Chương 1: Một năm mạt thế

Vào lúc 12 đêm ngày 28 tháng 3 năm 20x1,một cơn mưa màu máu xuất hiện. Một cơn mưa dài đằng đẵng mở ra một trang mới cho lịch sử loài người.

Nó kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, các nhà khoa học đã từng mang đi kiểm nghiệm thành phần nhưng kết quả đạt được là toàn bộ cấu tạo đều là từ những vật chất mới, không rõ nguồn gốc, cũng không rõ liệu nó sẽ mang lại ảnh hưởng gì hay không. Bởi dù thử nghiệm  với sinh vật nào đi chăng nữa, cũng chưa hề thấy có một phản ứng tiêu cực hay tích cực nào.

Chính phủ khuyến cáo người dân hạn chế đi lại và ra đường cần phải tránh tiếp xúc cùng cơn mưa. Nhưng không phải ai cũng sẽ lắng nghe điều này.

Trong lúc những nhà khoa học còn đang cố gắng tìm cách nghiên cứu rõ ràng về nó nhanh nhất có thể thì cơn mưa ngừng.

Mọi thứ như thể chưa từng xảy ra điều gì.

Thế giới tiếp tục hoạt động thường ngày giống trước kia. Những nhà khoa học cũng đã có những biến chuyển mới về nghiên cứu của cơn mưa kỳ lạ này.

Những cây cối được tưới nhiều thứ nước mưa kia nhất bắt đầu sinh ra biến dị. Chúng phát triển to lớn nhanh hơn bình thường chỉ trong vài ngày.

Khi mọi người cho rằng ảnh hưởng chính của cơn mưa chỉ là thực vật, thì vào ngày thứ 2, sau khi cơn mưa tạnh. Bắt đầu xuất hiện số lượng lớn người phát sốt.

Ước tính ít nhất khoảng hơn 70% dân số thế giới mắc bệnh.

Ngày thứ 3 sau khi cơn mưa kỳ lạ tạnh, các bệnh viện đều đã bị quá tải, chính phủ khuyên người dân nên tự chăm sóc và cách li người thân ở nhà. Phần lớn những người mắc bệnh, bắt đầu có những triệu chứng kỳ dị như rụng tóc, người co giật, da tái xanh, chảy nước miếng. Trong khi số ít người còn lại chỉ bắt đầu nói mớ và đổ mồ hôi.

Một số bệnh viện đã cổ vũ người dân mang những người bệnh có triệu chứng nhẹ hơn như này trở về để nhường giường bệnh cho những người nặng hơn.

Hơn một nửa đã đồng ý mang người nhà về trong khi nửa ít còn lại vì nhiều lý do khác nhau mà đã từ chối việc này.

Nhà nhà bàng hoàng lo sợ vì dịch bệnh, mọi người đổ xô nhau đi tích trữ đồ ăn, thậm chí không ít vụ xây xát đã xảy ra, chính quyền các nước cũng đã làm đủ cách để bình ổn mọi người nhưng hiệu quả thì lại nhỏ nhoi.

Ngày thứ tư.

Tứ
Tử

Rất nhiếu con người đã tử vong trong ngày này.

Ngày mùng 4 tháng 4 năm 20x1

Vào lúc mà kim đồng hồ chạm mốc 12h trưa.

Tất cả những con người phát bệnh trước đó cùng mở mắt.

Nhưng không phải tròng mắt của tất cả đều giống nhau.

Những người với trạng huống bệnh chuyển biến xấu, con ngươi của họ là cả một màu xám. Cơ thể họ cứng ngắc khó hoạt động, họ thị huyết và thèm khát thịt tươi, họ sẽ tấn công và tìm mọi cách để cắn xé con mòi phía trước. Họ không có trí khôn, cũng không có tình cảm. Họ chậm chạm, nhưng không bao giờ thấy mệt. Họ đuổi theo bạn, cho đến khi bạn kiệt sức và ngã gục, họ đuổi theo bạn, để có thể mồm to ngoạm những miếng thịt tươi ngon miệng từ cơ thể bạn xuống.

