11

~~~Chương này phần nhiều nói qua nguyên tác cùng với sự thêm thắt của ta, ai khó chịu xin dừng bước    ~~~

Ngu Tử Diên bần thần nhìn bức hưu thư, Giang Phong Miên đi Ôn gia vẫn chưa trở lại, A Ly còn ở Mi Sơn. Vồn muốn đợi hắn về để bình tĩnh nói chuyện lần cuối, nhưng có vẻ người ta đã chán nhìn mặt của mình rồi nàng nghĩ vậy rồi cười khẩy. "Về thôi, đây không phải là nhà của ta nữa".

         Còn đang chìm mình trong suy nghĩ lại nghe tiếng của Giang Trừng.

- Mẹ ơi, Ôn gia đến, họ bắt lục sư đệ đi rồi.

    Ngu Tử Diên cau mày lại, vẫn hy vọng không như những gì nàng lo lắng. Tâm đang loạn lại nhìn con trai nôn nóng bà liền mắng

- Bình tĩnh một chút, bắt đi chứ đã giết đâu. Ngươi xem có ra dáng một tông chủ tương lai không?

   Bà nhìn ra cửa lớn, Ôn Linh Kiều dẫn mười mấy tu sĩ ôn gia đi vào. " Chỉ là mười mấy người?" - Ngu Tử Diên trầm ngâm nghi hoặc.

    Ban đầu ả nói hươu nói vượn về con diều của lục sư đệ, chỉ vì chấm tròn trong mắt con diều có màu vàng. Ngu Phu nhân nhíu mày biết rõ ả ta đến không vì chuyện đó mà vì chuyện của Ngụy Vô Tiện. quả nhiên ả chỉ vào Ngụy Vô Tiện đổi trắng thay đen chuyện ở trên núi Mộ Khê. Từ trước đến nay cho dù cay nghiệt, cho dù tức giận nhưng nàng chưa bao giờ đánh Ngụy Vô Tiện, cùng lắm là phạt quỳ nhưng hôm nay nếu không để cho ả kia thỏa mãn, chỉ sợ sự việc càng thêm phức tạp. Ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy sự nghiêm trọng của vấn đề. Không thể trùng hợp Giang thúc thúc rời đi từ sáng thì đám người này lại đến. Lúc này Ngu phu nhân đã liên tục quất tử điện lên người hắn mặc cho Giang Trừng cầu xin, quật đến mức hắn nằm mọp ra đất. Ngu Tử Diên thật sự rất tức giận, nàng nghiến răng nghiến lợi lại " Ta nói rồi, loại không tuân thủ quy củ như ngươi sớm muộn cũng gây họa cho Giang gia."

     Cho dù một màn đánh đau như vậy nhưng Vương Linh Kiều ngồi trên ghế thường ngày Giang Phong Miên vẫn ngồi vẫn cay nghiệt còn yêu cầu chặt đứt tay phải của Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện đau nhức nhìn bên kia  Ngu Phu Nhân vẫn đi đi lại lại dường như đang suy nghĩ tìm cách. Giang Trừng lúc này hoảng rồi ra sức giải thích Ngụy Vô Tiện vô tội , chuyện không như Vương Linh Kiều nói lại khiến cho Vương Linh Kiều càng thêm lớn lối. Ả nói nếu không chặt tay Ngụy Vô Tiện thì Kỳ Sơn Ôn Thị chắc chắn truy cứu chuyện này, Giang gia sẽ không được yên. 

      Ngu Tử Diên nhìn ả cảm thấy nực cười, Kỳ Sơn Ôn Thị nếu đã nhắm đến Giang gia, vậy thì một cánh tay của Ngụy Vô Tiện là xong sao? họ cho rằng Ngu Tử Diên ngây thơ vậy sao?  Mắt nàng chợt lóe lên rồi lại tối tăm lạnh lẽo. Chợt quát lên

  - Kim Châu, Ngân Châu đi đóng cửa lại, đừng để người khác nhìn thấy máu.

