Chương 3: Nước ngọt vị cam

Ngày thứ hai, mới sáng sớm lớp 11A2 đã ồn ào náo nhiệt, mấy cậu nam tụm năm tụm sáu ngồi cuối lớp nói chuyện, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng đánh bóng bụp bụp xuống dưới sàn nhà.

"Mấy đứa con trai nó làm gì ở cuối lớp thế?" Thanh Yến đến sau tò mò hỏi.

"Mới đi học ngày thứ hai, bọn con trai A1 gạ chúng nó đánh bóng chuyền." Phương Vi ngồi ăn bỏng ngô, rung chân tâm hồn rất vui vẻ hóng hớt bắt chuyện.

"Thế chúng nó đồng ý kèo này không?"

Tú Anh đứng dậy từ đám bọn con trai ở cuối lớp đi lên chống hai tay xuống bàn.

"Tất nhiên là đồng ý rồi. Mày nghĩ sao mấy đứa con trai lớp mình làm gì để chịu thua như thế được."

Tiếng trống vào lớp vang lên, cuộc trò chuyện rôm rả ở cuối lớp lập tức kết thúc.

Minh Đăng vừa vào đến chỗ ngồi, Hoàng Nam ôm cặp chạy như bay từ cuối lớp lên thấy có người ngồi trong cùng cậu ta liền kéo áo Minh Đăng.

"Này, cậu là học sinh mới à?"

Minh Đăng nhìn cậu ta.

"Ừm. Tớ tên Hoàng Minh Đăng."

Hoàng Nam chẳng quan tâm rằng đối phương vừa mới giới thiệu làm quen với cậu ta, cậu ta chỉ vào chỗ mà cậu đang ngồi.

"Chỗ này là chỗ của mình, cậu có thể đổi chỗ ngồi ra ngoài này được không?"

Minh Đăng nhìn theo hướng chỉ tay của cậu ta, cậu chần chừ nhìn Thanh Yến.

"Nhưng mà..."

Hoàng Nam trông có vẻ rất vội, cậu ta không để Minh Đăng nói hết câu thì đã kéo cậu ra ngồi cạnh Thanh Yến, tiện tay lấy cặp của cậu để vào ngăn bàn còn trống bên cạnh, đẩy sách vở của cậu ra gần giữa bàn.

"Chỗ này tớ chiếm đóng rồi. Cậu mà cứ chần chừ là tý nữa thầy Giang lên là chết tớ đấy."

Hoàng Nam nói xong cậu ta nhanh chóng ném cặp lên bàn, ngồi nhanh vào chỗ ngồi của mình.

Thanh Yến nhìn người ngồi bên cạnh, cô cũng không nói gì, nhỏ Tú Anh huých tay cô, dáng vẻ của kẻ thắng cuộc.

"Thấy chưa, tao đã nói rồi mà mày cứ không tin."

Thanh Yến chẳng thèm so đo với nhỏ bạn, cô mở sách giáo khoa toán ra, ngồi khoanh tay đọc lại công thức toán ở trong sách vài lần cho thuộc lòng. Đối với Thanh Yến, môn toán chính là môn là cô thù ghét nhất, điểm kiểm tra lúc nào cũng chỉ 6 điểm.

Thanh Yến đang ngồi đọc bài đột nhiên cảm giác có ai đó đang giật giật tay áo của mình, cô nhìn sang bên cạnh, Minh Đăng cũng đang nhìn cô, cậu nói: "Tớ để quên hộp bút ở nhà rồi, cậu cho tớ mượn một chiếc bút bi được không, cuối buổi tớ sẽ trả."

"Oki" Nói rồi Thanh Yến lấy một chiếc bút bi từ trong hộp bút của cô đưa cho cậu.

Minh Đăng nhận lấy cây bút từ cô, tiện tay lấy trong cặp ra hai chiếc kẹo mút vị cam đặt lên bàn trước mặt cô.

"Cho cậu đấy, coi như đây là quà làm quen nhé!"

Thanh Yến nhìn hai chiếc kẹo mút vị cam để ngay ngắn trên bàn, hơn nữa nó lại còn là vị cam mà cô thích nhất nữa.

Tú Anh ngồi bên cạnh đột nhiên bổ nhào quàng vai Thanh Yến.

"Á à, thế quà của tớ đâu, dù gì chúng ta cũng sẽ là bạn cùng bàn với nhau lâu dài mà."

Thanh Yến đẩy nhỏ Tú Anh ra, nhanh tay cầm hai chiếc kẹo mút dúi vào tay nhỏ bạn một chiếc.

"Một cái cho tao một cái cho mày đó."

Nhỏ Tú Anh liền dúi chiếc kẹo quay lại tay cho cô.

"Tao không thích vị cam, vị cam chỉ hợp với mày thôi!"

