Chương 1: Bạn cùng bàn
Mặt trời đỏ ửng như hòn than nhô lên từ đỉnh núi phía xa xa, làn sương mỏng bồng bềnh giữa lưng chừng núi.
Thời tiết vào thu mát mẻ dễ chịu, mấy ngày trước trời mưa tầm tã làm cho hai bên đường còn đọng lại mấy vũng nước.
Hôm nay là ngày đầu tiên học sinh cấp 3 đi học trở lại sau hai tháng nghỉ hè dài.
Việc sắp xếp lớp học vẫn được giữ nguyên như ban đầu, khối 11 năm nay mới lên vẫn học ở khối nhà B, khối lớp 12 mới lên thì vẫn học ở khối nhà A, khối nhà C sẽ dành học sinh lớp 10 mới vào.
Thanh Yến vui vẻ đeo cặp đi lên tầng hai dãy nhà B, lớp cô là lớp 11A2, là lớp ngay cạnh cầu thang, bên cạnh chính là lớp 11A1 đối thủ nặng kí nhất của lớp 11A2.
Vừa bước vào đến cửa lớp Thanh Yến đã thấy mấy đứa bạn nằm rạp hết xuống bàn, mới ngày đầu mà bọn nó đã uể oải như thiếu sức sống vậy, cô vừa đi vừa thở dài lắc đầu.
Cô đặt cặp sách xuống bàn, vỗ nhẹ vào vai nhỏ bạn Phương Vi đang nằm ngục xuống bàn ở bàn trên.
"Mới sáng sớm sao chúng mày trông mệt mỏi thế?"
Phương Vi chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn cô, nói: "Đang nghỉ hè ở nhà tự nhiên đi học tao thấy chưa thể chấp nhận được."
Thanh Yến ngồi xuống ghế, lấy sách vở trong cặp ra xếp ngay ngắn ở trên bàn.
"Mấy ngày hè tao vẫn thấy mày phải đi học thêm mà, sao không thấy mày kêu ca gì nhỉ?"
Phương Vi bất lực: "Ờ, coi như tao chưa nói gì đi."
Lúc này, Tú Anh ôm cặp chạy từ cửa cuối lớp lên, vừa chạy vừa nói: "Ê, tao vừa tia được một em lớp 10 mới vào đẹp trai lắm."
Phương Vi mới vừa nãy còn cảm thấy buồn thì giờ đây nó lại là người phản ứng nhanh nhất.
"Học lớp nào thế? Có xin được info của người ta không?"
"Khiếp mày làm như tao là thám tử Conan ý. Tao gặp ở trước cửa phòng chờ giáo viên thôi chứ không biết học lớp nào cả, cũng chẳng dám chạy sang xin info người ta, chắc đi lấy sổ đầu bài gì đấy."
Tú Anh ngồi xuống cạnh Thanh Yến, trên tay vẫn ôm khư khư chiếc cặp sách nói một lèo với hai nhỏ bạn.
Tú Anh thấy Thanh Yến im lặng chẳng đoái hoài nói năng gì, nhỏ liền huých khuỷu tay cô.
"Này, nghe nói khối 10 năm nay nhiều em đẹp trai lắm, em gái họ tao cho tao nick mấy thằng, mày có muốn kết bạn làm quen không?"
Thanh Yến nhìn Tú Anh, ánh mắt khinh thường, lắc đầu từ chối dứt khoát: "Tao không có nhu cầu làm quen, gu tao không giống gu của mày."
"Mấy đứa như vậy mày không thích mày thích kiểu người như nào?"
"Mày không nghe câu ghét trời nào trời trao của đấy à?" Phương Vi ngồi chống cằm, nhỏ chép miệng nói.
"Nhưng cũng sẽ không phải kiểu như chúng mày nói đến."
Thanh Yến gấp lại vở đặt lại chỗ cũ, cầm bình nước đứng dậy ra khỏi chỗ.
"Nó thích kiểu người như nào thế?" Phương Vi hất cằm rồi quay sang hỏi Tú Anh.
Tú Anh nhún vai.
"Tao không đi guốc trong bụng nó tao làm sao biết được."
Tú Anh nói xong không biết trong đầu nhỏ lại nảy ra ý tưởng gì, nó đột nhiên đập bàn một cái rồi nói: "Tao có cách để Yến thoát kiếp độc thân rồi."