   Cửa đóng vào, ánh sáng biến mất Ngụy Vô Tiện biết lúc này tay phải của mình khó giữ, nhưng nếu mất một cánh tay để Giang gia được yên ổn, cũng đáng. Lại tập kiếm bằng tay trái. Nhưng Giang Trừng thật sự hoảng sợ. Dùng hết sức cầu xin mẹ mình " Mẹ, mẹ tuyết đối không được chặt tay hắn, nếu như cha biết ..."

     Nhắc đến Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên biến sắc rồi nhanh chóng mỉa mai.

 -  Đừng nhắc đến cha ngươi, hắn biết rồi thì thế nào? Giết ta hay gì?

   Giọng mỉa mai như vậy nhưng lòng nàng cay đắng nghĩ " Chỉ sợ hắn không có cơ hội giết ta". 

  Vương Linh Kiều vui vẻ ra mặt.

- Ngu phu nhân ta biết ngươi lựa chọn đúng mà. Sau này nơi đây trở thành giám sát liêu chúng ta có thể nói chuyện rồi.

     Ngu Phu Nhân nhìn con trai đang kéo váy mình, kéo lại vạt áo quay lại, trừng mắt. 

- Giám sát liêu?

- Đúng đấy, Giám sát liêu. Đây là chuyện quan trọng thứ hai khi ta đến đây. Kỳ Sơn Ôn thị ta mới ra lệnh giám sát, ở mỗi một toà thành đều bố trí một Giám sát liêu. Bây giờ ta tuyên bố, sau này, Liên Hoa Ổ chính là Giám sát liêu của Ôn gia ta ở Vân Mộng.

   Ngu Phu Nhân nhìn ả , quả nhiên ý đồ không tầm thường, thảo nào mà ả ra vào đây như chốn không người. Ra là coi đây là căn cứ địa của ả. Căn cứ địa?

   Giang Trừng tức giận nói: "Giám sát liêu cái gì!? Đây là nhà ta!"

Vương Linh Kiều cau mày: 

- Ngu phu nhân, ngài nên dạy lại con mình. Mấy trăm năm, bách gia đều thuần phục Ôn gia, trước mặt người Ôn gia , sao có thể nói ra câu nhà ngươi, nhà ta như thế?  Ta là sứ giả Ôn gia vốn thấy Liên Hoa Ổ cũ kỹ lại có mấy kẻ phản nghịch nên cũng chưa định cho vinh dự này. Nhưng hôm nay lại thấy Ngu phu nhân hiểu chuyện ...

    Vương Linh Kiều còn muốn lảm nhảm nhưng Ngu Tử Diên đã cho ả một bạt tai vang dội khiến ả ngã ra đất, máu mũi tèm nhem. Môn sinh Ôn gia đồng loạt rút kiếm nhưng Tử Điện bay một vòng, bọn chúng liền bị tê dại rồi ngã lăn quay, Kim Châu Ngân Châu lập tức tước hết kiếm của bọn họ. Ngu Tử Diên lại cho ả Vương Linh Kiều một bạt tai rồi lại một bạt tai. Dường như nhự nhẫn lại của bà đã hết sạch chỉ còn lại sự giận dữ. 

- Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, ngươi xông vào nhà ta, đòi trừng phạt người nha ta, ngươi là cái thá gì?

  Vương Linh Kiều sợ hãi lắp bắp

- Ngươi .... ngươi dám, Kỳ Sơn Ôn Thị, Toánh Xuyên Vương thị sẽ không tha cho ngươi. 

    Ngu Tử Diên lại đạp cho ả một cước nói lớn

- Ngậm miệng! Ả tiện tì này, Mi Sơn Ngu thị thế gia ta tung hoành tiên đạo trăm năm nay, chưa từng nghe tới Toánh Xuyên Vương thị. Thứ gia tộc thấp hèn chui từ xó xỉnh nào? Toàn gia đều là loại như ti tiện như ngươi hay sao? Dám nói đến tôn ti trước mặt ta? Để ta dạy cho ngươi biết. Thế nào là tôn ti! Ta là tôn, ngươi là ti!

