13
Thanh đàm hội, lần đầu tiên được diễn ra mà không có sự tham gia của Ôn thị. Lam Hi Thần quả thật rất có năng lực, cùng với sự giúp đỡ của Lam Trạm và Nhiếp Minh Quyết vậy mà đã mời được rất nhiều các gia tộc tham gia.Tuy rằng chưa đưa ra quyết định nhưng đã đến đây chứng tỏ trong lòng họ đã có sự giao động muốn diệt trừ Ôn gia.
Ngay cả Kim Quang Thiện người được coi là tay sai của Ôn cẩu cũng tham dự, có điều mục đích của lão già này không phải tốt đẹp gì chẳng qua với mối quan hệ rộng lớn lão cũng biết được hầu hết các gia tộc đều tham gia. Nếu bọn họ thật sự liên kết, không sớm thì muộn Ôn gia sẽ bại trận, đến lúc đó nếu lão ở phe Ôn thị chẳng phải hắn sẽ không còn chỗ đứng nữa. Huống chi lão già Ôn Nhược Hàn đúng là khốn kiếp. Hắn nịnh bợ hắn như thế cuối cùng rất nhiều bảo vật phụ nữ đẹp bị Ôn thị cướp mất. nếu Ôn thị bị diệt hắn sẽ không phải luồn cúi trước ai hết. Nhưng hắn cũng không ngu gì vọng động, cần phải theo dõi thêm.
Sau lời dẫn dắt của Lam Hi Thần nói về tội ác tày trời của Ôn gia cùng với lời kêu gọi đoàn kết chiến đấu. Một số gia tộc đã lên tiếng bàn lùi.
- Trạch Vu Quân,lời ấy của ngài tuy rằng hợp lý. Nhưng Ôn thị không chỉ có một mình Ôn Nhược Hàn tu vi quá cao siêu. Lại còn cả hàng ngàn khách khanh tu vi không kém. Ôn Trục Lưu là hóa đan thủ, cho dù chúng ta tu vi mạnh đến đâu mà bị hóa đan cũng hóa người phàm mặc cho người ta chém giết. Bên cạnh đó bọn chúng lại nuôi những quái vật thú dữ. Chúng ta làm sao mà mạo hiểm tính mạng của toàn gia đi lấy trứng chọi đá đây?
Giang Trừng nghe thấy lời bàn lùi tâm trạng không vui hừ một tiếng rồi nói.
- Ngươi có chắc rằng nếu ngươi an phận thủ thường thì toàn gia ngươi sẽ được an toàn hay không?
Người kia nhìn Giang Trừng nói.
- Giang công tử, đúng là chúng ta an phận chưa chắc an toàn.Nhưng chống lại Ôn thị thì chắc chắn diệt vong. Chẳng phải Giang gia làm minh chứng. Ngươi muốn trả thù Ôn thị cũng đừng lôi kéo chúng ta làm vũ khí cho ngươi.
- Ngươi ...
Giang Trừng tức giận, người kia cố tình xoáy sâu vào nỗi đau của Giang Trừng. Thấy thế Lam Hi Thần ra hiệu cho Giang Trừng im lặng.
Bước lên nói.
- Hồng tông chủ, lời nói đó sai rồi. Đúng là việc chống lại Ôn thị vô cùng nguy hiểm. Ta không thể nói sẽ có không thương vong. Nhưng ta nhận định thương vong của việc này còn ít hơn do Ôn thị chèn ép. Ngươi cho rằng an phận thủ thường thì sẽ được yên thân? Lam gia ta trêu chọc gì Ôn thị? lửa thiêu Vân Thâm cha ta và rất nhiều môn sinh bỏ mạng. GIang gia chỉ vì làm trái ý một chút của Ôn Triều liền bị diệt tộc. Lã thị, Thanh thị, Hàn thị ... ngươi có biết bao nhiêu tộc chỉ vì chủ mẫu, tiểu thư xinh đẹp rơi vào sự nhòm ngó của bè lũ Ôn gia mà cả nhà không còn ai sống xót. Bách gia tham dự hôm nay xin hỏi có bao nhiêu nhà suýt thì bị tiêu diệt đây?
Lam Hi Thần lời vừa dứt. liền các gia chủ nhà khác đúng ra.
- Trạch Vu Quân nói không sai, Ôn gia độc ác . thiếu tông chủ nhà ta mới có 10 tuổi chỉ vị yêu thích vẽ, vẽ một trang giấy nhiều mặt trời cũng bị Ôn gia cho rằng muốn sánh vai với Ôn thị. đánh cho thập tử nhất sinh. Nhà ta bảo vệ thiếu tông chủ suýt thì bị bọn chúng giết sạch may nhờ có Lam nhị công tử đi ngang qua cứu giúp. Chúng ta chạy chốn kịp thời. Nếu không kết cục còn không bằng Giang gia.
- Còn có cả Thẩm gia ta, nếu không nhờ Trạch Vu Quân hôm đó đưa tin kịp thời bọn ta cũng không thể thoát khỏi.
- Chúng ta nhờ có Nhiếp tông chủ giang tay cứu giúp mới có thể thoát khỏi bàn tay của Ôn gia.......
- Còn có Đỗ gia ...
- Đinh gia
- Mặc gia....
.................................