Họ, là xác sống.

Nhưng con đường phía trước của lịch sử loài người vẫn chưa hoàn toàn vụt tắt ánh đèn.

Những con người phát bệnh với bệnh trạng nhẹ hơn, họ mang trong mình một sức mạnh khác biệt. Người có thể gọi lửa, người mang theo sét, người có thể nhờ giúp đỡ từ cây, người có thể ra lệnh gió. Sức mạnh phi thường giúp họ có ưu thế vượt trội trong việc chống chọi với zombie.

Nhưng đáng tiếc.

Có những người,

Người nhà từ chối đưa họ về nhà,

Bệnh viện không phân tách họ ra phòng riêng, tách biệt với những người có bệnh trạng nặng.

Họ bị xác sống lây nhiễm ngay từ lúc vừa mở mắt chưa kịp làm rõ tình hình.

Hay cho dù với những người,

Mà bệnh viện có cách ly họ ra phòng riêng đối với những xác sống đó.

Thì cũng chỉ có số ít thành công thoát ra ngoài.

Phần lớn còn lại, vẫn là ở lại và gia nhập bọn chúng.

Họ, là những xác sống với tiềm năng mạnh nhất trong  trong tương lai.

Năm 20x2

Đã gần một năm sau khi sự kiện bùng phát đại dịch diễn ra.

Dân số sụt giảm hơn nửa.

Các thành thị phần lớn đều đã bị luân hãm. Loài người đều đã di chuyển dần căn cứ đến các vùng ngoại ô để tránh nạn. 

Phần lớn lượng lương thực dự trữ đều đã bị tiêu hao gần hết. Không thì cũng đã hết hạn.

Nguồn nước và đất đều bị ô nhiễm bởi cơn mưa. Chỉ có đất được thổ hệ dị năng giả thường xuyên chăm sóc mới có thể trồng trọt, nếu không, vậy chỉ có mộc hệ dị năng giả mới trồng được với điều kiện khắc nghiệt này.

Dù vậy sản lượng vẫn rất ít ỏi, con người đều bắt đầu cạn kiệt lương thực. 

Ngày 30 tháng 3 năm 20x2

Khắp nơi trên thế giới, tất cả mọi người nhận được một cái hệ thống.

Hệ thống nói, đây chỉ là bản demo, mọi người sẽ chỉ nhận được bản đầy đủ khi tiến vào lãnh địa.

Các lãnh địa nơi nó dẫn đến, lại chỉ là một bãi đất trống không hơn, không kém.

Kiến trúc nguyên bản nơi đó đều biến mất không tung tích

.

.

.

.

.

Hoài Nguyệt Ly là một thủy hệ dị năng giả.

Tuy nhiên vì một nguyên do khó hiểu nào đó, lượng nước nàng có thể tạo ra ít hơn hẳn so với thủy hệ cùng cấp.

Nếu thực sự so sánh mà nói, nước của nàng  cùng lắm được cho là có vị ngọt và uống lên cảm giác thoải mái hơn so với nước của thủy hệ khác.

Nhưng tại thời điểm nguồn nước tự nhiên ô nhiễm, toàn bộ nguồn nước dùng hiện tại đều bắt nguồn từ thủy hệ dị năng giả thì cái điểm hơn nhỏ bé đấy giường như cũng không thay đổi gì.

Trước đây nàng từng có đồng đội, họ là bạn bè cùng trường đại học với nàng, cả nhóm từng kết bạn để giúp nhau rời khỏi trường và đến căn cứ. Ban đầu thì mọi thứ vẫn tạm ổn, cho đến khi mọi người dần có được dị năng giả và bắt đầu ghét bỏ nàng, lực sát thương dị năng không mạnh, tạo nước cũng không nhiều được như người khác. 

