II.
Ngôi trường đại học Đại Nam nổi tiếng là nơi giáo dục tinh hoa của đất Sài thành và đồng thời cũng là mục tiêu hướng đến của cậu nhóc Thiên Minh . Cậu sinh ra được ban cho sở hữu một cổ họng nội lực và chất giọng thiên bẩm nên ngay từ nhỏ gia đình đã định hướng cho cậu học nhạc và các năng khiếu liên quan đến âm nhạc . Thiên Minh rất thích hát , cậu coi đó là thú vui của mình , Thiên Minh thích đánh đàn, cậu coi dương cầm là nơi giải toả cảm xúc của mình .
Việc từ chối theo học các trường ở nước ngoài mà quay về Việt Nam học đại học là có lí do . Người dì vĩ đại Nguyễn Khoa Tóc Tiên nói rằng : " trong nước bây giờ cũng có rất nhiều giáo viên giỏi không kém gì ở đây , được học ở quê nhà sẽ đảm bảo chất lượng hơn cho thằng bé , em biết bây giờ nó đã lớn và quyền quyết định là của nó , nhưng anh chị thì đi làm tối mặt tối mũi , thời gian đâu mà để ý đến chuyện học hành của con . Em chỉ nói một câu thôi , cho Thiên Minh về nước học đi , em sẽ thay anh chị quản thúc nó !"
Khổ nỗi bố mẹ cậu lại rất tín nhiệm y , vậy nên không cần sự đồng ý của cậu mà một phát thẳng chân đá cậu về ' xứ sở sen hồng ' .
Để là sinh viên của trường Đại Nam rất khó , đã xác định muốn vào là phải nỗ lực , chịu khó gấp mười người khác . Bởi lẽ ngay ngày đầu về nước cậu đã cắm mặt vào chồng đề ôn mà Tóc Tiên giao cho là vì khát vọng này .
Mà Tóc Tiên cũng kì vọng vào cậu bé này rất nhiều , Thiên Minh là người cháu mà y dành nhiều tâm huyết nhất để dạy dỗ nên cứ cái gì tốt là y sẽ gom hết lại , trường Đại Nam cũng là sự lựa chọn của y .
- đỗ Đại Nam , dì sẽ thực hiện một mong muốn của mày !
Câu nói trước khi về nước của y như thắp đuốc cho ngọn lửa mới nhen nhóm trong cậu , lúc đó cậu cảm thấy học bao nhiêu đi nữa cũng không có vấn đề gì nhưng bây giờ sao lạ quá , nhìn cái bìa sách thôi cũng đủ khiến cậu hoa mắt rồi .
- cuối tuần rồi con cần nghỉ ngơi !
Cậu nằm bò ra bàn nhìn bóng dáng đang ngồi cạnh bên cửa sổ mà nài nỉ.
Mình thì học mệt bở hơi tai , dì Tóc Tiên thì thảnh thơi gặm táo . Đời bất công quá !
Chân gác lên bệ cửa nhìn dòng sông bên kia đường , Tóc Tiên chẳng hứng thú gì mà ném cho cậu nhóc một cái nhìn thương hại , tay chính xác ném lõi táo vào thùng rác ở góc phòng rồi mới phủi tay đi đến .
- học chưa đâu vào đâu mà muốn nghỉ sao ?
Mấy tờ đề cậu làm xong được xếp thành chồng ngay ngắn cho y đến kiểm tra , khác hoàn toàn với mớ giấy vò cạnh thùng rác . Tóc Tiên nheo mắt nhìn từng tờ đề một khiến cậu rùng mình , biết trước học hành mà gian nan thế này thì chọn cái trường nào vừa sức là đỡ rồi , nhưng tất nhiên là NKTT đâu để vậy được.
- ổn rồi , làm gì làm đi .
Tóc Tiên bỏ đi để lại đằng sau là một niềm vui khôn xiết , cả tuần mệt mỏi cuối cùng cậu cũng đã có cho mình một ngày nghỉ ngơi . Mắt sáng rực nhìn về phía chiếc giường hoạ tiết da báo thân yêu của mình , cậu bật dậy ba chân bốn cẳng nhảy ào lên giường khiến cả cơ thể nảy lên vài cái . Thiên Minh thoả mãn cười , hôm nay đã ngủ thì đừng hòng ai gọi cậu dậy được .
Y đứng trong phòng , mắt đăm đăm nhìn dòng tin nhắn từ phía trường Đại Nam gửi đến .
/ ... về phía trường chúng tôi rất hân hạnh được mời cô đến tham dự.../
Là ba ngày nữa , thật may vì hôm đó không có vướng lịch gì . Tốt rồi !