Nhỏ nói chuyện còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "vị cam", Phương Vi ngồi trên ngoảnh xuống nhìn cô tủm tỉm cười.

Thanh Yến không hiểu, sao hôm nay hai nhỏ này lạ vậy.

Giờ ra chơi tiết hai, đám bọn con trai lại túm lại một góc bàn về kế hoạch đánh bóng chuyền sắp tới với lớp 11A1.

Vốn dĩ tưởng Minh Đăng mới đến sẽ phải mất một thời gian mới có thể làm quen được với hết các bạn trong lớp, nhưng không ngờ cậu lại bị Hoàng Nam lôi kéo ra nhập hội con trai trong lớp nhanh chóng dễ dàng đến như vậy.

Trong lớp đang ồn ào náo nhiệt, bỗng nhiên Mạnh Quân chạy từ ngoài vào lao nhanh xuống chỗ đám bọn con trai, hớt hải nói: "Anh em mấy đứa con trai A1 bảo hẹn chiều thứ năm tuần này đánh với lớp mình."

Hoàng Nam vốn tính hay hiếu chiến, nghe tới đây máu hiếu chiến trong người nó lại nổi lên.

"Đánh thì đánh, sợ gì."

Song nó lại quay sang hỏi đám bọn con trai.

"Chúng mày chốt không? Thứ năm này đánh luôn."

Hoàng Quân ngập ngừng một lúc rồi nói: "Nhưng vẫn thiếu người."

"Thằng Bảo thì đau tay không đánh được. Thằng Việt hôm đấy thì có việc bận rồi."

Hoàng Quân vừa nói xong cả đám bọn con trai liền đổ dồn ánh mắt về phía Minh Đăng.

Hoàng Nam vỗ vai cậu, nhướng mày hỏi: "Chú em biết chơi bóng chuyền không?"

Nhìn dáng vẻ hỏi chuyện của Hoàng Nam cứ như đang đi gạ ngẫm đấm nhau vậy.

Minh Đăng khiêm tốn trả lời: "Có."

"Không nói nhiều, thêm thằng Đăng vào là đủ đội hình."

Hoàng Nam nói rồi đứng dậy khoanh tay, oai phong nói tiếp: "Tao không tin đội hình bọn mình như thế này mà không áp đảo được bọn A1."

Chẳng hiểu sao đám con trai A1 có thù gì với Hoàng Nam, cứ mỗi dịp thế này là thằng Nam rất hào hứng, khác hẳn với dáng vẻ ngồi học trong giờ của nó.

Đám bọn con trai bàn xong thì cũng ai về chỗ người đó, Hoàng Nam đi về chỗ ngồi nói với bọn con gái ở tổ 2.

"Đến hôm đấy mấy đứa con gái chúng mày nhớ đi cổ vũ đấy nhé!"

Tú Anh làm động tác "ok"với cậu ta.

"Mày thấy mấy lần lớp mình đánh với lớp khác tao có vắng mặt không? Yên tâm đi tao sẽ đi mà."

Phương Vi quay xuống tiếp lời: "Công nhân mày rất đi đầy đủ, không vắng buổi nào, nhưng mà trái tim của mày, sự nhiệt huyết của mày luôn hướng về đám con trai A1."

Thanh Yến nhanh chóng tiếp lời: "Lần này chắc bạn Tùng Lâm gì đó của mày cũng tham gia đấy."

Lê Tùng Lâm 11A1 là crush của nhỏ Tú Anh từ hồi lớp 10, hồi học lớp 10 ngày nào đi học nhỏ bạn cũng nhắc liên tục tới cậu bạn lớp bên này, khiến cho Thanh Yến ngồi bên cạnh cũng đau hết cả đầu, nhưng mà từ đợt nghỉ hè cho đến bây giờ thì chẳng thấy nhỏ bạn nhắc gì đến cậu bạn này nữa. Hoặc là nhỏ bạn lại có đối tượng mới chăng?

Tú Anh thờ ơ đáp lại: "Người ta có người yêu rồi, mà tao cũng không thích người ta nữa, tao chuyển đối tượng rồi."

"Mày thay lòng đổi dạ nhanh thế!"

Thanh Yến không quá ngạc nhiên nhưng mà cô cũng phải công nhận nhỏ Tú Anh thích thầm cậu bạn này một năm cũng là một kỳ tích rồi.

Nhỏ Tú Anh bắt đầu giảng giải đạo lý: "Người ta có người yêu rồi việc gì tao phải đâm đầu vào một thứ biết trước là sẽ không có kết quả làm gì. Hơn nữa, tao đang quen một em lớp 10 mới vào, em đẹp trai lắm, lại còn là kiểu học giỏi nữa."

