Chương 2: Tên cậu - tên tớ
''Nguyên!'' tiếng cô bạn Phan Ngọc An vang lên gọi cậu, đậu vào chuyên Nguyễn Huệ đâu chỉ có mình Phạm Nhật Nguyên với Nguyễn Minh Trường, mà còn có Phan Ngọc An, cô bé lớp trưởng 4 năm cấp 2 của cậu. Bước đến bàn chỗ cô đang ngồi, Nhật Nguyên tỏ ra gương mặt đáng thương, nịnh nọt nàng.
''Tỷ tỷ, đã lâu rồi. Chúng ta mới được hẹn nhau, không ngờ hôm nay được gặp lại tỷ''
''Đệ đệ yêu dấu của tỷ, ta cũng xúc động lắm''
Vừa dứt lời, cả hai cùng nhìn nhau rồi cười ha hả, nói sơ qua về Phan Ngọc An, cô gái nhỏ bé với gương mặt thanh thoát của một người có năng lực lãnh đạo giỏi, đó cũng là điều cậu nể, vừa có thể ôn thi, vừa thực hiện những việc ở lớp cũ, dù thế nào đi nữa thì Ngọc Anh vẫn là một tượng đài lớn mà cả Nhật Nguyên và Minh Trường đặt trong lòng, chứ không phải do chuyên đi học muộn bị bao che nên mới quý Ngọc An đâu.
Ngay sau khi cười đùa thỏa thích, Phạm Nhật Nguyên đưa mắt nhìn ra cửa, bóng dáng cậu bạn vừa nãy đập vào mắt cậu... Đến lúc này N.Nguyên mới biết, hóa ra cả hai đều chung một lớp, cảm giác ngại ngùng bỗng hiện lên, cậu quay sang cô bạn, thì thầm:
''Vừa nãy tao có lỡ đâm trúng bạn kia ở hành lang''
Phan Ngọc Linh nhìn theo cánh tay Nhật Nguyên chỉ, cô bạn thúc thúc vào vai cậu đùa.
''Chết mày, người ta tìm đến tận lớp tính sổ đấy''
''Nín''
Được một lúc sau khi tất cả đã ổn định vị trí, ánh mắt Nhật Nguyên vẫn dừng trên bóng lưng cậu bạn đó, phải nói thật, dù nhìn từ đằng sau hay đằng trước, cậu bạn đó thực sự rất cuốn hút và đẹp trai, vừa nãy cậu còn thấy mấy nàng bên cạnh bàn tán chỉ trỏ người ta, chắc cũng mê rồi. Giáo viên bước vào lớp, cả lớp đứng lên, nhìn thoáng qua, cô là người thoạt nhìn hiền hậu, có nét nhẹ nhàng và tố chất truyền thống như hai chữ ''lịch sử'' của cô.
''Xin gửi lời chào đến các em, cô là Trần Kim Loan, sẽ là chủ nhiệm của lớp chúng ta trong ba năm tới. Chào mừng các em đến với ngôi nhà chung của chuyên Nguyễn Huệ, 10 -Sử''
Vừa ngắt lời, tiếng vỗ tay rộn rã vang lên, chắc chắn rằng ba năm tới của Nhật Nguyên sẽ là một hành trình đầy thú vị và nhiều kỉ niệm đẹp khó quên.
''Được rồi, trước hết cô sẽ điểm danh các em''.
...
''Trần Đăng Hoàng Luân''
''Có''
Chất giọng nhẹ ấm vang lên, cánh tay dài đưa lên không trung thể hiện sự có mặt, à... Hóa ra cậu bạn mà Nhật Nguyên va phải lúc nữa tên Hoàng Luân, một cái tên rất kêu, rất mạnh mẽ, thông minh như chính con người, như chính cái tên. Bao nhiêu người hướng mắt về Hoàng Luân với ý cười, cậu bạn này vừa đẹp trai lại còn sở hữu chất giọng hay ai mà không thích cho được.
Đang mải suy nghĩ, tiếng cô lại tiếp tục vang lên sau một loạt cái tên khác.
''Phạm Nhật Nguyên''
Nhật Nguyên hoàn hồn, giơ tay vẫy vẫy.
''Dạ dạ, có em''
Nói xong, tất cả hướng ánh mắt về cậu, và trong đó có cả cậu bạn Hoàng Luân, bốn mắt nhìn nhau, không tự chủ mà Hoàng Luân nhìn cậu cười, sau đó cũng quay lên, Tất cả hành động này được Phan Ngọc Linh thu vào mắt, cô bạn cười cười trêu Phạm Nhật Nguyên: ''Sám hối đi Nguyên, mày đã vô sổ đen của bạn ý rồi''. Quả thật, cậu đâu có muốn va chạm đâu, hết đâm phải cô đi Vision, lại va vào trai đẹp, tam tai thái tuế của Nhật Nguyên coi trừng nặng. Sau khi điểm danh hết các thành viên, cô giáo từ tốn mời từng người đứng lên giới thiệu.
''Điểm danh đã xong, bây giờ mới các bạn giới thiệu, từng bạn sẽ nói qua về bản thân nhé''.
...
''Em chào cô, em là Trần Đăng Hoàng Luân''
Cô giáo thấy cậu bạn này đứng lên giới thiệu, cô cũng tươi cười.
''Chào em, rất vui được có em trong lớp. Và cũng xin giới thiệu với lớp, bạn Luân là thủ khoa chuyên Sử năm nay''.
Tiếng ''ồ'' vang lên, cùng tiếng hú của vài cô gái, vừa đẹp trai lại còn học giỏi, hút hồn biết bao người. Vừa nghe xong, Phạm Nhật Nguyên cũng ồ lên, quả nhiên cái chất bạn này toát lên đúng là ''con nhà người ta'' rồi.
''Chào cô và các bạn, em là Phan Ngọc Linh, cô có thể gọi em là Linh xinh gái, em rất đáng yêu. Cảm ơn cô ạ!''
Sau màn giới thiệu của cô bạn, cả lớp cười lên, cô vì vậy cũng nở nụ cười tươi, Nhật Nguyên quay mặt đi, không thể tin được đây lại là cô bạn của cậu, biết là tự tin nhưng có nhất thiết cần giới thiệu như vậy không, làm Phạm Nhật Nguyên không muốn nhận bạn.
Đến lượt cậu rồi, nhẹ nhàng đứng lên với nụ cười không thể nào tươi hơn.
''Dạ, con chào cô và các bạn, con là Phạm Nhật Nguyên''
Vừa nghe đến cái tên này, vị giáo viên phúc hậu cũng vui vẻ chào lại.
''Chào em, bạn Nhật Nguyên. Có phải đứng thứ 5 của chuyên Sử năm nay không?''
''Dạ vâng''
Trần Đăng Hoàng Luân quay đầu xuống nhìn, lại một lần nữa bốn mắt chạm nhau, nhưng lần này trên mặt cậu trai trẻ Hoàng Luân, không còn nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top