Phương Vi nhìn nhỏ bạn thân thiết của mình, nhỏ cũng đoán được ra phần nào ý của Tú Anh, nhỏ dè dặt hỏi: "Đừng nói là mày định..."
Lời còn chưa kịp nói hết Tú Anh đã giơ tay ngón cái với Phương Vi.
"Không ngờ mày còn có ý định bán đứng nó."
"Ai gọi là bán đứng, cái này gọi là 'se duyên' hiểu không?"
"Là 'se duyên' hay là 'se lạnh'. Tao chưa thấy cảm động đâu mà tao thấy cảm lạnh rồi đấy."
Tiếng trống vào lớp vang lên, đám học sinh đứng ngoài hành lang cũng nhanh chóng tản ra đi vào lớp.
Khắp dãy hành lang không một bóng người, nhưng đi từ xa lại có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ trong lớp học.
Thầy Giang dáng người hơi béo với chiếc bụng phúng phính, mặc chiếc áo sơ mi trắng cộc tay, hai tay vắt ra sau, trên tay còn cầm theo một chiếc thước kẻ gỗ, đi sau thầy là một cậu học sinh nam tên Hoàng Minh Đăng đeo cặp sách mặc áo sơ mi trắng cộc tay, quần vải, đi giày thể thao màu trắng.
"Mấy cái đứa này giờ truy bài không chịu ôn bài mà cứ ồn ào."
Thầy Giang vừa đi vừa nói một mình, rồi thở dài bước lên bậc thang đi lên tầng hai.
Lúc này cả lớp 11A2 đang nói chuyện rất rôm rả, có mấy nhóm nam còn rủ nhau chơi trò vật tay đôi với nhau ai thua sẽ bị búng tai.
"Cạch cạch cạch."
Chiếc thước kẻ gỗ trên tay thầy Giang vừa gõ ba tiếng vào cửa lớp học, mấy đám học sinh trong lớp giật mình, hốt hoảng chạy tán loạn về chỗ ngồi của mình.
Thầy Giang bước vào lớp nhìn xung quanh lớp với vẻ mặt vô cùng tức giận.
"Giờ truy bài mà các em ồn ào, định nổi loạn hay gì?"
Thầy Giang bước đến đứng cạnh bàn giáo viên, chống chiếc kẻ gỗ lên mặt bài, lại nhìn từng gương mặt dưới lớp. Thầy là giáo viên chủ nhiệm hồi lớp 10, đến năm nay lớp 11 thầy vẫn sẽ đảm nhận làm chủ nhiệm của lớp, thường thì ba năm cấp 3 các lớp sẽ không đổi giáo viên chủ nhiệm, trừ những trường hợp giáo viên đó chuyển công tác thì sẽ có giáo viên chủ nhiệm khác lên thay.
Thầy Giang là người nghiêm khắc, khắt khe nhất toàn trường, học sinh phạm quy thì chỉ có quét sân trường, cọ nhà vệ sinh, đổ rác, nhưng đối với thầy Giang mà nói thầy còn kèm thêm cả một hình phạt nữa đó chính là chạy 10 vòng trên sân thể dục, những kiểu phạt "combo" này đương nhiên cũng chỉ có ở lớp 11A2.
Cả lớp lúc này ngồi im không ai dám nhúc nhích, ai nấy cũng cúi gằm mặt, không dám phát ra tiếng động.
Tú Anh ngồi cúi gằm mặt, ai nhìn vào cứ tưởng nhỏ đang sợ, nhưng thật ra là nhỏ đang cố gắng không cười trước sự xuất hiện của thầy Giang.
Đột nhiên nhỏ ngồi gần sang Thanh Yến, nói nhỏ: "Hè này thầy không giảm cân hay sao? Sao tao thấy thầy vẫn chẳng khác trước gì cả, à chỉ khác mỗi là càng ngày càng nghiêm khắc thôi!"
"Đặng Tú Anh, em có ý kiến gì có thể đứng lên nói với thầy không cần nói thầm, nói thầm thầy không nghe được em nói gì cả."
Tú Anh vừa nói dứt câu đã bị thầy Giang chỉ điểm đọc cả họ lẫn tên, nhỏ liền ngẩng đầu nhìn thầy, lắc đầu phủ nhận kịch liệt: "Em, em không có ý kiến gì ạ!"
