23.11.2019
Em và "tiền bối" quen nhau bằng cách nào đó khá "dị", quen bằng cách của những con người muốn được quen nhau, quen bằng sự bỡ ngỡ khi bước qua một chân trời mới của em và một chút gì đó chững chạc của anh.
Một buổi tối nhàn hạ, mông lung nhiều suy tư, lại nghĩ đến anh - người giúp em bước thêm một chút, ngăn những giọt lệ của tuổi "nhỏ".
Anh hay cho kẹo và bảo : "anh không muốn nhìn con gái khóc đâu, nên đừng khóc nữa nhé."
Anh thưởng rủ cùng đánh cờ và khi kết thúc một ván lại bảo "lần sau nhớ mang não đi đấy."
Anh giúp đỡ vào lúc em trở nên bất lực nhất, khoảnh khắc ấy cũng chỉ biết nhờ vả anh. Cả chục cuộc gọi nhỡ và lo lắng giùm em.
Anh bảo, anh mong muốn làm bác sĩ, nhưng lại lỡ thi chuyên Lý, và theo đuổi Lý rồi.
Anh cũng cho em những lời khuyên tốt nhất.
Cũng một năm rồi, không nói gì với nhau. Chúng mình cứ thờ ơ và bước qua nhau như thế, nhưng anh vẫn đọng lại chút gì đó trong thanh xuân nhạt nhẽo của em. Cảm ơn anh vì khoảng thời gian cũng không gọi là quá ngắn.
Hi vọng anh sẽ thật thành công trên con đường mới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top