Chương 1

Thành phố Seoul, nơi ánh đèn chẳng bao giờ tắt, vẫn luôn tấp nập và hối hả. Trong một tòa cao ốc sáng rực giữa đêm, những nhân viên của công ty Alpaca Entertainment đang gồng mình chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành bản hợp đồng trị giá nghìn tỷ won. Tiếng gõ phím vang lên dồn dập, tiếng cấp trên hối thúc không ngừng nghỉ, nhưng giữa guồng quay đầy áp lực đó, một nhân viên trẻ lại âm thầm... tìm cách trốn thoát.

Đúng 9:30 tối, Lee Haeun – cô gái vốn được mệnh danh là "tảng đá lửa" của đội pháp lý – lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Mọi thứ được xếp gọn ghẽ, như thể cô đã chuẩn bị từ lâu. Khi đồng hồ điểm đúng giờ, cô lướt nhanh ra cửa, chân không hề ngập ngừng, thẳng hướng thang máy mà tiến. Nhưng đời vốn chẳng bao giờ dễ dàng như vậy.

Đinh!

Cánh cửa thang máy mở ra, và bóng hình người đàn ông đứng bên trong khiến thời gian như dừng lại.

"Hyukkyu...? Là anh ta sao?"

Trái tim cô thót lại, hơi thở như nghẹn cứng trong cổ. Tiếng cười đùa từ những người trong thang máy kéo cô trở về thực tại – một thực tại tàn khốc. Cô vừa gặp lại người mà cả đời này cô muốn quên đi, kẻ mà chỉ một cái nhìn cũng đủ làm mọi ký ức cũ ùa về như cơn lũ.

Không chút chần chừ, HaEun quay ngoắt lại, chạy thẳng về phía cầu thang bộ. Mặc kệ đôi giày cao gót làm chân đau nhức, cô cứ thế lao xuống từng bậc, từng bậc. Đến tầng một, cô mới gục xuống, hơi thở dồn dập.

"Aaaaa! Chết tit! Ti sao li như thế này ch?"

Cô lẩm bẩm trong hơi thở đứt quãng, mồ hôi túa ra trên trán.

"Vì cái ngày chết tit này, mình nht đnh phi bù li bng mt đêm 'xõa' ti bến mi được!"

HaEun lục tìm điện thoại trong túi, ngón tay run rẩy bấm số. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng quen thuộc.

"Có chuyn gì?"

"Aish! Sao anh nói chuyn thế? Không phi đáng ra anh phi hét lên: 'Sao gi này chưa v, h? Có biết anh lo không?' sao? Tht s anh không quan tâm em à?"

"Vy tr li đi, sao chưa v?"

"Tăng ca."

"Hôm nay không v?"

"V ch! Nhưng... lúc 3h sáng nhé. Đón em Vara Central, nh chưa? Moa moa ta~"

"Cái gì? Đón em lúc 3h sáng? Vara Central? Em gi đnh v ngay lp tc cho anh. Đng yên đó, anh—"

Cô cúp máy trước khi anh kịp nói hết câu. Thật lòng, với giọng điệu nghiêm nghị đó, ai dại gì mà để lộ vị trí của mình?

Người đàn ông bên kia đầu dây chính là Lee SangHyuk, anh trai ruột của HaEun và cũng là CEO của tập đoàn TK Telecom – một trong những công ty hàng đầu Hàn Quốc. Nhưng dẫu quyền lực đến đâu, SangHyuk cũng chẳng thể ép được cô em gái cứng đầu của mình chịu làm việc dưới trướng anh.

Tại sao HaEun lại bỏ chạy khi thấy Kim Hyukkyu? Để hiểu điều đó, cần quay ngược lại thời gian 15 năm trước, khi cô vẫn còn là một nữ sinh trung học.

Hồi ấy, trong tiết toán nhàm chán của thầy Park Dohyeon, HaEun, như thường lệ, nằm gục trên bàn ngủ ngon lành. Thầy giảng bài một cách hăng say trên bảng, nhưng ánh mắt thì đã dõi về phía cuối lớp, nơi cô học trò "khét tiếng" của ông đang... ngáy khẽ. Quá sức chịu đựng, thầy bước tới, dùng quyển sách dày cộp gõ vào đầu cô một cú rõ đau.

HaEun ngẩng lên, uể oải vươn vai. Không chút ngạc nhiên, như một kịch bản lặp đi lặp lại, cả thầy lẫn trò cùng thốt lên:

"Lee HaEun, ra ngoài đng pht cho tôi."

Cánh cửa lớp bật mở thật mạnh, cắt ngang lời thy Park. Thầy giám thị bước vào, nhưng lần này, thay vì càm ràm như thường lệ, ông lại dẫn theo hai học sinh mới.

Và đó chính là ngày Kim Hyukkyu bước vào cuộc đời HaEun – một sự xuất hiện mà dù đã 15 năm trôi qua, cô vẫn không thể xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top