Ngoài trời hôm nay hơi lạnh , có lẽ sắp vào thu rồi , nhưng nó là thời tiết thích hợp cho tín đồ sợ nóng như y , tay với lấy chiếc áo khoác len trên giá đồ , sau quãng thời gian khá lâu miệt mài với công việc thì có lẽ nên tận hưởng khí trời một chút chứ nhỉ ?
Tóc Tiên sải bước trên con đường rộng lớn , những chiếc xe lướt qua như vội vã trở về sau chuyến đi xa nhà , trái ngược với người phụ nữ đang ngắm đường ngắm phố còn chưa nỡ rời đi . Tiện tay ngắt một nhành hoa dại gần đó , một màu sắc vàng chói lọt vào lòng bàn tay rộng lớn , tựa như một mặt trời nhỏ . Chẳng biết từ bao giờ mà y đơn độc thế này , cái cảm giác vươn tay bao bọc tất cả mọi người và gồng gánh mọi thứ chẳng dễ chịu chút nào , và cả cái việc luôn phải mạnh mẽ đối mặt với vô vàn vấn đề xảy ra . Cốt trong thâm tâm y cũng chỉ là một người con gái , cũng dễ mềm lòng , uỷ mị , nhưng tuyệt nhiên chưa ai có thể thấy khía cạnh nữ tính đó , mặc dù Tóc Tiên là phụ nữ . Họ chỉ quen thấy một nữ cường với tính cách mạnh mẽ , độc lập và tự tin , sự nhận định đó cũng đã khiến y nhiều lần lầm tưởng rằng bản thân mình chính là như vậy . Biết đâu được , bây giờ cảm giác bản thân mình giống như đêm tối không sao mịt mù , không có phương hướng , y rất cần một mặt trời nhỏ cho mình , cho riêng Tóc Tiên .
Thả từng cánh hoa nhỏ bé xuống mặt nước tĩnh lặng , mỗi cánh hoa trôi về một hướng , cánh hoa to nhất lại trôi xa về phía bên kia khiến y dõi mắt nhìn theo . Thật tình cờ , nữ nhân có nụ cười đẹp xinh kia cũng đang ở đây , và hình như cô ấy đang hẹn hò thì phải .
- em thích chị !
Chàng trai thư sinh với mái tóc vuốt ngược bóng bẩy đang cầm bó hoa cúc họa mi nói chuyện với cô , phong cách thanh lịch , cách nói chuyện duyên dáng , hơn hết là thái độ chân thành khi tỏ tình với người mình thích .
- tôi...
Dương Hoàng Yến ngập ngừng .
- em đã dành hai năm để thích và em muốn dành những năm tháng còn lại để yêu chị . Em đã cố gắng thay đổi từ học sinh cá biệt trở thành một hình tượng ngoan hiền học giỏi chỉ vì câu nói ' tôi thích người giỏi ' của chị , em đã thay đổi phong cách ăn mặc như thế này vì chị thích thế , em chống đối cha mẹ để theo con đường nghệ thuật vì để được gần chị hơn , tất thảy cũng chỉ là vì chị ...
Chàng trai với ánh mắt si tình nhìn cô , thổ lộ hết bao tâm tư mà cậu gói gém bao năm qua, từ trong túi rút ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng , giọng run run mà cất lời .
- em đã có tất cả để có thể lo cho tương lai của chị , của chúng ta . Nhà em to có mình em ở , chị muốn cùng em xây dựng hạnh phúc chứ ?
Chiếc nắp trắng được mở ra , ánh lấp lánh từ vật thể bên trong chiếc hộp hắt lên mắt cô , sự bàng hoàng khó tin hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp khiến cậu trai cười đến là xán lạn . Là một chiếc vòng cổ tinh xảo có hình giọt nước được gắn kim cương hồng , nhìn qua là biết chế tác riêng. Dương Hoàng Yến giương mắt nhìn cậu , lòng còn bối rối chưa biết trả lời thế nào , cắn cắn môi , sự lúng túng được dồn nén qua từng chiếc móng đâm vào lòng bàn tay .
Dường như nhận thấy sự im lặng bất thường ấy , chàng trai cũng có vẻ ngờ ngợ ra , cậu chỉ biết cười trừ , chiếc răng khểnh lộ ra duyên dáng , cậu biết mà .
- em chỉ thổ lộ thôi , em không bắt ép hay cưỡng cầu chị yêu em , Dương Hoàng Yến ! Đinh Minh Huy sẵn sàng chờ đợi câu trả lời của chị !
Giọng nói cậu không to cũng không nhỏ nhưng vẫn khiến cho mọi người xung quanh nghe thấy được , tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu nổi lên và chẳng biết ai khởi xướng , tiếng hô ' đồng ý đồng ý ' dần dần vang vọng . Điều đó khiến cho cô càng lúng túng hơn .
- cảm ơn vì đã dành yêu mến cho tôi nhưng tôi biết tôi chẳng xứng chút nào , Huy... hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới , tôi... không có tình cảm với cậu !