Hồi đầu mọi người cùng lắm vẫn chỉ là nói sau lưng, chưa có thể hiện rõ bởi nước vốn vẫn rất khan hiếm, hơn nữa nàng cũng coi như có cố gắng đánh tang thi và tốc độ tăng cấp dị năng coi như nhanh, chưa ai muốn xé rách mặt cả. 

Cho đến khi bạn gái của trưởng nhóm - Thái Bạch, vốn là người thường hiển hiện ra việc mình có thủy hệ dị năng.

Thật khó xử, người ta là thủy hệ dị năng sơ cấp, nhưng lượng nước tạo ra được lại hơn hẳn Hoài Nguyệt Ly - một cái thủy hệ cấp 1.

Sau, khi nàng dị năng bắt đầu đến cuối cấp 1, chuẩn bị đánh vào cấp 2 khi, người ta cũng đã bước vào cấp 1, lượng nước tạo ra so với nàng đều đã gấp đôi. Sự ghét bỏ của mọi người đối với nàng cũng đã dần hiện rõ, thậm chí trong một lần làm nhiệm vụ, bọn họ đạt được đến 2 viên thủy hệ tinh thạch, đội trưởng lại đều để 2 viên kia giành cho bạn gái hắn, cả đội đều nói là vì Thái Bạch có dị năng sau cần tài nguyên để bồi dưỡng. Trong khi nàng là ra trận giết xác sống không kém các nam sinh, thậm chí một viên tinh thạch trong đó vốn là từ con tang thi nàng giết.

(chú thích: Ta gọi tang thi, xác sống hay zombie đều là chỉ chung)

Thời điểm đó, nàng đã có ý định rời đội. Vốn là chờ đi xong lần này nhiệm vụ trở về rồi sẽ rời đi. Thật không ngờ, bọn họ sau khi chất đầy xe vật tư, để lại nàng cùng đống người thường vốn cùng họ lại với lý do xe đầy không tiện đi, hứa hẹn sẽ quay lại đón họ rồi đi mất.

Cũng không phải mọi người không có ý định phản kháng, nhưng được gì đâu? Khi hai bên chiến lực vốn khác biệt?

Cũng thật đủ may mắn, 3 ngày sau đó bọn họ vô tình gặp được một nhóm quân đội hoàn thành nhiệm vụ trên đường trở về. Những con người tuyệt vời đó đã giúp nhóm tìm xe và cho chút xăng để lái xe theo sau đuôi về phía căn cứ họ.

Và nàng đã ở căn cứ đó một mình suốt gần 6 tháng.

Vì nguồn nước khan hiếm, nên việc làm ở nhà máy nước chí ít đủ nàng giao tiền thuê nhà cùng tiền ăn. Nhưng cũng không dư lại nhiều. Nàng vốn cũng định kiếm đội mới để tìm cách đoàn tụ với gia đình. Nhưng khi người khác nghe nhà nàng vốn ở thành khác khi, tất cả đều từ chối.

Nàng cũng có cha có mẹ, có em trai. Nhưng giờ một người ngoại thành A một người ngoại thành B, hai bên hoàn toàn ngược hướng. Nói cách khác, là muốn trở về nhà, nàng cũng phải ít nhất đi qua 2 vùng tâm dịch của thành A và thành B nếu muốn đi nhanh. Đi đường vòng thì càng đừng nói, quả thực là xa vời, không ai muốn đồng ý làm người tốt không công cả. Đi trở về dường như thành một ước mộng xa vời. Nàng liền không ngừng tự an ủi bản thân rằng ba mẹ vốn ở thị trấn, không phải trung tâm thành, nơi đó mật độ dân cư cũng không quá đông đúc, hẳn là an toàn.

Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không cảm giác tự lừa mình được. Nàng quyết định muốn trở về. Đi một mình không cùng ai cũng được. Chết trên đường cũng được. Ít nhất nàng muốn gần ba mẹ hơn.

Ngày 27 tháng 3 năm 20x2, nàng quyết định lên đường.

