i. kẹo, thuốc lá và khuyên tai;
i.
tách. tách.
aziraphale với lấy cuộn giấy đang lăn lóc trên sàn; đoạn anh nhẹ kéo mấy tờ, rồi giật đứt nó theo các viền cố định. liếc nhìn trên sàn nhà, tiếp đến là chính mình trong gương - aziraphale chỉ đờ đẫn, nơi khoé mắt anh vẫn ửng lên vài vệt đỏ, cùng với đôi quầng thâm đen sạm. chúng tựa bằng chứng: rằng anh đã bỏ bê bản thân quá đủ rồi.
aziraphale biết rõ điều đó. bởi ấy chính là quyết định mà anh đã chọn lấy cho mình. đơn giản là: chàng ta chẳng quan tâm, cũng do hồn đã mục cỗi; và nơi đáy mắt trót mất đi sắc xanh tựa trời thu năm nào. song, aziraphale chỉ nhận thức duy nhất một điều - một điều thôi, rằng tai anh đang rỉ máu. sắc đỏ của thứ giọt này khiến aziraphale trầm ngâm tới lạ, và chẳng rõ là do cơn đau từ vết xỏ chợt khiến anh oằn mình, hay bởi thương tổn nơi trái tim cứ vội âm ỉ mãi không nguôi?
"đau quá."
à, đau chứ. nỗi đau khôn xiết tựa nhát đao âm phủ và giọt thánh chốn thiêng liêng. aziraphale oằn người mãi; một tay vội bao lấy vết xỏ kia rỉ máu, tay còn lại cố lục tìm chiếc khuyên bạc gỉ màu. và đôi mắt anh nhắm chặt, để ngăn giọt lệ tuôn rơi. đoạn aziraphale run rẩy đeo thứ ấy vào; dưới trời đêm sáng rỡ lạ thường, sắc đỏ và ánh bạc tựa quyện với nhau; chúng hợp tan mang âm hưởng chói lòa, cùng chút hư vô thần bí nhưng xuyến xao và vấn vương lòng người. thẫn thờ một lúc, aziraphale vội cầm mớ giấy ban nãy lau đi từng giọt, rồi lại lần nữa liếc nhìn trong gương. thật lòng mà nói, anh thấy bản thân chẳng hợp với đôi khuyên này gì cả.
"nhưng người ta bảo mình hợp với chúng." - thả mình trên chiếc giường bồng bềnh, aziraphale nghiêng người, hướng cái nhìn chằm chằm vào mấy chiếc kẹo và gói thuốc lá cạnh gối.
kẹo vị dâu, ngọt lắm. còn thuốc lá thì đắng thôi rồi. aziraphale từng thử qua nó một lần (đương nhiên là lén trốn người kia để hút), kết quả là anh ho sặc sụa, và tiếp đó là thề thốt với chúa rằng mình sẽ chẳng đụng tới nó lần nữa. nhưng dòng đời vốn vô tình và bạc bẽo, khiến cho con người vốn chân chất lại trở thành kẻ thất hứa hôm nay.
nhưng chí ít đây cũng là lần cuối rồi. có tội thì đành gánh, aziraphale bỏ ngoài tai và mặc kệ tất thảy mớ suy nghĩ trong đầu. anh biết chứ, rằng thứ khói này độc hại tới mức nào. cũng chỉ bởi ấy là thú vui yêu thích của người kia, nên aziraphale mới có gan dám thử, muốn trải một lần đôi vị đăng đắng của thứ thuốc tử thần. nhưng mà nó đắng, đắng quá đi thôi, aziraphale thật lòng chẳng thể đụng tới nó nổi. nên hôm nay anh mới nảy ra ý nghĩ ăn cùng với vị ngọt nhè nhẹ của kẹo, mong rằng nó sẽ lấn bớt đôi chất đắng từ thuốc lá.
loạt soạt. aziraphale bóc kẹo, đoạn khẽ bỏ vào miệng. anh ngậm nó một hồi cho hương ngọt lan ra, toả khắp và thấm đẫm nơi khoang miệng - chí ít anh thấy mình cũng thông minh lúc này, vừa nghĩ vừa hí hửng ăn thêm chiếc nữa.
vị dâu ngọt ghê, thích thật đấy.
ii.