Thầy Giang rời ánh mắt khỏi Tú Anh lại nhìn cả lớp, hạ giọng nói: "Được rồi, đây là ngày đầu tiên đi học trở lại sau kì nghỉ hè, có thể các em vẫn chưa có bài tập để ôn lại, nhưng kể từ ngày mai, tuyệt đối không được xảy ra chuyện tương tự như vừa nãy, đã nghe rõ chưa?"
Cả lớp đồng thanh đáp: "Vâng ạ!"
Thầy Giang ho khan một tiếng, nói: "Hôm nay cũng là ngày đầu tiên của năm học mới, lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn học sinh mới chuyển đến."
Lời thầy giáo vừa dứt cả lớp đã ồn ào náo nhiệt, Phương Vi quay xuống nói: "Chúng mày đoán xem bạn nam hay bạn nữ."
Tú Anh khoanh tay mạnh dạn nói: "Tao đoán là bạn nữ."
Phương Vi lại chuyển ánh mắt nhìn Thanh Yến: "Tao đoán là bạn nam."
Tú Anh mồm chữ A mắt chữ O nhìn người ngồi bên cạnh: "Hóa ra mày không hề đơn thuần như tao nghĩ."
Thanh Yến cười trừ: "Mày bớt tưởng tượng đi hộ tao cái."
Đúng lúc này ngoài cửa Minh Đăng bước vào, cả lớp đột nhiên "ồ" lên một tiếng.
Minh Đăng có dáng người cao, mắt hai mí, sống mũi cao, tóc rẽ ngôi, nếu xét theo tình hình chung hiện tại thì đây đúng là mẫu người mà mấy đứa con gái thích.
Tú Anh ngồi bên cạnh quay sang nhìn Thanh Yến với ánh mắt bái phục.
"Mày đoán chuẩn thế."
Nói rồi Tú Anh nhìn lên cậu bạn nam đứng trên bục giảng, nhỏ lại bất ngờ kích động nói: "Ê, em trai à không phải cái bạn mà sáng nay tao bảo tao gặp ở chỗ phòng chờ giáo viên đó."
Phương Vi nghe vậy thì phì cười quay xuống nói: "À hoá ra đây là em trai của mày à!"
Tú Anh chép miệng, nhẩy vai Phương Vi: "Quên chuyện trước đó tao nói đi."
Thầy Giang thấy cả lớp quá ồn ào liền gõ chiếc thước kẻ gỗ xuống bàn, cả lớp liền lập tức im lặng trở lại.
Thầy vắt tay ra sau, nói: "Đây là bạn học sinh mới của lớp chúng ta, bạn ấy chuyển từ thành phố về, thầy hi vọng sau này các em sẽ quan tâm và giúp đỡ cậu ấy giúp thầy."
Thầy Giang quay sang nói với Minh Đăng: "Em giới thiệu bản thân với cả lớp đi."
Minh Đăng liếc mắt nhìn xung quanh lớp một lượt, rồi mới lên tiếng: "Chào các bạn, mình tên là Hoàng Minh Đăng, rất vui khi được gặp các bạn. Mình hi vọng sau này sẽ được các bạn quan tâm và giúp đỡ nhiều hơn."
Lời Minh Đăng vừa dứt dưới lớp đã vang lên những tràng pháo tay vang dội.
Thầy Giang đợi lớp trật tự ổn định lại rồi nói: "Về chỗ ngồi thì..."
Thầy còn chưa kịp nói hết câu, Tú Anh đã giơ tay nói: "Dạ thưa thầy, thầy có thể xếp bạn ấy ngồi bàn em ạ. Bàn các bạn khác đều ngồi bốn người, chỉ có bàn em là ngồi ba người, hôm nay bạn Lê Hoàng Nam ốm nên xin nghỉ ạ!"
Thanh Yến kéo áo của Tú Anh: "Thầy có hỏi mày đâu mà mày lên tiếng."
Tú Anh gạt tay cô, nhỏ biện minh: "Lên tiếng trước không nữa lại mất cơ hội."
Thanh Yến cười như muốn khóc: "Mày đúng là bồ tát sống."
Thầy Giang nhìn xung quanh lớp, đúng là chỉ có bàn Tú Anh và Thanh Yến là hiện tại đang ngồi ba người.
"Vậy thì em ngồi ở bàn của bạn Anh và bạn Yến nhé! Nếu ngồi một thời gian cảm thấy muốn đổi chỗ thì báo lại với thầy, thầy sẽ sắp xếp bảo bạn khác đổi chỗ cho em."
