Chương 4: Cậu có tin tớ không?
Xế chiều, mặt trời dần dần lặn xuống sau dãy núi phía tây, bầu trời được nhuộm một màu vàng nhạt của ánh hoàng hôn.
Thanh Yến cùng cả nhà đến nhà ngoại chơi, nhà ngoại cô chỉ cách nhà cô hai cây số, chỉ cần đi một lúc là đến nơi.
Thanh Yến vừa đến nhà ngoại còn chưa kịp vào nhà đã bị chị Ngọc Anh kéo tay lôi ra ngoài cửa: "Đi ra sân nhà văn hóa đánh bóng với chị đi."
"Nhưng em không biết đánh bóng."
"Không biết thì đứng xem, mà không phải mấy đứa đang học phát bóng chuyền sao? Ra sân chị dạy cách đánh bóng."
Đến cơ hội để từ chối thêm lần nữa Thanh Yến chẳng có đã bị chị gái lôi ra khỏi nhà.
Ngọc Anh là con bác cả anh trai mẹ cô, hai người chỉ kém nhau một tuổi, nhưng Ngọc Anh lại học ở trường nội trú chỉ có những ngày nghỉ hè dài hoặc cuối tuần thì cô mới gặp được Ngọc Anh.
Sân bóng chuyền khu Đông Hạ nằm ngay cạnh sân bóng đá, buổi chiều rất đông già trẻ lớn bé đến đây.
Nhà Minh Đăng thì lại gần với sân bóng, đi một lúc là đến, cậu cầm quả bóng chuyền chạy ra khỏi nhà, vừa ra đến sân bóng đã bắt gặp hình bóng quen thuộc của ai đó.
"Thanh Yến."
Thanh Yến đang đi cùng chị gái nghe có người gọi ở phía sau, cô dừng bước ngoảnh đầu lại nhìn.
"Đăng..." Cô nhìn cậu mặc bộ đồ thể thao trên tay còn cầm quả bóng chuyền đang chạy về phía mình, bất ngờ hỏi: "Nhà cậu ở khu Đông Hạ này à?"
"Đúng rồi. Nhà ngoại tớ ở bên kia." Minh Đăng chỉ tay về phía ngôi nhà hai tầng màu xanh dương ở phía bên kia đường.
Ngọc Anh nhìn Minh Đăng rồi lại nhìn người đứng cạnh mình.
"Hai đứa quen nhau à?"
"Cậu ấy mới chuyển đến lớp em."
Thanh Yến lại nhìn quả bóng trên tay cậu, rồi lại nhìn cách ăn mặc của cậu, cô hỏi: "Cậu thường xuyên đánh bóng chuyền sao?"
Minh Đăng khiêm tốn nói: "Ừm, thỉnh thoảng tớ cũng hay đi đánh bóng."
"Thế còn cậu? Không ngờ hôm nay lại được gặp cậu ở đây đấy."
"Tớ chỉ đến xem thôi, tớ không biết đánh bóng chuyền."
Thanh Yến nói rồi quay lại nhìn đã thấy Ngọc Anh đi xa, chẳng biết từ lúc nào chỉ có cô và Minh Đăng đứng ở đó.
Trong lúc Thanh Yến chẳng biết nên làm sao để kết thúc cuộc gặp gỡ này thì có một người chạy đến ôm cổ Minh Đăng, ánh mắt còn liếc nhìn nhanh qua Thanh Yến.
"Mày không đi đánh bóng đi còn ở đây mà nói chuyện với gái."
Trông cậu bạn này chỉ bằng tuổi của Minh Đăng, nhưng không phải là học sinh trường cấp 3 của cô và Đăng.
Minh Đăng đánh cùi chỏ vào eo cậu bạn đó, rồi nói với cô: "Tớ đi đánh bóng đây, cậu..."
Thanh Yến luống cuống vội vàng cướp lời của cậu: "Vậy cậu đi đánh bóng đi, tớ đi tìm chị gái tớ."
Nói rồi Thanh Yến quay người bước đi, cô đi được một đoạn thì liền nhanh chân đuổi theo sau Ngọc Anh. Cô đi sát vào chị gái chợt nhớ tới lúc hai người gặp Minh Đăng hình như cô ấy chẳng bất ngờ gì cả mà ngược lại hình như hai người họ quen biết với nhau.
"Chị, chị biết Đăng à?" Thanh Yến đi sát vào Ngọc Anh hỏi nhỏ.
