Chương 5: Tin đồn
Minh Đăng đứng vào đội hình trong sân, Thanh Yến vẫn ngây người đứng im một chỗ, hai má cô đỏ ửng như hai quả cà chua, tim cô vẫn đập loạn nhịp, trong người cô như đang có một ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong.
Chợt nghĩ đến hành động vừa rồi của cậu, xung quảng lại có biết bao nhiêu người họ đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ giữa cô và Đăng yêu đương.
Tú Anh tròn mắt kinh ngạc nhìn, đợi người kia đi khỏi cô kéo tay Thanh Yến tra hỏi.
"Mày với Đăng rốt cuộc là sao thế?"
Thanh Yến lúc này mới quay trở lại được trạng thái lúc ban đầu.
"Không phải như bọn mày thấy đâu."
"Không phải là sao? Đột nhiên thân thiết đến mức đó mà."
Thanh Yến giờ có thêm 10 cái miệng cũng chẳng thể nào chứng minh được rằng giữa cô và Đăng chẳng phải yêu đương với nhau gì cả.
"Tao nói không phải là không phải, tao thề với mày là tao với Đăng chẳng có gì cả."
Thanh Yến giơ tay lên thề nhưng lại bị Tú Anh nắm lấy tay hạ xuống.
"Tao chỉ tin những gì tao nhìn thấy thôi, mà mày cũng không cần phải lo lắng gì đâu, với cái đứa độc thân lâu như mày đột nhiên có người yêu tao cũng vui thay cho mày."
Thanh Yến bất lực, chẳng thể nào tiếp tục minh oan cho mình được nữa thế rồi cô chọn cách im lặng đứng xem trận bóng.
Hơn sáu giờ tối, nắng đã tắt nhường chỗ cho bóng tối, ánh đèn ở bốn góc sân thể dục sáng rực, trận đánh bóng chuyền kết thúc, tỉ số 3-2 phần thắng nghiêng về lớp 11A2.
Kết thúc trận đấu, nhóm bọn con trai liền đóng đô ở trong quán nước đối diện cổng trường.
"Hôm nay kiểu gì bọn A1 cũng cay cú cho mà xem."
Hoàng Nam đặt mạnh lon nước coca xuống bàn.
"Lần đầu tiên tao thấy chúng nó bất lực ở phút cuối đấy."
Hoàng Quân đi tới trên tay cầm một chai nước lọc, vỗ vai Minh Đăng rồi ngồi xuống cạnh cậu.
"Mấy phút cuối thằng Đăng đỉnh thật, đánh cho bọn nó không đỡ được luôn."
Lúc này, Thanh Yến cùng với hai nhỏ bạn đang dắt xe từ trong trường đi ra. Hoàng Nam ngồi phía đối diện nhìn thấy họ liền vẫy tay.
"Yến, Anh bọn tao ngồi bên này."
Tú Anh nhìn về phía có tiếng gọi, rồi sau đó nhìn sang Thanh Yến với nhỏ Vi.
"Qua đó ngồi không?"
Thanh Yến lắc đầu.
"Bọn mày ngồi thì ngồi tao về trước đây."
"Thế mày về cẩn thận nhé!"
Nói xong, Tú Anh với Phương Vi đạp xe qua đường đến quán nước mà bọn con trai lớp nhỏ đang ngồi. Hoàng Nam nghiêng đầu nhìn hai nhỏ, sau đó hỏi: "Yến đâu rồi? Tao vừa thấy nó đi với chúng mày mà."
Phương Vi ngồi xuống cạnh Hoàng Nam nói: "Nó bảo nó về trước."
"Về trước? Nó đi về một mình?" Hoàng Quân ngoảnh lại ngẩng đầu nhìn Tú Anh danh đứng sau lưng cậu ta, hỏi.
Tú Anh gật đầu.
Nghe đến đây Minh Đăng đột nhiên chẳng nói câu nào mà cầm lấy chiếc cặp trên bàn chạy ra khỏi quán, đạp xe đi mất hút .
Mấy đứa còn lại ngồi trong quán chỉ biết nhìn nhau.
"Nó bị sao thế? Đột nhiên chẳng nói câu nào đạp xe đi mất."
Ngọc Sơn ngồi trong quán nhìn ra bên ngoài quán cậu ta đột nhiên đứng phắt lên: "What? Thằng Đăng đi xe của tao."
"Hahaha bây giờ mày mới biết à!?" Hoàng Nam vốn ngồi gần đó ban đầu đã biết trước nhưng cậu ta lại im lặng không nói.
Trời càng tối trên đường cũng ít xe cộ đi lại. Hai bên đường được soi sáng bởi ánh đèn mờ ảo, trong gió đêm nhè nhẹ thổi qua còn có mùi hương nắng gắt của mùa hè.
"Thanh Yến, đợi tớ với." Minh Đăng đi phía sau không ngừng gọi tên cô.