Không ngờ vậy mà nhiều gia tộc lại được giúp đỡ như thế. Bọn họ thề chết cũng sẽ đoàn kết chống lại Ôn gia. Giang Trừng không tin nổi. nếu như Giang gia có sự may mắn như thế. Giang Trừng không khỏi cảm thấy bất công. Nhìn thấy ánh mắt tối sầm của Giang Trừng, Lam Hi Thần đau lòng. Nếu như ngày đó y kịp thời nhận được thông tin báo trước cho Giang gia thì tốt. Chỉ là Ôn thị đối với gia tộc lớn quá gai mắt, chỉ cần một cớ nhỏ cũng ngay lập tức quyết định ra tay, bọn họ phái toàn cao thủ đến, Lam Hi Thần nhận được tin thì cũng đã quá muộn. Rất nhiều gia tộc nhỏ hơn cũng đã chịu số phận tương tự. Còn những gia tộc kia phần là may mắn, phần là Ôn thị cũng không để vào mắt nên chỉ phái những kẻ tầm thường đến chủ yếu dọa nạt, cướp bảo vật và phụ nữ nên mới có thể thoát được đại họa mà thôi. Lam Hi Thần đã luôn tự trách mình đã không làm gì được cho Giang Trừng. sau khi nghe các gia tộc kia lên tiếng. Lam Hi Thần lại nói tiếp.
- Các vị tông chủ ở đây đã nghe rõ rồi đó. Chúng ta an phận không có nghĩa là chúng ta được an bình. Chúng ta tu tiên mục đích là gì? Hi Thần không cần nói các vị tự biết. Chúng ta không đứng lên bảo vệ chính mình và bảo vệ những người vô tội yếu đuối. Vậy chúng ta chỉ như rùa rụt đầu nhẫn nhịn hầu hạ Ôn thị hay sao? Thứ cho Lam mỗ nói thẳng. Lam Mỗ không làm được, Lam gia không làm được. Cho dù phải thịt nát xương tan chúng ta cũng sẽ là người tiên phong tiêu diệt cái ác.
Nhiếp Minh Quyết cười lớn.
- Hi Thần đệ đệ nói không sai, nhà họ Nhiếp ta cũng không thèm làm chó vẫy đuôi cho bọn khốn Ôn cẩu đó.
- Ta cũng thế.
- Ta cũng thế.
Trước những lời thuyết phục cùng với những nhân chứng sống, các gia tộc lần lượt hô quyết tâm đoàn kết. Kim Quang Thiện lúc này vẫn ngồi yên. Kim Tử Hiên nóng ruột liền đứng ra.
- Kim gia ta cũng quyết không làm chó vẫy đuôi.
Kim Quang Thiện lườm nhi tử mình một cái, nhưng đó cũng là ý đúng bây giờ bách gia liên kết. Hắn không thể đứng ngoài cuộc. Liền cũng cười nói
- Không sai, Kim gia ta cũng sẽ quyết chiến đến cùng.
Lại có một người đứng ra nói
- Trạch Vu Quân, tuy rằng chúng ta nói là đoàn kết lại nhưng đã có chiến lược gì hay chưa?
Lam Hi Thần gật đầu.
- Ta và Nhiếp đại ca đã nung nấu ý định từ lâu.Cuộc chiến này không thể ngày một ngày hai là có thể kết thúc. Chúng ta sẽ chia thành từng nhóm. Trước hết dành lại những trạm giám sát của Ôn gia, biến chúng thành chiến địa của mình. Bao vây Ôn thị. Để làm được điều này chúng ta cần chuẩn bị rất nhiều. Cũng cần bàn bạc kỹ lưỡng.
Thẩm tông chủ lại nói.
- Việc chiến đấu là việc gian nan, cần có quy củ. Theo Thầm mỗ nghĩ cần có người đứng đầu lập chiến lược ra lệnh. Như vậy mới có thể gọi là đoàn kết. Ta xin đề bạt Lam tông chủ, Nhiếp tông chủ, Kim tông chủ lãnh đao cuộc chiến tranh này.
Lời này nói ra, dồn dập các nhà đều đồng ý. Bọn họ cũng nhanh chóng lấy tên cho cuộc chiến này. Gọi là " Xạ Nhật Chi Chinh"
===========================================
- A Trừng đang suy nghĩ gì?
Sau khi thanh đàm hội kết thúc.các gia chủ lần lượt đi về. Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly bởi vì Liên Hoa Ổ đã bị chiếm mất nên vẫn còn ở lại. Lúc này Giang Trừng đang ngồi buồn rầu suy nghĩ thì Lam Hi Thần lại tìm đến.
- Ta đang nghĩ đến Tam Độc. Phải tìm cách lấy lại thôi.
Lam Hi Thần gật gù.
- Đúng vậy, Tị Trần của Vong Cơ cũng còn ở đó.
- Cả Tuế Hoa của ta nữa.
Lúc này Kim Tử Hiên đi tới. Kim Tử Hiên lớn tuổi hơn Giang Trừng, bằng tuổi Ngụy Vô Tiện nhưng bọn họ lại cùng nhau nghe giảng ba tháng ở Vân Thâm. Tuy không thân nhưng cũng tính đồng môn. Giang gia xảy ra chuyện cậu vẫn chưa thể chia buồn được. Nay có dịp gặp lại cũng liền đến tìm gặp Giang Trừng.
lam Hi Thần nói.
- Ta đã điều tra, nơi cất giữ Tiên kiến của mọi người không có nhiều người canh gác, chuyện này chỉ mấy người chúng ta đi là được.
- Ngươi cũng đi?
Kim Tử Hiên ngạc nhiên nhìn Lam Hi Thần hỏi.
- Tuy là nói ít người canh gác, nhưng cũng cần cẩn thận một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top