Cô thỏ thẻ như bị ai đe nạt , cái dáng vẻ com rúm như con thỏ ấy khiến mọi người hiểu ra tại sao chàng trai kia lại dành cả một thời gian dài để yêu thầm , nhưng có vẻ nhân vật chính đang đông cứng rồi , câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức sát thương nhẹ cứa vào trái tim cậu một vết đau xé lòng .
Mắt cậu đỏ hoe.
- chị chưa từng thích em sao ?
- cậu biết mà , tôi luôn đề cao sự nghiệp .
- nếu em dư giả khả năng để nuôi chị liệu ....
- không có nếu như đâu !
Chàng trai Đinh Huy bất lực , nhưng cậu vẫn không từ bỏ . Cậu nhét bó hoa vào lòng cô , để vào tay cô chiếc hộp nhỏ xinh ấy .
- chị không thích cũng không sao, em thích là được, haha , em xem chị chịu nổi em như thế nào !
Đột nhiên cậu kéo tay cô khiến cô giật mình mà làm rơi bó hoa , cái người ban nãy còn ngọt ngào nói lời yêu mà bây giờ lại hung hăng lôi cô đi đâu thế này ! Mọi người xung quanh không dám vào can , đơn giản là cái người kia trông giận dữ quá , thân hình lại to con , muốn vào giúp khéo lại rước hoạ vào thân .
Đôi nam nữ lôi kéo nhau vô tình huých vào vai Tóc Tiên , y thả nốt cuống hoa xuống mặt nước rồi bình tĩnh quay lại cầm lấy cổ tay Dương Hoàng Yến . Cô sững sờ khi thấy sự lạnh giá ở nơi cánh tay rồi lại ngỡ ngàng khi thấy được đôi mắt sắc sảo quen thuộc mà xa lạ ấy , chính cái đôi mắt này là thứ nóng rực nhìn chăm chăm cô vào giấc mơ đêm hôm đó , nhớ lại cảnh đó là bản thân cô bất giác run lên , mu bàn tay nổi lên từng đường gân xanh nho nhỏ .
Tóc Tiên tinh ý nhận thấy nhưng lại lầm tưởng là cô sợ mà gồng người nên tiến tới đẩy Đinh Huy ra , che chắn cô sau bờ vai rộng của mình .
- có gì bình tĩnh chứ vội vàng động tay động chân với phái nữ làm cái gì .
Thái độ dửng dưng với sự nóng giận đối lập nhau , thấy sự e dè sợ hãi của cô sau lưng kẻ cản đường mà lòng cậu nóng như lửa đốt , muốn mau chóng đến một nơi vắng vẻ ít người nào đó mà thật sự thể hiện tình yêu với cô . Tay cậu cố với ra sau nhưng lại bị y hất ra , Đinh Huy khó chịu nhìn y .
- tránh ra !
- thấy gì chưa người ta không muốn đi với cậu kìa !
- sao cô bao đồng thế ! Chuyện của chúng tôi thì chúng tôi giải quyết , cô xen vào làm gì ?
Tóc Tiên vẫn duy trì tư thế bảo vệ cô , chẳng hiểu sao thấy cái sự đáng thương này y không xía vào là không chịu được , chẳng hiểu sao .
Sao nhìn tên này ngứa mắt quá !
- Đi ra đi , tôi không muốn mạnh tay với phụ nữ .
- Thật tiếc , tôi không ngán đàn ông .
Đốp chát phát nào cậu cứng họng phát ấy , thật muốn ném người đàn bà này ra xa để dẫn chị ấy đi nhưng có vẻ ông trời không cho cậu làm việc sai trái , bất lực xen lẫn thất vọng , cậu thở dài , ngay sau đó dáng vẻ phong nhã của chàng trai được khôi phục, cậu nhẹ nhàng đứng nhìn cô một lúc rồi mới nói .
- khi nãy em có hơi quá , có lỡ làm chị đau .. em xin lỗi !
Cậu cúi nhẹ người rồi lại nhìn cô , Tóc Tiên thấy chướng mắt với thái độ biến đổi như tắc kè hoa ấy của cậu ta , ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ khi hắn định nói gì đó . Y không thích , cảm thấy khó chịu với những lời thề non hẹn biển mà chẳng thực tế gì , chỉ là cái văn mà đám đàn ông con trai đi tán tỉnh người khác thì có gì mà mê .
- Hẹn chị vào một ngày không xa , hi vọng chị sẽ thay đổi ý định .
Dương Hoàng Yến bần thần , tay vô thức nắm vào góc áo của Tóc Tiên khi thấy anh ta có ý định lại gần , cô né tránh cái nhìn đậm tình yêu của hắn , tay kéo lấy y rời đi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top