    Một cảnh này đã khiến hai thiếu niên Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện sững sờ.

   Một cái liếc mắt của Ngu Tử Diên, Kim Châu Ngân Châu chỉ một vòng đã chém chết mấy chục tu sĩ Ôn gia

   Vương Linh Kiều hoảng loạn tiếp tục uy hiếp. 

- Ngươi dám giết người diệt khẩu, các ngươi nghĩ Ôn công tử sẽ tha cho các ngươi sao?

   Ngân Châu cười lạnh 

- Làm như hắn từng tha cho ai?

- Ta là người của Ôn công tử, các ngươi dám giết ta. Ôn công tử sẽ ....

   Ngu Tử Diên lại đáp.

- Chặt tay, chặt chân đốt tiên phủ, mang hàng vạn người đến san bằng Liên Hoa Ổ, sau đó dựng trạm giám sát? 

   Ngu Tử Diên lạnh lẽo lườm ả " Giết ngươi hay không kết quả cũng giống nhau mà thôi"

   Vương Linh Kiều vội vã la lên

- Cứu mạng, người đâu?

    Người trong phòng lo lắng hóa ra còn có thêm người chỉ có Ngu Tử Diên với ánh mắt lạnh lẽo bình tĩnh đến đáng sợ. Nàng bay người đạp ả rồi nhanh chóng rút kiếm ra đâm ả, đáng tiếc đường kiếm bị chệch đi do Ôn Trục Lưu đã bước vào.  Nàng nhíu mày

- Ôn Trực Lưu.

Hắn cũng lạnh nhạt nói

- Tử Tri Chu.

   Ngu Tử Diên nói kháy Ôn Trục Lưu đổi họ phản bội tổ tông, lời qua tiếng lại vài lời khiến cho Vương Linh Kiều tức giật, ả còn bị Ngu Tử Diên dùng chân siết mạnh cánh tay. Cho dù không ưa Ôn Triều, càng khinh thường Vương Linh Kiều nhưng không thể trái ý chủ là Ôn Nhược Hàn cuối cùng hắn cũng đành ra tay. 

    Không hổ danh tu sĩ tu vi bậc nhất của Ôn gia, Ôn Trục Lưu dễ dàng hóa giải Tử Điện đã dồn nén linh khí ngút trời của Ngu Tử Diên. Nghe theo NGụy Vô Tiện, Giang Trừng vốn định giết chết ả Vương Linh Kiều không cho ả thả tín hiệu, nhưng mắt thấy Ôn Trục Lưu định kết liễu mẫu thân vội vàng bổ nhào đến tấn công Ôn Trục Lưu liền bị hắn cho một trưởng hộc máu.

   Thấy con trai bị thương, lúc này Ngu Tử Diên gầm lên, Tử Điện phát ra ánh sáng trắng ngút trời bộc phát đánh văng Ôn Trục Lưu. Kim Châu Ngân Châu dùng sức giữ chân Ôn Trục Lưu còn Ngu Tử Diên xách Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện ra khỏi phòng.

  Đưa bọn họ đến bến tàu Liên Hoa Ổ, vất hai người bọn họ lên thuyền trong ánh mắt ngơ ngác của cả hai. Giang Trừng sợ hãi

- Mẹ, làm sao bây giờ?

Ngu Tử Diên còn đang tức giận lại thấy con trai mình thật ngốc

- Cái gì mà làm sao? Ngươi không thấy bọn họ chuẩn bị mà đến. Cuộc chiến hôm nay không thể tránh khỏi, chỉ một lát nữa Ôn gia sẽ kéo đến . Hai các ngươi đi trước đi.

   Ngụy Vô Tiện liền nói

- Vậy còn sư tỷ, nhỡ sư tỷ từ Mi Sơn trở về.

- Câm miệng,  tất cả là do ngươi ...

   Ngụy Vô Tiện ngậm miệng, Ngu Tử Diên nhìn hắn lại nhìn con trai mình, trái tim như quặn lại. Nàng tháo tử điện trên tay trao cho Giang Trừng, Giang Trừng ngỡ ngàng

- Mẹ cho Tử Điện con làm gì, mẹ không đi cùng sao?