Minh Đăng gật đầu: "Vâng ạ!"
Thầy Giang hất cằm về phía bàn Thanh Yến: "Em về chỗ ngồi của mình đi."
Minh Đăng nghe lời thầy dặn, rồi đi về chỗ ngồi của mình.
Cậu đi vào chỗ ngồi của mình, đặt cặp xuống cạnh chỗ Thanh Yến, cậu định ngồi xuống thì cô liền nói: "Chỗ này Lê Hoàng Nam ngồi rồi, cậu ngồi vào chỗ trong cùng đi."
Minh Đăng gật đầu "ừm" lại với cô một tiếng rồi di chuyển vào chỗ trong cùng, ngồi xuống rồi lấy sách vở xếp ngay ngắn ở trên bàn.
Tú Anh chứng kiến mọi chuyện xảy ra vừa rồi, nhỏ nói nhỏ: "Bình thường thằng Nam toàn ngồi trong góc để ngủ, nó có bao giờ ngồi cạnh mày đâu."
"Nhưng cặp sách nó vẫn để cạnh ngăn bàn tao có nghĩa là chỗ cạnh tao là chỗ của nó." Thanh Yến cố gắng giải thích.
"Thôi, để mai xem ý nó thế nào. Kiểu gì chả lại đòi ngồi trong góc để ngủ trong giờ."
Lúc này, Phương Vi ngồi bàn trên lập tức quay xuống bàn dưới bắt đầu vai trò "ban đối ngoại": "Hi, chào cậu, tớ tên là Trần Phương Vi, sau này cần tớ giúp gì thì cứ nói nhé!"
Minh Đăng gật đầu: "Chào cậu rất vui được quen biết cậu."
Tú Anh ngồi cùng bàn với Minh Đăng tuy đã bị ngăn cách bởi Thanh Yến nhưng điều đó vẫn không thể cản trở được vai trò bên "ban đối ngoại" của nhỏ. Nhỏ dùng sức đẩy Thanh Yến ngồi vào trong gần với chỗ Minh Đăng, nghiêng đầu nói với người ngồi trong cùng: "Còn tớ tên là Đặng Tú Anh, sau này có gì cần tớ giúp cứ nói với tớ, tớ nhất định giúp cậu hết mình luôn."
Minh Đăng gật đầu nói lại như lời vừa rồi nói với Phương Vi .
Thanh Yến còn chưa kịp lên tiếng thì cậu đã là người chủ động chào cô trước: "Chào cậu, tớ tên Hoàng Minh Đăng..."
Cậu còn chưa nói hết câu cô đã cướp lời: "Tớ biết, lúc nãy cậu cũng nói rồi."
Tú Anh nghe cô nói xong thì bất lực, nó quay sang nhìn Phương Vi, hai ánh mắt hai nhỏ nhìn nhau tự trao đổi lời thoại với nhau trong im lặng.
Tú Anh: "Ai dạy nó nói chuyện với trai kiểu đó thế?"
Phương Vi: "Bảo sao lớp 11 rồi vẫn chưa có mối tình vắt vai nào."
Cậu bỗng nhiên mỉm cười, giơ tay ra trước mặt cô, nói: "Vậy sau này mong cậu sẽ giúp đỡ tớ với nhé!"
Thanh Yến cúi xuống nhìn bàn tay cậu đang giơ ra trước mặt cô, bàn tay cậu rất đẹp, những ngón tay thon dài, những khớp xương trên bàn tại nhô lên nhìn rất rõ. Nhất thời Thanh Yến quên mất nên phải bắt tay lại với người ta, Tú Anh liền chọc ngón tay vào eo cô, nói nhỏ: "Này, còn nhìn nữa là bị thầy giáo gọi đứng lên đấy."
Thanh Yến liền vội vàng bắt tay với cậu: "À, ừm! Rất vui được quen biết với cậu."
Tiếng trống vang lên, giờ truy bài đã kết thúc, trước khi rời khỏi lớp học thầy Giang vẫn không quên nhắc học sinh: "Lớp 11 rồi, nghiêm túc học tập, đừng có mà mang tư tưởng lớp 10 lên lớp 11 nữa, cả lớp đã nghe rõ chưa?"
Cả lớp ai nấy cũng đồng thanh đáp lại: "Vâng ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top