"Mới đi học được ngày thứ hai, cái vai trò 'ban đối ngoại' của mày cũng áp dụng nhanh thật đấy. Tao sợ vài hôm nữa mày lại bảo em có người yêu rồi nữa ấy."

"Mày không có câu nào hay hơn à? Nghe mà mất quan điểm thật sự."

"Nghĩ trước còn tốt hơn là không nghĩ."

"Vì mày nghĩ xa quá nên mày mới không có người yêu đấy."

Trái tim Thanh Yến bỗng có chút nhói đau, cô cười trừ: "Làm như mày có người yêu ấy nhỉ!?"

Tú Anh tan nát con tim không nói nên lời, câu này còn chí mạng hơn câu mà nhỏ vừa nói với Thanh Yến.

Giờ thể dục tiết 4, ngoài trời nắng chang chang, bên cạnh sân bóng rổ có hai cây bàng với tán cây rộng tỏa mát một góc sân.

Cả lớp 11A2 vừa xuống đến đầu sân thể dục đã chạy nhanh về phía gốc cây bàng. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thầy Lâm giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 và cũng là giáo viên dạy thể dục đã xuất hiện từ xa.

Hoàng Quân vỗ tay vài cái, lớn tiếng nói: "Cả lớp tập trung nào, nhanh lên."

Mấy đứa con trai còn gọi là tràn đầy năng lượng, còn đám bọn con gái thì uể oải cau có mặt mày.

Sân thể dục không quá lớn, thầy Lâm đi một lúc là đã đến cuối sân chỗ mà lớp 11A2 xếp hàng.

Thầy đặt cái cặp rất mạnh xuống ghế, chống hai tay, nhìn cả lớp một lượt rồi nói: "Lớp trưởng cho lớp khởi động, sau đó thì từng bạn ra sân tập phát bóng cho thầy."

Mấy đứa con gái nghe xong thì bắt đầu kêu om sòm.

Thanh Yến đứng một tay chống nạnh, một tay cầm chiếc quạt điện mini, nói nhỏ: "Nắng này đi ra phát bóng chắc tao ngất luôn mất. Hay là thôi thì giờ trốn môn này được không?"

Nhỏ Tú Anh đứng bên cạnh lên tiếng: "Muộn rồi em ạ!"

Phương Vi đứng phía sau tiếp chuyện: "Mày quên là năm ngoái mày trốn môn thể dục có một tiết thôi mà bị thầy Giang cho chạy 10 vòng sân rồi à? Giờ mày lại muốn lặp lại quá khứ?"

Thanh Yến ngoảnh lại lườm cô bạn Phương Vi: "Cái mồm của mày cứ nói mấy cái xui xẻo."

Khởi động xong, thầy Lâm đích thân giám sát từng cô cậu học sinh đi ra phát bóng.

Đám con trai vốn dĩ hay chơi bóng chuyền phát một lần là ăn ngay, còn đám bọn con gái thì có đứa không đạt yêu cầu là thầy bắt làm lại đến khi nào đạt yêu cầu thì mới thôi.

Tú Anh đứng khoanh tay trông dáng vẻ của nhỏ như rất đầy đặn kinh nghiệm vậy, đột nhiên nhỏ quay sang hỏi Thanh Yến: "Lỡ như mà ra đấy phát không được, chưa đạt yêu cầu thì phải làm sao?"

"Mày hỏi thừa thật, như mấy đứa trước kìa, làm đến khi nào thầy bảo đạt thì đạt."

"Hay tao giả vờ say nắng rồi ngất ra đây, xong bọn mày đưa tao vào phòng y tế nhé!"

"Trò này năm ngoái môn thể dục với môn quốc phòng mày áp dụng rồi, áp dụng nhiều quá đến mức các thầy còn gọi xe đưa mày đi cấp cứu luôn đó."

Tú Anh cạn lời, nói thầm trong lòng đúng là những năm tháng đầy sóng gió chông chênh.

Đến lượt Thanh Yến, cô cũng chẳng có hi vọng gì nhiều, dù gì thì cô cũng không biết đánh bóng.

Tiếng còi thầy giáo vang lên, lần một bóng phát đúng vào lưới, thầy giáo lại bắt Thanh Yến tiếp tục thực hiện phát bóng lần hai, đám bọn con trai đứng ở một bên bắt đầu bàn tán.

"Trời ơi đánh cao tay hơn nữa mới qua lưới được."

"Lực chưa đủ mạnh, phải đánh mạnh thêm tý nữa."

"Mấy đứa con gái này sao yếu thế!"

"Thật đấy, thế mà lúc bọn nó cãi nhau với bọn mình sao mà ghê thế!"

Phương Vi đứng gần đó nghe được mấy lời bàn tán của đám bọn con trai, nhỏ liền lên tiếng: "Tao nghe hết rồi đấy nhé!"

