Tri kỉ

"Tao biết ơn mày nhiều lắm. Thật sự, cảm ơn vì tất cả."

Nếu có thể, mình muốn quay về quá khứ để nói câu này với một người bạn. Mình muốn quay về cái đêm du lịch ấy, khi mọi người còn đang quây quần dưới sàn nhà trước mái hiên, chơi board game và cười nói rộn ràng. Tụi mình tách khỏi đám đông, ngồi vắt vẻo trên hai chiếc ghế đặt cạnh nhau, lặng im nhìn mọi người. Không ai lên tiếng trước, nhưng tự nhiên cả hai cùng quay sang nhìn nhau. Trong khoảnh khắc ấy, mình bỗng bật cười. Cậu cũng cười theo. Không vì điều gì cả. Đợi một lúc sau, cậu ấy mới nói.

"Hình như lâu rồi mình chưa ngồi cạnh nhau như thế này nhỉ?"

Đúng thật là khá lâu rồi. Từ ngày bước vào cấp ba, cậu bắt đầu có những mối quan hệ mới, tụi mình cũng vì thế mà từ từ xa cách nhau. Chúng ta quen thân nhau từ những ngày đầu cấp hai đến tận năm cuối cấp như bây giờ. Sáu năm trong môi trường học đường ấy chiếm trọn nửa cái thanh xuân của đời người. Khoảng thời gian ấy đủ dài để chúng ta gọi nhau là tri kỉ, nhưng lại quá ngắn để ngăn những đổi thay của thời thế.

Mình tính nói nhiều lắm, nhưng tự nhiên mắt mình lại nhòe đi. Mình quay mặt đi, vờ như không nghe thấy gì. Mãi một lúc sau, khi lòng mình đủ an yên, mình mới hạ giọng đáp.

"Ừ."

Hơn cả tình bạn, tụi mình ngầm xem nhau là tri kỉ, là những người tự nhiên "đồng bộ" được với nhau. Dù chỉ là những cái liếc mắt hay những câu nói đầy ý tứ cứ ngỡ là bâng quơ, tụi mình vẫn có thể nắm bắt được suy nghĩ của nhau về toàn bộ sự việc. Chẳng cần ai đánh giá, cũng chẳng so đo những chuyện đã xảy ra, đến tận giờ phút này, mình vẫn tự hào vì mức độ ăn ý của cả hai khi ấy.

Sáu năm ấy, một mình mình tôn sùng tình bạn của chúng mình. Dù là chất lượng hay thời lượng, mình vẫn xem đây là đỉnh cao của tình bạn mà mình từng có. Nhưng hình như chỉ có mình nghĩ vậy thôi. Từ lâu, cậu đã đầu tư cho mối quan hệ khác mà bỏ bê "người chắc chắn sẽ không rời đi" như mình. Từ lâu, tụi mình đã không còn đối xử với nhau thật lòng như trước. Hình như mọi thứ đã khác, từ khi mình lớn lên. Có gì đó đã đổi thay. Có thể là do hoàn cảnh mới buộc con người phải thích nghi. Mình chẳng biết, cũng chẳng muốn suy đoán lý do đằng sau. Hình như dù mình có tìm ra bao nhiêu lý do để biện minh, mối quan hệ tốt đẹp trước đây cũng không thể cứu vãn thêm được nữa.

Mình muốn nói nhiều vậy đó, mà cách mình thể hiện lại chẳng liên quan. Ngồi một lúc với cậu ấy, mình mới kể về hành trình theo đuổi ước mơ thi học sinh giỏi Văn của mình. Cậu ấy là người ở bên mình từ những ngày đầu tiên, chứng kiến mình đi từ thất bại đến cả khi thành công như hiện tại. Cậu ấy công nhận sự thay đổi và trưởng thành trong cách viết của mình. Thế rồi vì một chuyện không đâu vậy thôi, mìm bật khóc.

Bỏ qua tất cả, mình đã khóc như những năm đầu cấp hai khi có chuyện không vui. Dù là khi ấy hay bây giờ, cậu đều im lặng nhưng chẳng rời đi. Đó là lý do mình quý cậu ấy nhất. Bởi một đứa thiên về cảm xúc nào cũng cần một người bạn đồng hành lý trí để làm điểm tựa. Trong một thoáng, mình cảm thấy cái quá khứ của cả hai mà mình ao ước được hồi sinh. Mãi sau này, khi có dịp chia sẻ với một người bạn chung khác, tôi mới biết có một thứ đã khác đi. Khi mắt tôi nhòe đi, tôi không thấy được cậu ấy cũng đang khóc.

Người ta có thể khóc vì nhiều lý do. Đồng cảm có, tiếc nuối có, nhưng tôi mừng vì đến cuối cùng, hoặc ít nhất trong khoảnh khắc ấy, cậu ấy thực sự xem trọng mối quan hệ giữa chúng tôi. Suy cho cùng, chúng tôi cũng chẳng thể biết tương lai. Vậy nên đâu ai ngờ, đó cũng sẽ là khoảnh khắc cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau chân thành như những người tri kỷ.

Tôi tiếc vì bản thân không thể nói được những gì bản thân mong muốn như hiện tại, nhưng chí ích nhờ như thế mà cái kết mới thực sự trọn vẹn hơn. Có lẽ khi để mọi chuyện chấm dứt theo lẽ tự nhiên, con người ta mới càng trân trọng hơn những điều đã diễn ra trong đời mình.

Bây giờ, khi hỏi về người bạn thân nhất, mình cũng chẳng biết trả lời sao. Thú thật mà nói, chẳng ai có thể vượt qua vị trí cậu ấy trong lòng mình. Nhưng mối quan hệ hiện tại giữa cả hai còn chẳng thể dùng chữ "bạn thân" để mô tả. Cái tiếc duy nhất của mình là không thể nói lời cuối để kết thúc trọn vẹn.

"Mình vẫn luôn biết ơn cậu vì đã đối tốt với mình trong giai đoạn khó khăn nhất. Con người tốt đẹp khi đó vẫn luôn sống trong tâm thức cậu mà, đúng không? Hãy đối xử với thế giới bằng trái tim. Rồi cuộc đời sẽ thay mình yêu thương cậu nốt chặng đường còn lại.

Phải sống thật hạnh phúc đấy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top