   Ngu Tử Diên bỗng nhiên ôm con trai mình vào lòng, khẽ hôn hai cái vào mái tóc đứa con số khổ của nàng. Nàng hận không thể nhét con vào trong bụng để bảo vệ, để không kẻ nào có thể chia lìa bọn họ. Nhưng mà nàng biết lần này là lần cuối cùng con nàng được nàng ôm. Giang Trừng chưa từng được mẹ ôm chặt như vậy chứ đừng nói là hôn. Vùi vào ngực mẹ ngơ ngác 

   Ngu Tử Diên lại nắm lấy cổ áo của Ngụy Vô Tiện như muốn giết chết hắn, nghiến răng nói " Thằng nhóc chết tiệt này, ngươi xem ngươi đã mang họa gì về cho nhà ta"

    Ngụy Vô Tiện bình thường hay cãi nhưng lần này không thể cãi một câu. Giang Trừng sốt ruột

- Mẹ không đi cùng bọn con sao?

   Không tiếng trả lời, mẹ của thiếu niên vất hắn vào người Ngụy Vô Tiện, bà nhảy lên bờ. Giang Trừng hiểu rồi. Trận chiến đang xảy ra Kim Châu, Ngân Châu, tất cả môn sinh, pháp bảo gia truyền ... tất cả đều không thể di dời, mẹ là chủ mẫu càng không thể bỏ mặc chỉ lo cho bản thân, cũng chỉ có thể lén lút đưa hai người bọn họ đi trốn. Giang Trừng hoảng hốt lập tức muốn nhảy lên bờ. Nhưng Tử Điện lóe sáng trói hai người bọn họ lại. Giang Trừng gào lên

- Mẹ làm cái gì?

   Ngu Phu Nhân cười chua xót

- Gào ầm ĩ cái gì, đến chỗ an toàn, Tử Điện tự thả các ngươi, kẻ nào dám tấn công các ngươi, Tử Điện cũng tự bảo vệ các ngươi. đi đi, đi tìm tỷ tỷ của ngươi.

   Bà nhìn Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nói 

- Ngụy Anh, bảo vệ Giang Trừng, chết cũng phải bảo vệ nó, Có nghe thấy chưa?

- Ngu phu nhân.- Ngụy Vô Tiện nói.

 Nàng tức giận

- Cấm nói lời vô ích, trả lời ta, có nghe thấy chưa? Có nghe thấy chưa?

  Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt dữ tợn cùng giọng nói gào thét của sư nương, muốn giãy khỏi Tử Điện nhưng không nổi, chỉ đành gật đầu. Giang Trừng lại gào

- Mẹ, Phụ thân còn chưa trở về. Có chuyện gì chúng ta cùng nhau gánh vác có được không? mẹ.

   Nhắc đến Giang Phong Miên, nhìn vào tình cảnh hôm nay, mắt nàng đỏ hoe

- Không trở lại cũng tốt, không có hắn ta không lo được hay sao?

  Nàng chặt dây đẩy thuyền trôi đi. con trai nàng vẫn kêu gào thảm thiết gọi mẹ, chiếc thuyền dần dần trôi xa, nước mắt nàng không tự chủ được từng giọt từng giọt rơi lã chã. Có lẽ à không chắc chắn đây là lần cuối cùng nàng được thấy con trai mình. Đến khi thuyền khuất bóng. Nàng gạt nước mắt, quay về đại môn Liên Hoa Ổ.

    Đúng như dự tính Ôn Gia đã kéo đến cả vạn người toàn là những tu sĩ tinh anh. Liên Hoa Ổ chỉ có mấy trăm. Bước vào đó chỉ có cái chết chờ nàng cùng toàn bộ môn sinh. Ánh lửa tử lúc nào đã rợp trời. Tiếng kiếm gươm va chạm, màu vàng của lửa, màu đỏ của máu và xác chết tạo lên một địa ngục chốn nhân gian. 