Hoàng Nam đứng khoác vai Minh Đăng, nhìn nhỏ Vi nhướng mày: "Mày ý kiến gì à? Bọn tao đang nói sự thật thôi mà."

Nhỏ Vi đột nhiên cảm thấy yếu thế, ngay lúc này nhỏ Tú Anh đi tới nhanh chóng tiếp lời: "Bọn tao chỉ muốn nhắc mày là có nói xấu bọn con gái tụi tao thì nói bé thôi."

Hoàng Nam vẫn muốn hơn thua: "Tao thích nói to cho bọn mày biết đấy."

Tú Anh định nói tiếp nhưng thầy Lâm đứng ngoài sân đã thổi một tiếng còi dài, lớn tiếng nói: "Cả lớp tập chung ra giữa sân."

Thanh Yến bị thầy Lâm thực hiện phát bóng đến sáu lần, cả sáu lần cũng không qua nổi lưới, trên trán cô ướt đẫm mồ hôi.

Cô vừa chạy đi nhặt bóng quay về cả lớp đã xếp hàng ngay ngắn, cô cũng chỉ đành đứng ở cuối hàng của tổ hai, mà người đứng bên cạnh cô lại là cậu bạn Minh Đăng. Suốt quá trình Thanh Yến ra phát bóng cậu luôn quan sát kĩ từng động tác phát bóng của cô.

Cậu đưa tay ra cầm giúp cô quả bóng, Thanh Yến còn chưa kịp phản ứng lại thì quả bóng đã ở trên tay của cậu rồi, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu đột nhiên mỉm cười nói với cô: "Không sao đâu. Cố gắng tập luyện rồi sẽ phát bóng qua lưới thôi."

Thanh Yến lúc đầu còn cảm thấy buồn vì 6 lần phát bóng đều thất bại, bỗng nhiên lúc này có người động viên cô lại như có được nguồn động lực.

"Ừ, lần sau tớ sẽ cố gắng tập luyện."

Trước khi kết thúc giờ thể dục, thầy Lâm có nhắc nhở cả lớp, giờ sau có tiết thể dục lớp tự tạo nhóm hai người tập luyện phát bóng với nhau cho thành thạo, nhỏ Tú Anh vừa đi vừa ngẫm nghĩ rồi quay sang nói với Thanh Yến và Phương Vi: "Chúng mày nghĩ ra nên chọn ai để tập phát bóng cùng chưa?"

Thanh Yến vừa rồi đứng ngoài bóng phát sáu quả bóng mệt rã rời cô chẳng còn tâm trạng để ý đến mấy chuyện này.

"Để lần sau đến tiết thể dục mới tính đi, mệt chết đi được."

"Thật đấy, mày vội gì chứ. Tuần sau mới có tiết thể dục mà."

Nhỏ Tú Anh nghe hai nhỏ bạn nói cũng có lý, tuần này mới tuần đầu tiên đi học chỉ có một tiết thể dục vào hôm nay, tính ra còn tận mấy ngày để suy nghĩ cơ mà.

"Thế thì tao nghe theo hai đứa mày, chuyện đó để tính sau đi."

Ai cũng nói giờ thể dục và giờ học quốc phòng an ninh là hai giờ kinh hoàng nhất của đám học sinh. Trời âm u mát mẻ chẳng sao chứ trời nắng thì coi như hôm đó chưa gặp may.

Quạt trần quay vù vù hết tần suất cũng chẳng thể nào làm dịu bớt được cái nóng nực lúc này.

Thanh Yến đi lấy xong bình nước quay về đến lớp là tiếng trống vào lớp cũng vang lên.

Cô vừa ngồi vào chỗ ngồi, Minh Đăng cùng đám bọn con trai cũng nối tiếp nhau đi vào lớp.

Minh Đăng đi vào chỗ ngồi, rồi đặt một chai nước uống Nutifood vị cam vẫn còn mát lạnh lên trên bàn trước mặt cô.

"Tớ mua hai chai cho cậu một chai."

Cậu cầm chai còn lại cũng là vị cam cho cô nhìn, sau đó lại nói tiếp: "Coi như là quà cảm ơn đã cho tớ mượn bút."

Thanh Yến nhìn chai nước trên tay cậu, rồi lại nhìn chai nước ở trên bàn, đều là vị cam mà cô thích và còn là loại nước cô thích uống nhất nữa. Cô vẫn còn chưa định thần lại được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thì cô giáo dạy văn từ ngoài cửa bước vào, cả lớp lập tức ồn ào một lúc rồi đứng dậy chào cô.

Thanh Yến vội vàng cầm lấy chai nước trước mặt rồi không quên nói cảm ơn với Minh Đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top