Balo nàng là thức ăn cùng cùng với ít công cụ cần thiết như đá đánh lửa vài thứ.

Bản thân nàng là thủy hệ dị năng giả, nàng không cần mang theo nước uống.

Thành thật mà nói, người quen ở đây không ai tin nàng sẽ sống sót thành công về nhà. Thậm chí cũng có người thử ngăn nàng quá. Nhưng cuối cùng vẫn là thở dài từ bỏ.

Bản thân nàng, kỳ thật cũng không quá tin tưởng việc này. Dù nàng vẫn luôn chưa từng từ bỏ việc luyện tập nâng cao bản thân. Nàng thậm chí còn là số ít thủy hệ dị năng giả biết cách chiến đấu.
Mặc dù cách của nàng cũng chỉ vẻn vẹn là thủy tên, hơn nữa lực công kích cũng vẫn yếu hơn những dị năng hệ khác cùng cấp. Nhưng cơ bản thì đủ sống bởi xung quanh căn cứ cũng không có quá nhiều tang thi cấp cao. Dù sao những đội ngũ khác đều phải nhận nhiệm vụ dọn dẹp xung quanh căn cứ hàng tuần.

Nhưng nàng vẫn muốn đi, nói nàng ngốc cũng được, ngu cũng thế. Nàng chỉ đơn giản muốn gặp được gia đình.

Đương nhiên, Hàn Nguyệt Ly tuy chuẩn bị sẵn tâm lý mình sẽ chết giữa đường, không có nghĩa nàng sẽ cứ thế là đi thẳng không chọn đường.

Nàng cũng đã tham khảo và chọn mua bản đồ từ nhiều nhà khác nhau để vạch ra con đường thích hợp nhất.

Đi xe? Xe thì đầy rẫy ngoài đường đấy nhưng lấy đâu nhiên liệu để đi?

Mạt thế đã hiện hữu được một năm rồi. Rất nhiều thứ về cơ bản cũng rất khó mà tái sản xuất lại được. Trong đó đương nhiên có xăng dầu. Mà trong mạt thế, đây là thứ tài nguyên trọng yếu nhất, không chỉ dùng để di chuyển mà còn là để phát thiết bị điện cho nghiên cứu, sinh hoạt, nhiều lúc, còn mang tính trong yếu trong các cuộc chiến thủ thành khi bị đàn tang thi tấn công nữa.

Thành thật mà nói, trừ quân đội và những đoàn nhóm hùng mạnh ra, cũng chẳng ai còn những thứ này nữa.

Vậy nên, nàng chọn đi xe đạp. Đủ nhanh nhẹn, bản thân cũng gọn nhẹ. Hơn nữa nàng có thể triệu hồi thủy tên bằng ý niệm, nên cũng không ảnh hưởng việc lái xe.

Con đường mà Hoài Nguyệt Ly chọn đều thuộc khu có độ khai phá cao. Hay nói thô ra là mấy khu đã bị người ta lật sạch đồ từng ngóc ngách rồi. Vậy nên trừ những tòa nhà xập xệ cũ kỹ cùng chút đồ vật vốn là gắn vào tường không tiện tháo lắp ra ngoại trừ, mọi thứ đều trống không. Lượng xác sống ở đây cũng khá thưa thớt, bởi khu này đã từng được rửa sạch vài lần, nơi đây cũng không hơi người nên chủ yếu cũng chỉ vài các tang thi nhỏ lẻ lạc đường từ nơi khác sang. Vậy nên tốc độ vài ngày đầu còn coi như khá nhanh. Buổi tối nghỉ ngơi trên nơi cao cũng coi như yên ổn chút.

Bắt đầu từ ngày thứ 3 thì mật độ tang thi bắt đầu có điều tăng lên, nàng bắt đầu bắt gặp được nhiều xác sống hơn. Cũng không có cách nào khác, dù sao cũng bắt đầu cách xa căn cứ rồi, nơi đây cũng càng có ít lần "rửa sạch" hơn.

