Anh là hi vọng

Anh là giấc mơ đẹp nhất , anh là tuổi thơ , là thanh xuân , là ký ức , là hi vọng và quan trọng nhất , anh là gia đình.

Có lẽ anh không biết , một cô gái đầy khuyết điểm như em , đã yêu anh nhiều thế nào đâu.

Chúng ta gặp nhau lần đầu khi anh và em 6 tuổi . Nói thế nào nhỉ , khi đó cả 2 mới học lớp 1 thôi . Thật sự em chả có ấn tượng gì về anh hết . Sau đó , lớp 2 , lớp 3 , lớp 4 , lớp 5 , cứ thế trôi qua , chúng ta lớn lên cùng nhau , cùng trưởng thành .

Sang năm lớp 6 , anh cùng gia đình sang nước ngoài 3 năm trời , em không biết lý do là gì , chỉ biết khi đó , còn chưa kịp nói chia tay . Lần đầu tiên gặp lại khi anh đã là một chàng trai 15 tuổi rồi , trong suốt lúc ở mỹ , chúng ta vẫn thường facetime , nói chuyện , em nhận ra , chúng ta không chỉ đơn giản là bạn , mà còn là tri kỉ.

Về việt nam , chúng ta lại học chung lớp , anh biết những tật xấu của em , những lúc em cáu , khó chịu , bực bội , chẳng ai chịu được ngoại trừ ba mẹ em và anh .

Mình lớn lên cùng nhau , em tận mắt chứng kiến anh từ một cậu bé năm nào giờ đã thành 1 chàng trai với nụ cười tỏa nắng rồi . Đôi khi , em tự hỏi , tại sao lúc trước em không nhận ra là anh đẹp trai như thế .

Chúng ta có bao nhiêu kỷ niệm anh nhỉ , suốt những năm đi học , anh đã hẹn hò với 2 người , còn em thì chưa từng . Không phải vì không có ai thích em , cũng không phải em không thích ai , chỉ đơn giản em nghĩ , người phù hợp với em chưa đến , nên em chờ .

Anh cùng người đó hẹn hò , em vẫn thế thôi , chỉ là tình bạn chúng ta không còn đẹp nữa , em chẳng thể đường đường chính chính khoát vai anh , cũng chẳng thể chiều chiều được anh đèo về nữa .

Ngày anh chia tay cô ấy , em ngồi bên anh tâm sự cả buổi , em chưa yêu ai , làm sao biết cảm giác thất tình được.

Thế mà em vẫn ngồi an ủi anh , ngay cả em cũng không biết lý do nữa .

Kết thúc 3 năm cấp 3 , em sang mỹ du học , đó là ước mơ từ khi em còn bé , một lần nữa , khoảng cách lại chia lìa chúng ta.

Anh không bao giờ biết , em đi du học là vì sao , vì 3 năm khi đó , em không thể ở bên anh , càng không thể tham gia vào quá khứ của anh nên em chỉ có thể đi qua những nơi anh đã từng , đó là cách duy nhất em không bỏ lỡ anh.

Có lúc , em nghĩ , chúng ta xa nhau bao nhiêu lần rồi , suýt chút nữa không làm bạn được , thế mà , tạo hóa trêu đùa , đưa chúng ta tới những khó khăn mà em chưa từng nghĩ đến

Ngày mai , sau 18 năm làm bạn , mình chẳng thể nào đứng kế nhau với tư cách "bạn thân" nữa . Mà ngày mai , chúng ta là một gia đình , anh sẽ là chú rể đẹp nhất , còn em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất.

Gần 20 năm quen biết , cuối cùng , tình yêu , tình bạn mang mình về với nhau.

Cám ơn anh đã kiên nhẫn đợi em.

Cám ơn anh cho em biết thế nào là yêu say đắm.

Cám ơn anh đã không bỏ lỡ em.

Cám ơn đã chấp nhận đứng trước thất bại và đứng sau thành công của em.

Gặp anh là niềm vui , ở bên anh là hạnh phúc , cùng nhau trưởng thành , cùng nhau già đi , hóa ra xoay đầu lại luôn có anh chờ em.

Tất cả bão tố , em đều đã từng đi qua , ước mơ cũng thực hiện rồi , duy chỉ có chưa nắm tay người em yêu đến thánh đường , mai thôi , khép lại chuỗi ngày cô đơn , có một người sẵn sàng vì em che mưa che gió rồi ,cuối cùng , em yêu anh.

Mưa to gió lớn em không ngại
Chỉ sợ không có người giữ chặt tay em.

10/5/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top