      Không còn linh khí thân quen, chỉ còn bảo kiếm. Ánh mắt tập chung về phía trước. Nàng vung tay, đi đến đâu Ôn gia chết đến đó, bọn họ toàn là những tu sĩ tinh anh được Ôn gia cẩn thận lựa chọn. Nhưng Tử Tri Chu bà cũng không chỉ là hão danh. Nàng bước qua hàng ngàn xác của Ôn gia, bước qua hàng trăm người Liên Hoa đã ngã xuống, mắt nàng từ lúc nào đã biến thành màu đỏ. Đôi chân vững chãi từng bước tiến vào. 

- Ôn Trục Lưu. - nàng gằn lên.

   Cuối cùng nàng cũng tiến đến tu sĩ tu vi hàng đầu của Ôn gia, Giọng nàng khàn đặc, nhìn hai hầu gái nhưng thân thiết như chị em của nàng đã ngã xuống.

    Phải, tu vi của nàng không bằng hắn, nhưng giờ đây. Hận thù cao vút, nàng xông vào chiến đấu với Ôn Trục Lưu. Những đòn đánh vào nàng như đánh vào bị bông, máy tuôn chảy, da thịt rách nát cũng không hề khiến cho nàng chậm bước.

    Nhưng Ôn Trục lưu là ai, hắn là tu sĩ hàng đầu của Ôn gia có nghĩa là hàng đầu tu tiên giới. Ôn gia hàng trăm năm hoành hành ác bá không chỉ nhờ tông chủ của bọn họ mà còn nhờ vào những kẻ như Ôn Trục Lưu mà không một tiên gia nào dám lên tiếng. Tử Tri Chu có danh tiếng đến đâu cũng không thắng nổi kẻ này. Huống chi hắn còn có thể hóa đan. Một đòn hóa đan, kim đan tan vỡ, đau đến chết đi sống lại. Ngu Tử Diên ngã xuống, quằn quại dưới sân. Lại bị Vương Linh Kiều chạy ra tranh thủ đạp cho nàng vài đạp. Nhưng Ôn Trục Lưu đã cản lại.

           Trong đôi mắt của bà lờ mờ nhìn thấy Giang Phong Miên, chẳng còn sức lực để nói, chỉ cố gượng nhìn hắn lần cuối. Ý nghĩ cuối cùng của bà chỉ có " Giang Phong xin lỗi, trói buộc ngươi lâu như vậy, kiếp sau đừng gặp lại. A Ly, A Trừng, cả tên tiểu tử chết bầm kia ... các ngươi nhất định phải an toàn"

    Nàng nhắm mắt, cũng không nghe được tiếng gào thét thất thanh của Giang Phong Miên - nghiệt duyên của mình nữa. Chỉ là trước khi chết nàng, vẫn không yên lòng cho những đứa con của nàng mà thôi. Thật sự không yên lòng.

  Ở một nơi, cách Liên Hoa Ổ vài dặm, thiếu niên Giang trừng ôm mặt gào thét, hình ảnh hàng trăm người Liên Hoa Ổ ngã xuống, thi thể chất thành thành đống cao, thi thể cha mẹ không thấy đâu. Nước hồ sen cũng biến thành màu máu. Còn bọn Ôn gia ăn uống ca hát tưng bừng, cậu biết từ nay không còn sư huynh đệ, không còn thúc thúc bá bá thân quen, không còn cha mẹ ... nữa. Vừa rồi lửa giận bốc lên, cậu giận Ngụy Vô Tiện, cậu cần cha mẹ mình nhưng có gào khóc thế nào đi chăng nữa, không ai có thể trở về.

     Giang Trừng khóc, Ngụy Vô Tiện cũng khóc, nhìn nhau khóc nức nở.

     Rõ ràng vừa mới cùng sư huynh đệ vui đùa, rõ ràng mẹ mới cằn nhằn hắn, rõ ràng mẹ đã nói sẽ đưa hắn về Mi Sơn, hắn còn chưa ổn định tâm lý đâu ... tất cả đều không còn nữa.

