đâu về đâu. Chỉ là có chút mông lung, có chút ngây dại của tuổi nhỏ. Không thấy được cái mốc quan trọng này của cuộc đời.

Nhân ngày có quyết định mới của bộ giáo dục, sau khi kết thúc hơn hai tuần cách li xã hội. Trời nóng nhưng mình cảm nhận bình yên.

Tư tưởng hoàn toàn chưa được giải thoát.

21.04.2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top