I.

Giọt nước trượt từ chiếc lá bé nhỏ trên cành cây cao cao xuống hiên nhà tạo nên tiếng tanh tách , bầu trời trong xanh nay đã phủ hoàn toàn một màu sắc u ám , gió cũng mạnh hơn , lạnh hơn , có lẽ sắp mưa rồi .

Trong không gian ấm cúng mái tóc nâu trở nên rực rỡ hơn so với những cái đầu đen còn lại . Làn da trắng trẻo , nét đẹp thanh tú , dễ dàng là người nhận được nhiều ánh nhìn nhất trong không gian nhỏ bé của quán cafe ven đường .

Đôi bàn tay gõ nhịp nhàng những chữ cái lên màn hình vi tính , đôi mắt hạnh hơi nheo lại sau lớp kính không gọng nhìn thế nào cũng vẫn rất xinh đẹp . Tách cà phê sữa bên cạnh đã nguội từ bao giờ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dùng qua , chỉ biết rằng người phụ nữ này đã ngồi đây khá lâu rồi , trông cô ấy có vẻ như là một người yêu thích làm việc nhỉ ?

Ding donggg !

Tiếng chuông cửa ngân lên báo hiệu một vị khách nữa lại đến . Chiếc giày cao gót ướt nhẹp bước lên thảm đỏ ở cửa ra vào , nước mưa vẫn còn đọng lại trên chiếc áo da mà rơi xuống theo nhịp rung vai của cô ấy , mái tóc búi chéo sang một bên trông vừa thanh lịch vừa quý phái , chẳng trách cô ấy mới đặt chân vào đã nhận được nhiều sự chú ý của mọi người .

Bàn tay trắng nõn nà phủi phủi tấm áo ngoài rồi bước đến quầy phục vụ .

- cho một cà phê nóng !

- dạ quý khách đợi một lát ạ !

Bước chân dài đi đến chiếc bàn trống cạnh cửa sổ mà ngồi xuống, y thong dong nhìn một vòng xung quanh quán rồi mắt chợt dừng lại bên người phụ nữ có vẻ ngoài nổi bật ngồi trong góc . Mái tóc dài xoăn lơi cùng với đôi môi được đánh lên một lớp đỏ trông thật cuốn hút, một vẻ đẹp quyến rũ trưởng thành của người phụ nữ thật khó để dời mắt . Y quả thực ấn tượng với cô gái này!

- chào chị ! Chị có thể cho em ngồi cùng được không ? À dạ tại ..hết bàn rồi ạ ...

Đôi mắt hạnh dời khỏi máy tính mà ngước lên nhìn cậu chàng điển trai trước mặt đang lúng túng đề nghị , dáng người cậu cao ráo ưa nhìn , gương mặt nét nào ra nét ấy nhưng vẫn còn sự non nớt của thiếu niên , nhìn là biết cậu ta là học sinh , cái cặp sách đằng sau là một ví dụ .

Cô gật đầu , thiếu niên được đồng ý thì e dè ngồi xuống chiếc ghế đối diện , nhẹ nhàng xoa xoa lớp tóc xoăn đang còn li ti những giọt mưa trong sự im lặng .

- chị ơi ?

- hửm ?

Cái phản hồi mà như nũng nịu ấy đánh tan sự can đảm nãy giờ của chàng trai trẻ , hai má cậu ấy lan dần màu đỏ , miệng ấp úng chẳng nói được từ tiếp theo , chỉ cho đến khi cô sắp mặc kệ mà làm việc tiếp thì cậu ta mới vội vàng .

- em thấy chị giống một người lắm , chị có phải tên Lan không ?

- hả ?

- ơ thế không phải ạ ? Thế tên chị là gì thế ? Em là Thiên Minh ạ .

- chị tên Yến , chị trông giống người nọ của em lắm hả ?

- không không không đâu , giờ em thấy không giống nữa , rõ ràng là chị xinh đẹp hơn !

Ý cười trên môi cô càng đậm hơn , cái nụ cười ấy vô tình để lộ ra chiếc răng nanh hệt như loài mèo trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu . Cậu chàng làm được người đẹp cười thì cũng cười theo , rất vô tư .

- Á á đau đau đau , ai đấy ? Chơi gì kì cục v-....

Gương mặt sắc sảo quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của chàng trai Thiên Minh khiến cậu nhất thời không nói được gì , bàn tay vẫn còn đang bấu chặt vào cái tai đáng thương kia mà véo khiến cậu đau đớn kêu lên .

- dì ... dì tha cho con , đau quá dì ơi !

Có vẻ như thấy hai hàng nước mắt sắp chảy dài trên má thì cô gái được cậu gọi là dì mới dừng lại .

- tại sao lại trốn học ? Giờ này vẫn đang trong tiết cơ mà !