Vào sáng hôm đó. Khi nàng đang ngồi nghỉ ăn nhẹ lấy sức thì hệ thống này đột nhiên xuất hiện.

[Chào mừn bạn đến với ZWORLD]

[Vui lòng cất bước đến với lãnh địa gần nhất để bắt đầu thủ tục đăng ký của bạn]

[Lãnh địa gần nhất - Hoa hoa thôn - 320m *mũi tên*]

Xong sau đó một mũi tên hiện lên ngay trước mặt nàng chỉ về phia đông, phía trên có hiện số [Hoa hoa thôn - 320m]

[Lưu ý: đây chỉ là bản dùng thử của hệ thống, bạn chỉ có thể mở ra bản đầy đủ khi đến lãnh địa]

Hoài Nguyệt Ly còn chưa kịp định hình lại thì một thông báo khác lại hiện lên:

[Tinh]

[Xét thấy bạn là người chơi bản Beta. Phát thưởng bạn phần thưởng đã lựa chọn từ trước đó. Vui lòng vào thư để nhận]

[Chào mừng bạn trở lại ZWORLD]

Sau đống thông báo hiện lên màn hình. Nàng mới hoàn hồn trở lại.

ZWORLD, đây là trò chơi nàng từng chơi thử bản beta cùng em trai và anh họ không lâu trước Mạt thế. Đây là một trò dạng sinh tồn tận thế online dành cho hệ máy pc, tuy chỉ là thử nghiệm nhưng chất lượng đồ họa siêu đẹp mắt và chủ đề bối cảnh cũng đủ mới, nên sau khi được anh họ rủ nàng cũng đã lôi kéo cả em trai cùng chơi. Vào ngày cuối trước khi kết thúc trò chơi, tất cả lãnh địa đột nhiên biết mất và yêu cầu người chơi sống xót qua thời gian quy định là một tiếng. Trong khi đó lượng quái vật lại là nhiều vô số. Nàng cùng em trai, anh họ đã phải chọn một con boss có ý thức lĩnh vực cao để tránh bị quần ẩu*, nhưng cũng không đỡ hơn nhiều lắm, cả 3 vừa đánh vừa dùng kỹ năng hút máu, vừa hồi máu, vừa ăn sạch hồi phục đạo cụ, cẩu tạm sống sót may mắn qua giờ.

Lúc đó phần thưởng là chọn 3 trong 5 phần game đưa ra.

Vì thời gian đã lâu nên nàng cũng chẳng còn nhớ lúc đó mình chọn gì nữa, mang máng là có liên quan kỹ năng...?

Không xoắn xuýt làm gì. Nàng quen thuộc tìm được hộp thư, chọn nhận thư. Cũng thật đủ kỳ lạ, bảng giao diện hệ thống này cũng không khác lúc beta đó là bao.

[Thành công nhận thư. Phần thưởng của bạn là:
+Thất thiên thần trượng (cam)
+Toàn bộ kỹ năng sinh hoạt lưu lại từ bản beta
+Thẻ bài của Lãnh Chúa]

[Thất thiên thần trượng (cam)
Độ bền: 120/120
-Tăng 92 điểm trí lực
-Tăng 50% tốc độ hồi phục mp
- Thần ưu (cam)
Tăng 100% sức mạnh cho toàn bộ kỹ năng bị động trừ kỹ năng dạng đặc biệt (kỹ năng đặc biệt không thể chia sẻ)
-Ban phúc xung quanh (cam)
Chia sẻ cho đồng đội bán kính 200 mét 50% sức mạnh của toàn bộ kỹ năng bị động của bản thân ngoại trừ kỹ năng dạng đặc biệt (kỹ năng bị động đặc biệt không thể chia sẻ/kỹ năng bị động thuộc vũ khí/trang bị không thể chia sẻ)
- Mình đồng da sắt (lục) 
Giảm miễn 20% sát thương nhận phải
- Đứa trẻ thần sủng (lục) 
Mỗi 1 phút nhận được một chúc phúc, hồi phục 50 hp cho bản thân
- Chữa trị xạ tuyến (lam)
Khi sử dụng kỹ năng chữa trị lên một mục tiêu bất kỳ, đồng đội/kẻ địch xung quanh bán kính 200 mét nhận thêm hồi máu/sát thương khoảng 20% - 5% lượng hồi máu/ sát thương của kỹ năng gốc (càng gần càng cao)

A, phải rồi.