Ngọc Anh ngoái đầu nhìn người đang cầm quả bóng đi phía sau, rồi lại quay sang nói với Thanh Yến.
"Trước đây cậu ấy từng tham gia thi đấu bóng chuyền cho trường THPT Nguyễn Tất Thành nên chị cũng biết sơ qua."
"Tham gia đội tuyển? Thế là cao thủ bóng chuyền rồi."
Rồi cô chợt nhớ tới người vừa rồi đột nhiên xuất hiện bên cạnh Minh Đăng, cô lại hỏi: "Thế chị biết người đang đi bên cạnh nói chuyện với cậu ấy là ai không?"
Ngọc Anh ngoái đầu nhìn lại phía sau, lập tức quay sang nói với cô: "Cậu ấy à? Cũng là bạn cùng đội bóng với Đăng hồi trước đó."
"Chị nghe nói cậu bạn mới chuyển đến lớp em đó không những chơi bóng giỏi mà chị còn được nhiều bạn nữ thích nữa."
"Sao chị nói mấy chuyện này với em làm gì?"
"Chị thấy em hỏi về Đăng nên chị tiện thể nói luôn."
Thanh Yến còn chưa kịp nói lại Ngọc Anh buông một câu với cô.
"Chị thấy hai đứa cũng xứng đôi với nhau đấy chứ."
Ngọc Anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Mà không phải em bảo sắp phải chọn bạn cùng nhóm để học phát bóng chuyền sao? Đúng lúc Đăng học cùng lớp bảo cậu ấy dạy cách phát bóng cho."
Thanh Yến nghe Ngọc Anh nói cô liền di chuyển ánh mắt về phía Minh Đăng. Đúng là nếu mà mời dân chuyên hệ đánh bóng chuyền dạy cô cách phát bóng thì chẳng còn gì phải bàn cãi, nhưng mà cậu ấy là bạn mới chuyển đến tuy ngồi cùng bàn nhưng cũng không thân thiết mấy, nghĩ đi nghĩ lại chuyện này vẫn cần phải suy ngẫm thêm.
Thanh Yến liền gạt chuyện tìm người ghép đội tập phát bóng chuyền sang một bên.
"Em không vội chị vội gì. Ngày còn dài, chuyện tìm người thì cứ phải từ từ."
Hơn mười giờ tối, Thanh Yến vừa học bài xong thì đúng lúc thông báo messenger vang lên.
Thanh Yến cầm điện thoại lên xem, trên thanh thông báo hiện tin nhắn đến Minh Đăng.
Minh Hoàng Đăng: Chiều mai cậu có đi xem lớp mình đánh bóng không?
Thanh Yến đọc tin nhắn bên ngoài thanh thông báo, cô cảm thấy thật bất ngờ, cô còn cảm nhận được nhịp tim của cô đang đập rất nhanh. Minh Đăng mới chuyển đến lớp cô học có mấy ngày, nói ở mức thân thiết thì quan hệ giữa cô và cậu thì chẳng phải.
Cô chạm vào thông báo, màn hình nhanh chóng chuyển sang hộp thư tin nhắn của Minh Đăng.
Ngón tay của cô di chuyển nhanh thoăn thoắt trên bàn phím điện thoại.
Thanh Hà Yến: Tớ chưa biết được. Sao đột nhiên cậu lại hỏi tớ thế?
Tin nhắn vừa được gửi đi đã có một tin nhắn mới gửi đến cho cô.
Minh Hoàng Đăng: Nếu cậu đi thì lớp mình sẽ có thêm người cổ vũ, như thế càng cho bọn tớ có thêm niềm tin dành chiến thắng.
Thanh Yến đọc tin nhắn bên ngoài thanh thông báo, bỗng rung mình một cái, cảm giác như da gà đang nổi khắp người, trong đầu cô nghĩ: 'Thiếu mình lớp làm gì đến nỗi sẽ thua. Cậu ấy nói quá thật.'
Cô không trả lời ngay mà cô tắt điện thoại đứng dậy ra khỏi phòng.
Minh Đăng gửi tin nhắn đã 15 phút trôi qua cậu không thấy cô trả lời, cậu lại gửi một tin nhắn khác.
Thanh Yến quay trở lại phòng, cầm điện thoại lên xem thì thấy màn hình hiện thêm một tin nhắn mới.
Minh Hoàng Đăng: Chiều mai cậu nhớ đi nhé!
Thanh Hà Yến: Để tớ suy nghĩ đã.