Thanh Yến nghe bên tai có ai đó đang gọi cô từ phía sau, cô dừng xe rồi ngoảnh lại, trong ánh đèn đường mờ nhạt ấy có một bạn nam đang đi về phía cô.
Minh Đăng rất nhanh đã đạp xe đến ngay cạnh cô cậu vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Sao cậu đi nhanh thế? Tớ bảo cậu sau khi kết thúc trận bóng thì đợi tớ sao cậu không đợi?"
Thanh Yến bị hỏi dồn dập hai câu, cô nhìn cậu, ấp úng trả lời: "Tớ đâu có bảo là tớ sẽ đợi cậu."
Minh Đăng đáp chân chống xe xuống, lấy trong cặp ra một chiếc móc khóa hình quả cam đưa tay về phía trước mặt cô.
"Tớ nghĩ tớ nên trả nó về với chủ của nó."
Thanh Yến nhìn chiếc móc khóa trên tay cậu, nó không phải là rất giống mà nó chính là chiếc móc khóa mà cô đã làm mất cách đây vài tháng trước. Trên móc khóa còn khác chữ Thanh Yến màu đỏ kim tuyến.
"Sao cậu lại có được chiếc móc khóa này vậy?"
"Tớ vô tình nhặt được."
"Cảm ơn cậu nhiều nhé!"
Thanh Yến nhận lấy chiếc móc khóa từ Minh Đăng, cậu nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm: "Tớ cứ nghĩ rằng tớ sẽ giữ mãi chiếc móc khóa này, nhưng thật không ngờ được rằng tớ lại được gặp lại cậu."
Thanh Yến ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt cô long lanh, trong ánh mắt ấy có ánh đèn đường và có cả cậu.
"Chúng mình từng gặp nhau rồi sao?"
Cô hỏi cậu, nhưng cậu không trả lời câu hỏi đó của cô, cậu chỉ nhoẻn miệng cười, đưa tay xoa đầu cô.
"Tớ không biết, cậu tự nhớ đi."
Nói xong Minh Đăng đạp xe đi trước cô, Thanh Yến đứng nhìn cậu bóng lưng cậu đi trước bất giác đưa tay lên sờ đầu.
"Sao cậu ấy cứ xoa đầu mình thế? Cứ làm như mình với cậu ấy thân nhau từ kiếp trước vậy."
Sáng ngày hôm sau, vừa hết tiết hai, Thanh Yến với Tú Anh từ căn-tin lên đến cầu thang nghe mấy bạn nữ đi trước thì thầm to nhỏ với nhau.
"Anh hôm qua đánh bóng mặc áo số 9 ấy là học sinh mới chuyển đến."
"Trời, vừa đẹp trai vừa đánh bóng giỏi."
"Không biết anh có người yêu chưa nhỉ?"
"Hôm qua tao thấy anh ấy xoa đầu một bạn nữ, hay đấy là người yêu anh ấy à?"
Tú Anh đi bên cạnh nghe hai bạn nữ đi phía trước nói chuyện, đột nhiên nhỏ quay ngoắt sang nhìn Thanh Yến.
"Sắp có câu chuyện "anh chàng bóng chuyền và cô người yêu của anh ấy" rồi đây."
Thanh Yến lườm nhỏ bạn: "Mày đọc truyện quá 180 phút rồi đấy nhé."
Bạn nữ tóc ngắn nói với bạn nữ đi bên cạnh.
"Mới chuyển đến mà đã có người yêu ở đây? Hay chị đấy là em gái của anh ấy."
Phương Vi lại quay sang nói với cô: "Mày có anh trai khác bố mẹ ông bà à?"
Thanh Yến liếc nhỏ Vi: "Lại đến lượt mày."
"Hahaha ai đã được người khác xoa đầu đâu mà biết." Nhỏ Tú Anh kéo theo Phương Vi đi trước còn không quên ngoảnh lại nói trêu cô.
Thanh Yến vừa bước vào đến cửa lớp phía sau có ba bốn bạn nữ gọi cô.
"Chị ơi, em hỏi xíu ạ!"
Thanh Yến ngoảnh lại nhìn, trong bốn bạn nữ ấy cô nhận ra có hai người vừa rồi đi trước cô ở chỗ cầu thang.
"Em có chuyện gì muốn hỏi thế?"
Mấy cô bé đó vừa thấy cô ngoảnh lại đã nhận ra cô là người hôm qua Minh Đăng xoa đầu đây mà.
Mấy cô bé ấp úng một hồi cuối cùng cô bé tóc ngắn là người mở lời trước: "Chị thân với anh Đăng ạ?"
"Chị với cậu ấy là bạn cùng bàn với nhau."
"Vậy chị với anh ấy...?"
Thanh Yến biết họ muốn hỏi gì, không để bạn nữ nói hết câu cô đã cắt ngang lời.
"Chị với Đăng chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Mấy bạn nữ nghe xong thì nhìn nhau cười thầm.
"Vậy chị có thể cho em xin nickfacebook của anh ấy được không ạ?"
"Nick Factbook của Đăng á?"
"Dạ đúng rồi ạ!"