Hồi đó anh nàng có một lần may mắn đột nhiên cao chót vót khi nhận được một cái vũ khí màu cam. Tuy nhiên thì điểm trí lực cơ bản cộng vào của nó lại không cao lắm, thậm chí còn thấp hơn cả vũ khí tím mà ổng đang xài, nên đã đưa cho nàng, người vẫn còn đang lẹt đẹt xài vũ khí màu lam.

Trong trò chơi này, vũ khí chia ra làm 5 cấp bậc với màu tương ứng là: xám, lục, lam, tím và cam.

Thường đối với một vũ khí tím, điểm tấn công tăng thêm sẽ trong khoảng 90 đến 140. Trong khi bản thân Thất Thiên Thần trượng, lại chỉ tăng có 92. Gần như là mức thấp nhất của tím, dù là vũ khí cam.

Nguyên do vì sao chiếc vũ khí này được xếp vào hàng cam hẳn là vì thuộc tính phụ của nó. Nhưng đối với anh nàng, một đứa thích chơi thuần dps mà nói thì cây trượng này là vô dụng.  Đây cũng là lý do ổng đưa nàng không chần chừ. Tuy vậy đối đứa ngại chiến đấu như nàng khi đó mà nói, thứ này là thần binh. Nên khi mà game cho chọn giữa để lại trang bị và để lại vũ khí. Nàng không tự hỏi chọn nó đầu tiên.

Nàng vui vẻ trang bị vũ khí, chiếc pháp trượng hiện hình trong tay, đây là một chiếc màu bạc pháp trượng với viên đá lớn màu vàng cam khảm ở trên. Hai bên là 2 hình đôi cánh mờ ảo, nàng thử chạm tay vào nhưng nó lại xuyên qua, có vẻ như 2 đôi cánh không phải vật thật. Xung quanh thân trượng tràn đầy những hoa văn khắc trạm đẹp đẽ mà thiếu quy luật, khó hiểu.

Thời đó nàng là khá đam mê chơi game dạng xây dựng, vậy lên trừ khi em trai hoặc anh họ lôi ra ngoài đánh quái tăng  cấp, nàng hầu như là tiêu hao thời gian để ở lãnh địa cày kỹ năng sinh hoạt và bán lấy thành phẩm kiếm tiền. Có hiếm lắm tự mình đi ngoài đi chăng nữa cũng chỉ là để đi thu thập vật phẩm để chế tạo. Vì thế mà kỹ năng sinh hoạt nàng có vẻ cao hơn so với mặt bằng chung.

Vậy lên khi trò chơi đưa ra 5 sự lựa chọn, nàng lúc đó đã không chần chừ chọn mục này.

Còn về Thẻ bài Lãnh Chúa, ý ban đầu chọn vốn là để mình càng thêm có lý do trạch ở một chỗ, đồng thời không cần trả tiền ở lại hay tiền thuế giao dịch các thứ... Cơ mà hiện tại...

Nàng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía thẻ bài, tay chọn vào nó.

Ngay sau đấy, trước mặt nàng thêm một  mũi tên khác chỉ hướng nam [Cách không tên thôn - 532m nữa]

.
.
.

Quần ẩu*: ý là cả một nhóm lớn tụ lại đánh


(Tác giả tự mình tự kỷ:
Sau mấy năm biệt tích ta lại đội mồ sống lại đào hố tiếp rồi ∠( ᐛ 」∠)_)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top