Giọng nói uy quyền cất lên khiến cô có chút rùng mình , đúng là người sao thì tính y vậy , bề ngoài trông lạnh lùng khó gần dữ thần giờ đến giọng nói cũng vậy . Nhưng quả thật là một mỹ nhân hiếm có khó tìm nha ! Nhìn cái khung xương vai kia là cô đã thấy thích rồi .

- con mới về thì dì cũng phải để cho con có thời gian thích nghi chứ , khi mà quen rồi thì con mới có hứng thú để học , để làm quen bạn bè , để...để ....

Thiên Minh co rúm khi ánh mắt tựa hồ không thấy đáy kia lườm cậu , tính năng cấm chat của cậu tự động bật lên mỗi khi nhận được cái nhìn ấy . Ai từng tiếp xúc cũng bảo rằng người dì Nguyễn Khoa Tóc Tiên của cậu nhìn là muốn chạy xa hàng trăm mét vì không chịu nổi không khí khi ở chung với y . Thế mới thấu được nỗi đau của cậu khi mấy năm đại học sắp tới sẽ đều có sự kèm cặp của người dì đáng kính này .

- xin lỗi em nhé ! Thằng nhóc này làm phiền em rồi .

Tóc Tiên không thèm để ý đến cậu nữa mà chuyển hướng sang người phụ nữ đang ngồi cười nãy giờ . Trần đời lần đầu tiên y bị thu hút bởi phái nữ mạnh mẽ đến vậy , chắc cô ấy là người đầu tiên .

Người đâu mà cười xinh thế !

- không sao , hai người cứ giải quyết chuyện gia đình đi , tôi đi trước . Tạm biệt !

- ơ ơ ...

Hai mắt mở to nhìn cô gái mình mới làm quen đi mất mà thầm trách móc người dì tệ bạc này , mắt sắc lẹm liếc sang bên cạnh một cách kín đáo , đảm bảo rằng vừa thoả mãn được nỗi tức trong lòng lại vừa không để cho y nhìn thấy , hổ báo thế thôi chứ cậu sợ dì lắm !

Dương Hoàng Yến đi lướt qua y để lại đằng sau là một mùi hương ngọt ngào của loài hoa lài trong đêm , thanh khiết nhưng xa cách , chỉ dám nhìn mà chẳng có gan chạm vào . Quay đầu nhìn cô gái mở chiếc ô đi trong mưa , thật muốn đưa cô ấy về nhà nhưng nhận ra tình cảnh bây giờ có hơi không phù hợp lắm . Người ta sẽ nghĩ y thế nào nếu ngay lần gặp đầu tiên đã muốn đưa người ta về đây ? Không bị phán xét là may rồi.

- tại dì ấy , chẳng mấy khi gặp được chị gái xinh đẹp như vậy mà dì lại làm cho vụt mất . Aaaa con còn chưa xin số điện thoại nữa , sau này muốn gặp lại thì làm thế nào ???

Anh chàng Thiên Minh ngồi phịch xuống ghế , cả người giận dỗi ngả đầu ra sau mà trách móc . Mồm miệng liếng thoắng không ngừng nhưng lại không nhận được bất kì phản hồi nào thì lại ngẩng đầu dậy tìm kiếm bóng dáng quen thuộc .

Ơ

Dì bỏ mình rồi à ?

Tay với vội cặp sách chạy ra ngoài, quả nhiên , bóng người cao kều ấy đã che ô đi trước rồi , tự nhiên như kiểu là ô của mình ấy , còn thong dong tay đút túi quần nữa chứ , ý là không đợi người cháu này sao ?

Cậu đội mưa chạy theo , người nhanh chóng nghé vào chiếc ô , mặt mày nhăn nhó nhưng cũng không dám nói gì nhiều . Chỉ sợ nói điều không vừa ý là cậu có thể sẽ một phát ngã ra đường tắm nước mưa luôn .

- hì hì , dì ơi ? Dì đừng có để tâm đến việc con trốn học nữa ~ . Chẳng qua là thầy giáo dạy văn quá mức hung dữ nên con mới... dì ~.

Cậu đã 19 tuổi rồi , sắp vào đại học , đã cao lớn rồi vậy mà vẫn chỉ cao hơn Tóc Tiên một chút . Nay y lại đi giày cao gót thành ra cậu lùn đi một khoảng, trông không khác gì mẹ với con .

Hèn thế chứ lị !

Vốn đã bị cô gái kia lấp đầy suy nghĩ vậy mà cu cậu kia lại không biết điều mà gợi lại chuyện cũ khiến y bỗng chốc nhớ ra . Quãng thời gian bận bịu công việc khiến y có chút xao nhãng với cậu cháu mà người anh người chị của y gửi gắm trông hộ này .

- không vấn đề gì ! Sắp tới dì sẽ có món quà tặng con !

