Tháng tư năm trước tôi mất em.

Tháng 4 năm ấy tôi đã mất đi người mình yêu.

Những tia nắng chiếu len lỏi qua các ô cửa sổ nhỏ trong phòng. Lòng tôi chột dạ vì nhớ đến em ' cô gái xinh đẹp ở các ô cửa sổ trong nhà tôi'. Tôi vẫn nhớ đến em đấy Love à, tôi vẫn còn nhớ những hoài bão, những ước mơ mà ta đã dành cho nhau. Hình như lời thề của em mà tôi lại ấn tượng nhất là

' Em mong rằng khi hai ta cưới nhau, ta sẽ cưới ngay đầu tháng 4. '

Đúng hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 4 nhưng nay không phải là kỉ niệm đám cưới của hai chúng ta mà nó là tròn 1 năm ngày em biến mất đi khỏi thế giới này. Tôi nghĩ rằng chắc ở kiếp sau, em sẽ có cái đám cưới vào đầu tháng 4 , người vợ vẫn là em nhưng người chồng thì không phải là tôi mà là một người đàn ông hay người phụ nữ may mắn có được em. Chắc có lẽ rằng tôi nợ em nhiều lắm rồi, tôi biết tôi nợ em một đám cưới vào tháng 4, nợ em một chiếc nhẫn cưới, nợ em cái trầu cái cau hay cả 100 chỉ vàng qua đám cưới em.

Tôi biết là mình đã vụt mất đi cơ hội sở hữu được em nhưng tôi biết rằng nếu tôi không sở hữu hay có được em thì không ai khác có được tôi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top