    Hắn biết, Ôn gia ngang ngược là mầm họa của tiên đạo, hắn cũng biết không có sự việc ở núi Mộ khê, Ôn gia sẽ tìm cái cớ nào đó bức đến mà thôi. Nhưng mà không tin được là nhanh đến thế, hay là không có việc ở núi Mộ Khê, mọi người có thời gian chuẩn bị biết đâu có thể cứu vãn. Ít nhất, ít nhất cũng không phải toàn bộ người Liên Hoa Ổ chịu chết.

    Ôm tâm lý giá như, khóc suốt rồi lại dại ra, kiệt sức mà vật xuống. Hắn vậy mà nhắm mắt ngủ, hắn hy vọng ngủ một giấc tỉnh dậy, tất cả chỉ là cơn ác mộng, hắn thấy mình ở nhà, thấy cha đọc sách, thấy mẹ cằn nhằn, a tỷ làm món ngon, sư huynh đệ trêu đùa... Nhưng mà tỉnh lại, đầu đau như cắt, gió cắt da thịt, và hắn vẫn ở một nơi hoang vu hẻo lánh. Hắn như một cỗ máy đi theo Ngụy Vô Tiện, ôm chặt tử điện vào tim, nước mắt không ngừng tuôn chảy, chốc chốc hai thiếu niên lại quay về Liên Hoa Ổ, nơi đã từng là nhà nhưng chỉ sau một đêm đã trở thành nơi ma quỷ trú ngụ.

     Ngụy Vô Tiện đi mua thức ăn rồi, trước khi đi hắn nói gì đó nhưng Giang Trừng không nghe rõ, vẫn thẫn thờ ở trong góc khuất ôm di vật của mẹ.

      Nhưng là Ôn gia đến rồi, Ôn gia hướng về phía Ngụy Vô Tiện mà truy lùng, bọn chúng đang tìm hai người họ, diệt cùng giết tận.  Ngụy Vô Tiện ở xa xa không biết, rất dễ bị nhìn thấy. Trong lòng trống rỗng, hắn lẩm bẩm " Ngụy Vô Tiện, bảo vệ tỷ tỷ" Rồi bước ra.

    Tử y quá đỗi nổi bật, vừa bước ra Ôn gia đã để ý, Giang Trừng ra sức chạy, nhưng là sức cùng lực kiệt, bị bắt lại rồi. Bọn chúng cười hô hố trói tay Giang Trừng lại, kéo lê trên đường mặc cho da thịt của thiếu cọ sát xuống đường bầm dập, mặc cho thân thể va chạm vào đồ vật cản đường, một đường như thế bọn chúng kéo hắn vào Liên Hoa Ổ.

        Đau đớn, kiệt sức. Giang Trừng chỉ ngước được đầu, thi thể Giang Gia lẫn một đám thi thể Ôn gia vẫn chất đống ở đó. Đó là những người thân của hắn. Có người chăm sóc hắn từ nhỏ. Có người lớn lên cùng hắn. Không một ai sống sót. Cha mẹ đâu? Bọn chúng còn làm gì với cha mẹ nữa?

         Bọn người ôn gia đang chất củi, dùng hỏa phù đốt cháy gần ngàn thi thể.

         Ôn Triều và Vương Linh Kiều và cả Ôn Trục lưu bước ra từ phòng tông chủ, vừa cười vừa nói vừa nhìn thấy Giang Trừng liền đạp cho liên tiếp. Nghĩ đến lúc bị Ngu Tử Diên làm nhục, ả sai người dùng gậy ra sức là đập lên người thiếu niên. Máu cứ thể mà phụt ra từ cơ thể. Không thoả mãn ả sai người nung nóng những thanh sắt dí vào người thiếu niên.

     Giang Trừng đau đớn, nhưng lúc này chẳng còn sức mà kêu. Co quắp lại. Ánh mắt phẫn uất nhìn bọn họ.