Tóc Tiên với lợi thế chiều cao tiện tay xoa đầu Thiên Minh còn đang ngu ngơ vì câu nói của y . Nhưng sau đó lại vui sướng cười đến mang tai vì không bị giày vò trong đống đề luyện thi như mọi khi nữa , chỉ cần không bị phạt thì mấy chuyện khác không là gì cả .


----------------

Tắm gội thơm tho , Dương Hoàng Yến quấn mái tóc dài còn ướt vào chiếc khăn tắm đi ra ngoài . Cơ địa bản thân cô quả thực là có chút yếu ớt , khi chuyển mùa hay chỉ là dính mưa một chút là cũng có thể bị cảm , khó chịu vô cùng .

Chọn một bộ váy ngủ lụa dài màu xanh ngọc , cô ngồi trước bàn trang điểm nhìn mình trong gương mà hoảng hồn .

Sao mà tiều tụy quá !

Thức khuya lâu ngày soạn giáo án đã hình thành một khối thâm quầng dưới con mắt xinh đẹp kia , gương mặt với chiếc má phính giờ đây có chút hóp lại , đó là hệ quả của chuỗi ngày ăn uống qua loa không điều độ . Thời gian qua vì để chuẩn bị cho bài thuyết trình thi tiến sĩ mà cô bỏ bê bản thân quá rồi , sao có thể để bản thân xuất hiện trong tình trạng nửa người nửa ngợm thế này được .

Skincare vài bước đơn giản rồi sấy mái tóc dài là công việc cuối cùng cô làm trong ngày hôm nay . Dương Hoàng Yến không thích sấy tóc , nó mất thời gian mà khi sấy cứ phải nghiêng bên này ngả bên nọ để sấy khô khiến cột sống cô mỏi nhừ .

Nếu có ai đó làm hộ thì tốt rồi !

Mất 15 phút để bộ tóc kia được khô , tấm thân mệt mỏi nằm phịch xuống giường không nhúc nhích , mí mắt cũng chẳng thèm mở lên . Tay mò mẫm trên giường chiếc điều khiển trên giường và piu , màn đêm tối bao bọc lấy thân hình nhỏ bé ấy , ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng chiếu xuyên qua ô cửa sổ hắt hiu lên mái tóc đang nhẹ nhàng vương qua má cô , yên bình mà thổn thức .

.

.

.

" phải làm sao để gặp lại nhau ?"

.

Đôi tay bị người nọ ghì chặt xuống giường , thân ảnh gọn gàng mà to lớn nằm đè lên người khiến cô khó thở không thôi . Hơi thở ấy nóng rực phả vào tai khiến cơ thể cô bỗng chốc rùng mình , lại cảm nhận được sự ấm nóng nhớp nháp nơi xương đòn làm cho lửa khí trong người đã nóng lại càng nóng hơn .

- b...bỏ ra ..

Bóng đen ấy chẳng thèm quan tâm đến lời cô nói mà chỉ chăm chăm gặm nhấm từng tấc da trên cơ thể cô . Dương Hoàng Yến cảm thấy mình sắp mất trí rồi , khi không lại có người lạ mặt vào nhà rồi để cho người ta làm loạn nữa , điều đặc biệt là .. người ta là con gái !!

Đôi môi nhanh chóng bị chiếm giữ sau khi cô ấy để lại vô vàn nụ hoa từ chiếc cổ thon đến bờ vai gầy , ngay cả thắt eo cũng không được tha .

Dương Hoàng Yến cảm thấy miệng của người nọ như có ma lực dẫn dụ cô vào một cái bẫy ngọt ngào . Xem cái cách cô ả quyến luyến đôi môi khiến cô đê mê không lối thoát . Dưới ánh sáng lập loè ngoài cửa sổ , một khuôn mặt cô không ngờ đến nhất lại hiện lên .

Cái người phụ nữ cô gặp ở quán cafe chiều nay !!

- ....

Bàng hoàng tỉnh giấc giữa đêm , Dương Hoàng Yến thở phào khi nhận ra mọi thứ chỉ là mơ , mà sao ...

Cô lại mơ thấy giấc mơ kì lạ như vậy ?

Với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường , mới chỉ có hai giờ sáng . Chẳng mấy khi cô được đi ngủ sớm vậy mà lại gặp thứ gì đâu không . Vò đầu bứt tai , cô thẫn thờ ngồi một lúc lâu .

Mới lần đầu gặp mà đã mơ mộng xuân rồi sao ?

Có quá mức phi lí không ?

Nỗi sợ hãi bất chợt dấy lên trong lòng khiến cô có buồn ngủ cũng phải căng hai mắt lên , không để cho bản thân gục xuống . Trải qua hai tiếng vật lộn đủ tư thế trên giường với chiếc điện thoại rồi cuối cùng cô ngủ lúc nào không hay .

" tôi xem em thoát khỏi tôi thế nào .."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top