đôi mắt lim dim, aziraphale dần buông lỏng, khẽ chìm vào giấc ngủ sau bao đêm thức trắng. nhưng giấc mộng ấy cũng chỉ kéo dài được tất thảy mười lăm phút, để rồi anh chợt bừng tỉnh và đôi mắt thấm đẫm lệ sầu.
cơn mộng mị đưa anh nhớ về ngày hôm ấy - khi mà mắt anh nhỏ từng giọt lệ, và đôi tay gắng vươn để níu lấy người thương. chỉ tiếc rằng, kẻ bị ruồng rẫy đã để cho biển xanh ôm trọn mất rồi. và biển cả tệ lắm: ngài chẳng trả lại cho anh những thương mến đã cũ, ngài đành lòng lấy đi hồn; ngay cả xác thân cũng chiếm trọn, vỡ tan giữa lòng ngài lạnh lẽo. để rồi khi ấy, có tiếng khóc kêu gào giữa khoảng trời bát ngát vô tận, đôi tay khua khoắng kiếm tìm làm nước biển nhẹ tung toé mấy giọt - cảnh tượng dạo nọ đau đến xé lòng. bởi tình yêu của một đời đã mất; chữ tình chưa kịp trọn, đã vội vẹn toàn tất thảy những đớn đau.
và dai dẳng chẳng dứt, trôi qua bao ngày tới tận hôm nay. vị ngọt vẫn còn vương đôi chút trong khoang miệng, nhưng nó là không đủ để át đi khói thuốc. ngó qua mớ kẹo, chỉ còn chừng hai cái (có chiếc bị vỡ mất rồi). aziraphale bóc vỏ sạch, rồi nhét cùng lúc hai viên kẹo vào miệng. song, anh vớ chiếc bật lửa cùng gói thuốc tơ hơ trên giường; chỉ đợi cho kẹo đã tan hết, aziraphale đưa thuốc ngậm trên môi, châm cho ánh lửa khởi nguồn một vị giác bừng cháy. hương ngọt nhè nhẹ nơi đầu lưỡi - tựa vài cánh hôn đương vừa vặn nơi môi mềm thơm thơm; cùng vị mặn từ nước mắt đang chảy dài, và thêm chút dư vị đăng đắng của thuốc lá.
thật lòng thì, vị của nó tệ lắm. thậm chí còn đắng nghét hơn cả lần đầu. nhưng biết sao được, giữa hàng vạn điều aziraphale muốn làm trước khi từ trần, thì đây là điều duy nhất anh có thể thực hiện. bởi trong hàng ngàn mong muốn kia, hầu như tất thảy đều liên quan tới người yêu của anh. và giờ người ấy đã chẳng còn, vậy thì biết phải hoàn thành làm sao? chí ít, lần cuối mà, phải thực hiện được ít nhất điều này.
"đợi em chút thôi, crowley."
mấy vỉ thuốc ngủ đã được chuẩn bị sẵn, cốc nước cũng được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ gỗ cạnh giường. chỉ chờ cho điếu thuốc kia tàn, tất cả sẽ chấm dứt, ly biệt theo đó là cả những đớn đau thể xác lẫn tâm hồn.
"crowley à;
em và anh, ta sẽ vĩnh viễn chẳng rời."
・゜゚・:.。..。.:*・
bình minh vừa mới chớm; nắng sớm khẽ hôn lên mi mắt anh, nó lấm chấm vài hạt, tiếc thương cho một đời bi luỵ.
aziraphale rời xa cõi trần. khi ấy, trên môi anh vẫn đọng lại một nụ cười - rạng rỡ hệt đóa hồng tươi thắm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top