- Còn dám trừng mắt nhìn ta sao? Ôn Trục Lưu, không phải ngươi biết hóa đan hay sao? Tu tiên mà bị hủy đan phải cho thằng oắt này nếm tư vị. Không để nó chết phải để nó là người thường làm người hầu cho ta.

   Vương Linh Kiều lớn tiếng, cho dù Ôn Trục Lưu không thích nhưng ánh mắt Ôn Triều ra lệnh, hắn có thể làm khác sao? Vì thế hắn đưa tay ra một trưởng vào người thiếu niên, chút sức lực cuối cùng thiếu niên đau đớn thét lên. Nằm bẹp dưới đất. Giang Trừng dại ra. Triệt để mất lý trí. Như một xác không hồn.

     Lại nhìn thấy giới tiên của Giang gia, ả vui vẻ hớn hở, đưa cho Ôn Trục Lưu ra lệnh quật vào người thiếu niên. 

     Ôn Trục Lưu nhíu mày không muốn, Vương Linh Kiều liếc một mắt đao tìm một tu sĩ tu vi cao nhất ở đó, Tu sĩ này vung tay, một quật vào ngực thiếu niên. Ngay lập tức một vệt dữ tợn vết thương vắt ngang ngực hắn. Sau cơn đau đớn ập vào, hắn cũng chẳng còn tỉnh táo lập tức ngất đi.

     Đến khi hắn tỉnh dậy thì thấy Ngụy Vô Tiện, hắn thử dùng linh lực đánh hắn, nhưng vô ích, Kim Đan bị hóa, vĩnh viễn không kết lại được, cha mẹ có lẽ cũng bị hóa Kim Đan trước nên mới bị bọn chúng tiêu diệt. Hắn muốn báo thù, thế nhưng đan bị hóa không thể kết lại, hắn lấy gì báo thù, hắn cười lớn, hắn điên rồi, Ngụy Vô Tiện nhìn hắn mà sợ. Không thể báo thù hắn có lý do gì để sống? Nhìn thấy Ôn Ninh người của Ôn gia hắn càng phát điên liền bị Ôn Tình một châm làm ngất.

     Một lần nữa tỉnh lại, vốn một mực chẳng muốn sống, hắn mất tất cả rồi lại chẳng thể báo thù, có cái gì để sống. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện cho hắn một hy vọng, hắn nói có cách tụ đan. Chỉ cần một tia hy vọng hắn tin, và niềm tin đã không phụ hắn, chỉ là khi xuống núi, hắn không gặp được Ngụy Vô Tiện, lại nghe nói hắn bị vất xuống Loạn Táng Cương. Một lần nữa trái tim tan nát. Hắn ngã quỵ xuống. Cố gắng giữ bình tĩnh.

- Vãn Ngâm.

    Giang Trừng nghe tiếng quen thuộc mở mắt ra, bạch y thiếu niên đứng trước mặt hắn, còn thở hổn hển. Tóc tai rối loạn. Xem ra vội vã mà chạy đến. Lúc này mọi sự cố gắng bình tĩnh không còn nữa, nước mắt một lần nữa lã chã rơi. Lam Hi Thần chạy đến ôm lấy hắn vào lòng, y cũng khóc.

    Giang Trừng gục vào lòng y khóc nức nở, giọng nói đứt quãng.

- Lam ... Lam ... Hi Thần, Nhà ... nhà ... ta ... không ... còn nhà. Phụ ...

     Lam Hi Thần khẽ vuốt lưng an ủi. Y Biết, đương nhiên y biết, chính vì nghe tin như thế không màng bản thân còn đang bị truy đuổi mới đi tìm Giang Trừng, y gấp đến phát điên rồi, cũng may, cũng may tìm được hắn.

     Sau lần đi tìm Huyết Long Châu. Hai người tách ra không liên hệ. Sau đó Giang Trừng cầu học Lam gia. Không biết từ khi nào thiếu niên này đã ở trong trái tim của y. Nhưng y sợ cậu sẽ ghê tởm mình. Nên đã chôn chặt trong tim. Chỉ không ngờ lần gặp lại này lại bi thương đến như thế.

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top