Thanh Yến cầm điện thoại nằm xuống giường, vui vẻ nằm lướt xem bảng tin trên facebook, hai phút sau màn hình lại thông báo một tin nhắn mới.
Minh Hoàng Đăng: Cậu suy nghĩ đến đâu rồi?
Thanh Hà Yến: Mới được hai phút hơn mà.
Minh Hoàng Đăng: Trong hai phút hơn đó cậu cũng suy nghĩ được câu trả lời rồi mà.
Thanh Hà Yến: Không được, tớ cần phải có thời gian để suy nghĩ. Tớ mà suy nghĩ nhiều là tối tớ không ngủ được.
Minh Hoàng Đăng: Đi xem lớp mình đánh bóng mà cũng khiến cậu suy nghĩ đến mức mất ngủ?
Thanh Hà Yến: Cũng không đến mức độ đó.
Minh Hoàng Đăng: Thế có chuyện nào khiến cậu suy nghĩ đến mức mất ngủ không?
Thanh Hà Yến: Chuyện khiến tớ mất ngủ thì nhiều lắm
Minh Hoàng Đăng: Thế tớ có thể cơ hội trở thành người khiến cậu mất ngủ không
Thanh Yến đang nằm trên giường đọc được đoạn tin nhắn mà Minh Đăng gửi cô đột nhiên bật ngồi dậy, chửi thầm: "Ôi má ơi, suýt thì sập bẫy rồi."
Rõ ràng cậu hỏi cô ngày mai có đi xem đánh bóng chuyền hay không bỗng dưng đột nhiên câu chuyện bị bẻ lái sang một chủ đề khác.
Thanh Yến lơ đi tin nhắn phía trên của Minh Đăng.
Thanh Hà Yến: Chiều mai tớ sẽ đi xem đánh bóng. Thế nhé, tớ đi ngủ đây.
Minh Hoàng Đăng: Ừm, ngày mai gặp nhé.
Thanh Yến thả tym vào tin nhắn của cậu, một giây sau cô lại thấy cậu gửi một tin nhắn mới.
Minh Đăng: Chúc cậu ngủ ngon *icon bông hồng*
Thanh Yến không trả lời lại cô chỉ thả tym tin nhắn của cậu rồi tắt điện thoại đi ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Thanh Yến đem chuyện tối qua Minh Đăng nhắn tin cho cô kể lại cho nhỏ Tú Anh và nhỏ Phương Vi nghe. Nhỏ Tú Anh đập bàn nói: "Nghe mày nói thế thì tao thấy Đăng không hề đơn giản."
"Cách nhắn tin như thế kiểu gì nó cũng quen được nhiều em." Phương Vi vừa nói vừa nhắn mạnh từng chữ, vẻ mặt nhỏ lại trông vô cùng nghiêm túc.
"Mày nghĩ hơi quá rồi đấy. Tao nghĩ Đăng không phải kiểu thế đâu."
Thanh Yến vừa lên tiếng hai nhỏ bạn đã đổ dồn ánh mắt nhìn về phía cô.
"Sao mày lại nghĩ tốt cho Đăng thế?" Tú Anh sát lại gần gặng hỏi. "Hay mày suy nghĩ lại rồi, có phải Đăng nó đúngkiểu mẫu người mà mày thích không?"
Phương Vi chống cằm nhìn cô với ánh mắt đầy sự mong đợi.
Thanh Yến đảo mắt nhìn hai nhỏ bạn, vội vàng giải thích: "Đăng mới chuyển đến, bọn lại dựa trên những gì tao kể để đánh giá cậu ấy, tao thấy không đúng nên tao nói thôi."
Nhỏ Tú Anh ngồi sát lại gần cô, kéo tay nói: "Thế thì mày chứng minh cho bọn tao thấy đi!"
Thanh Yến ngây thơ hỏi lại: "Chứng minh cái gì?"
"Chứng minh Đăng không phải kiểu người như bọn tao nghĩ."
Thanh Yến nghe nhỏ Anh nói đầu óc quay vòng vòng, cô rùng mình một cái, lập tức ngồi cách xa hai nhỏ bạn, lắc đầu: "Chúng mày nghĩ hơi xa rồi đấy. Bỏ ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi."
Đúng lúc này, đám bọn con trai từ ngoài hành lang đi vào, Minh Đăng đi theo sau Hoàng Nam đi vào chỗ ngồi của cậu. Cuộc trò chuyện của Thanh Yến với hai nhỏ bạn cứ vậy mà kết thúc.
