Anh là mặt trời

Anh là mặt trời , là quãng thời gian mà cho dù em có làm thế nào cũng chẳng thể quên đi .

Anh là nguồn sống , là tình yêu nối dài cả thập kỉ , là nếu ngày mai cho thế giới mất điện , em không đi tìm đèn , mà em tìm anh.

Anh là yêu thương , chia ly dạy cho em biết thế nào là xa nhau , em sợ anh nói hôm nay trời lạnh , anh không mang áo khoác , mà em thì bất lực.

Anh là nỗi nhớ , là thanh xuân nồng nhiệt , là tuổi thơ khắc cốt ghi tâm , là những gì đẹp nhất hiện hữu trên thế gian này.

Anh là gia đình , là nhà , là tất cả mọi thứ em ao ước , cám ơn anh.

Cám ơn ba mẹ đã sinh anh ấy ra , cám ơn ba mẹ đã chọn ngôi trường đó cho anh ấy học , cám ơn ba mẹ đã ban cho con anh ấy.

Chàng trai , sau 18 năm quen biết , chúng ta bây giờ không còn là những đứa trẻ nhỏ chạy nhảy nữa , em cũng không còn bất lực nhìn anh ôm người khác , mà bây giờ , chúng ta là gia đình .

Khi anh mệt mỏi , khi ngoài kia có quá nhiều khó khăn , không sao , về nhà với em , nhé.

Sau này , tổn thương của anh sẽ là tổn thương của em , khó khăn của anh cũng sẽ là khó khăn của em , ba mẹ anh sẽ là ba mẹ em , còn anh , là của em.

Em chưa từng nghĩ sẽ lấy bạn thân của mình , chưa từng nghĩ người mà em đã dành cả tuổi trẻ đợi chờ lại kế bên em . Hóa ra , anh biết tất cả , cám ơn anh vì đã ở bên em.

Chúng ta là vợ chồng rồi , trong tủ của anh , sẽ chia ra một nửa của anh , còn phần kia của em , anh sẽ không còn phải ăn mì gói khi đêm khuya về trễ nữa , đơn giản , có em rồi .

Mặc kệ ngoài kia anh có là ai đi nữa , có lạnh lùng , có tàn khốc , có nóng tính , thì về nhà với em , anh vẫn là một người đàn ông bình thường , cũng có lúc yếu đuối , có lúc kiệt sức.

Không sao , họ không nhìn thấy anh như thế nào , nhưng mà em thấy , em chứng kiến tất cả nỗ lực của anh , có em biết là được rồi.

Thế nhé , chồng yêu ngủ đi , ngủ dậy , mở mắt ra , em ở kế bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top