Thanh Yến bỗng nhiên im lặng, cô cảm thấy đột nhiên cho người khác nick Facebook của Đăng, rồi nếu cậu biết được cậu giận thì sao?
Cô đấu tranh suy nghĩ một lúc lâu, bất chợt thấy Đăng đang đi từ phía hành lang lớp 11A3 đi về phía cô, cô thân thiện nói: "Chị không biết nick facebook của Đăng đâu. Em đợi Đăng đi đến thì tự hỏi nhé!"
Nói rồi Thanh Yến lớn tiếng gọi Minh Đăng, cậu nghe thấy tiếng cô gọi liền nhìn về phía cô. Rất nhanh Minh Đăng đã đi đến cạnh cô, Thanh Yến lập tức kéo tay cậu, nói: "Mấy em đấy tìm cậu đấy."
Nói rồi Thanh Yến liền bỏ mặc cậu đứng ngoài cửa lớp còn cô chạy vào trong lớp.
Tú Anh ngồi trong lớp thấy cô chạy vào, lại nghiêng đầu nhìn Minh Đăng đang đứng ngoài cửa lớp nói chuyện với mấy bạn nữ khác, nhỏ liền nảy ra suy nghĩ trêu đùa cô.
"Mày không ở ngoài bảo vệ anh người yêu tin đồn của mày à?"
"Mày bị điên à! Tao với Đăng chẳng có gì như bọn mày đồn đâu."
"Hahaha tao thấy lần này Yến dính tam tai thật rồi." Phương Vi ngồi nhìn cười trên nỗi đau của người khác.
Ngoài cửa lớp, bạn nữ tóc ngắn mạnh dạn lên tiếng.
"Anh ơi, anh có thể cho em xin tên nick Facebook của anh được không?"
Minh Đăng lạnh lùng trả lời: "Anh không có thói quen kết bạn với người lạ."
Bốn bạn nữ nhìn nhau cảm thấy thật hụt hẫng, nhưng vẫn không từ bỏ ý định ban đầu.
"Bây giờ anh biết mặt em rồi chúng ta kết bạn làm quen dần cũng được ạ."
Minh Đăng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng nhìn họ.
"Anh không có thói quen làm quen với người lạ."
Bốn bạn nữ vốn đã hụt hẫng nay càng hụt hẫng thêm, niềm hi vọng nhem nhói trong lòng nay bỗng bị câu nói của cậu làm cho vụt tắt hoàn toàn. Bốn người bọn họ cuối cùng cũng chịu từ bỏ ý định.
Minh Đăng vừa về đến chỗ ngồi của cậu, Hoàng Nam từ ngoài lớp chạy về chỗ ngồi vỗ vai cậu, nói: "Lúc nãy em gái họ của tao hỏi tao nick facebook của mày..."
Câu ta nói đến đây đột nhiên dừng lại không nói tiếp nữa.
Minh Đăng không quan tâm cho lắm, cậu hờ hững đáp: "Ừ."
"Tao cho nó rồi chắc nó gửi kết bạn cho nick Facebook của mày rồi đấy."
"Ừ, nhưng tao cũng sẽ không chấp nhận lời mời kết bạn của em họ mày đâu."
Hoàng Nam chau mày, khó hiểu: "Why? Tại sao mày không chấp nhận? Giờ đi đâu bọn con gái cũng hỏi nick Facebook của mày đấy."
"Tại tao không có thói quen kết bạn với người mà tao không quen."
"Hay mày sợ Yến nó biết, nên không dám?"
Thanh Yến nằm không cũng dính đạn, cô đang ngồi chép bài cũng phải dừng lại liếc nhìn cậu ta.
"Tao đụng chạm gì đến mày chưa mà mày lại nhắc đến tên tao rồi."
Minh Đăng lén nhìn cô, sau đó cúi đầu nhoẻn miệng cười.
"Chuyện thằng Đăng với mày giờ cả trường biết, chẳng lẽ không phải à?"
"Đương nhiên là không phải rồi." Thanh Yến đáp lại một cách khó chịu.
Biết càng nói kiểu gì cũng lại cãi nhau, Hoàng Nam liền kéo Minh Đăng lại gần chỗ cậu ta, hỏi nhỏ: "Mày với nhỏ Yến quen nhau lâu rồi à?"
"Tao gặp Thanh Yến đợt hè vừa rồi. Nhưng hình như cậu ấy không nhận ra tao."
Minh Đăng liếc nhìn cô bạn đang ngồi chép bài bên cạnh, trong ánh mắt của cậu đều là hình bóng đang ngồi viết bài của cô.
Vào khoảng thời gian mùa hè ấy, Minh Đăng cứ ngỡ là một mùa hè đầy u ám và buồn đau nhất trong cuộc đời của cậu, khi mà bố mẹ cậu quyết định lựa chọn ly hôn. Vào lúc cậu cảm thấy mọi thứ mơ hồ và u ám nhất, trên chuyến xe buýt về quê ngoại cậu lại gặp được cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top