Buổi chiều, hơn bốn giờ, trời vẫn còn nắng chang chang. Thanh Yến cùng với hai nhỏ bạn đi mua nước quay trở lại sân thân thể dục thì đã thấy rất đông người vây kín quanh sân bóng chuyền.
"Liệu hôm nay có thắng nổi không? Kì vừa rồi lớp mình thua A1 thậm tệ luôn mà." Nhỏ Phương Vi ôm túi nước đá vừa đi vừa hoài nghi hỏi.
"Đăng là dân chuyên bóng chuyền tao nghĩ chắc lần này nhất định sẽ thắng thôi." Thanh Yến nói một cách rất chắc chắn.
Tú Anh nhìn cô với ánh mắt đầy sự kinh ngạc.
"Dân chuyên bóng chuyền? Sao mày biết hay thế?"
"Hay mày lén lút điều tra thông tin của Hoàng Minh Đăng? Khai mau, mày có ý gì với thằng Đăng?" Tú Anh dừng lại chống nạnh dò hỏi cô.
Thanh Yến luống cuống, nhưng rồi lại rất nhanh đã che giấu đi vẻ luống cuống ấy, cô trả lời: "Mày bị điên à! Chị tao từng tham gia thi đánh bóng chuyền nên có quen biết với Đăng nên mới nói cho tao biết."
Thanh Yến nói rồi hất cằm về phía sân bóng chuyền, cất bước đi trước, nói: "Đi nhanh đi không hết chỗ đứng bây giờ."
Hai nhỏ bạn nhanh chóng chạy đuổi theo cô. Sân bóng rất đông, nhỏ Tú Anh chen mãi mới kéo được theo hai nhỏ bạn đứng vào gần trong sân.
Hoàng Nam thấy họ liền chạy lại.
"Chúng mày làm gì mà lâu thế? Tao sắp khát khô cả họng luôn rồi đây."
"Tại vì đi mua nước cho mày mà bọn tao không có chỗ đứng đấy." Nhỏ Tú Anh dúi chai nước vào tay Hoàng Nam.
Cậu ta uống một ngụm nước rồi nói: "Không phải mày vẫn đứng được ở đây đấy thôi!"
Tú Anh dơ nắm đấm lên định đánh Hoàng Nam: "Mày thích ăn đòn à?"
Lúc này Minh Đăng cũng chạy tới chỗ họ, tiện tay cúi xuống lấy cầm chai nước lên uống, nói với Thanh Yến: "Cậu đến rồi à! Tớ tưởng cậu thất hứa không đến đấy!"
Thanh Yến ngước mắt nhìn cậu nhưng rất nhanh lại né tránh nhìn đi chỗ khác.
"Tớ nói là tớ sẽ đi mà."
Đúng lúc này tiếng còi của thầy Lâm vang lên, hai đội nhanh chóng vào vị trí.
Minh Đăng đưa chai nước cho Thanh Yến, giọng nói rất nhỏ chỉ đủ hai người họ nghe thấy: "Lát nữa kết thúc trận đấu cậu đợi tớ được không?"
"Đợi cậu để làm gì?" Thanh Yến cầm lấy chai nước mà cậu đưa rồi tiện hỏi.
"Tớ có cái này muốn đưa cho cậu."
"Ừm, tớ biết rồi."
Mấy bạn nam tham gia thi đấu đã đứng trong sân đấu từ lâu, chỉ có mỗi Minh Đăng là chưa đứng vào hàng, thầy giáo đứng bên kia sân thổi một tiếng còi, chỉ tay về phía cậu, nói: "Hoàng Minh Đăng, em mau đứng vào sân để chúng ta bắt đầu trận đấu."
Minh Đăng ngoảnh lại phía sau "vâng" lại với thầy một tiếng, rồi quay sang nói với cô: "Cậu có tin tớ không?"
Thanh Yến chau mày hỏi lại: "Tin gì?"
Minh Đăng nhoẻn miệng cười, đưa tay xoa đầu cô, nói: "Tin tớ sẽ đánh thắng trận này. Tớ nhất định sẽ mang chiến thắng về cho cậu."
Nói xong cậu liền quay người chạy ra sân thi đấu, mà cảnh tượng khi nãy không biết đã có biết bao nhiêu con mắt vừa ngạc nhiên vừa tò mò hướng về phía hai người họ, còn Thanh Yến như một chỗ máy chỉ có thể đứng yên nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top