4. (Yuwin) Quanh đi quẩn lại

Tình cảm giống như một đụn cát. Càng ở xa càng thấy tràn đầy nhưng khi đến gần, khi nắm bắt trong lòng bàn tay, cát sẽ theo kẽ tay mà bay theo gió. Đến cuối cùng chẳng còn lại gì cả.

Đó là câu nói duy nhất Đổng Tư Thành để lại cho Na Yuta trước khi hai người họ chia tay ở Paris. Một người ở Trung, một người ở Nhật lại có thể gặp nhau và quen biết nhau ở một đất nước khác xác suất không thấp nhưng yêu nhau và gặp lại lần nữa thì quả thật đó chính là nhân duyên, một người vẫn mãi vấn vương một người đó chính là một lòng một dạ. Chẳng dám hứa đời đời kiếp kiếp nhưng Na Yuta đã yêu Đổng Tư Thành bằng tất cả chân thành hắn có. Còn Đổng Tư Thành anh liệu có yêu hắn như vậy không? Ngay giây phút họ đứng đối diện nhau trên một con đường không tên ở Hàn Quốc Na Yuta đã muốn hỏi anh như vậy. Nhưng cuối cùng hắn không hỏi... Hắn chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn anh, nhìn người con trai hắn đã không thể giữ lấy vào ba năm trước.

"Dạo này em có khỏe không?"

"Vẫn vậy" câu trả lời của anh không nghe ra biểu tình gì cả.

"Anh thì không sống tốt như vậy. Em biết đó Tư Thành..."

"Em có chút việc bận. Phải đi trước rồi"

Đổng Tư Thành xoay người rời đi, anh muốn trốn tránh hắn sao?

"Anh sẽ định cư ở đây. Còn em khi nào thì về nước?"

"... Chưa rõ nữa. Bên phía đối tác đang làm khó về hợp đồng... Có lẽ chậm nhất là cuối tuần này"

Cuối tuần này... Hôm nay là thứ tư, cuối tuần này không phải chỉ còn bốn ngày nữa sao?... Vả lại thứ tư tuần sau là sinh nhật của Yuta. Cuối cùng vẫn lại chạy trốn. Nhưng Yuta thì làm gì được đây? Tim gan cũng đã đem ra cho người kia xem hết rồi.

"Tiệm cafe của anh ngay cuối con ngõ này. Nếu có thời gian em có thể ghé... Một chút cũng được"

Tư Thành mỉm cười gật đầu rồi bước nhanh đi.

Na Yuta nhìn theo bóng lưng của Đổng Tư Thành đến khi không còn nhìn thấy nữa. Năm đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Kẻ đi trước vẫn là Đổng Tư Thành, người ở lại vẫn là Na Yuta... không có ngoại lệ.

Cả hai bọn họ nói chia tay sau hai năm quen nhau nhưng trong suốt ba năm không ở cạnh lại vô tình gặp nhau rất nhiều lần. Và lần nào cũng tương tự như vậy. Là Na Yuta hỏi anh trước, sau đó là anh tìm cách rời đi. Dần dần chính hắn cũng cảm thấy mệt mỏi và quyết định không đi hết nơi này đến nơi khác vẽ tranh nữa. Hắn tìm đến Hàn Quốc mở một quán cafe nhỏ vui thì vẽ vài bức tranh treo lên bán. Cũng thật không ngờ tới sẽ gặp lại Tư Thành.

Đi một vòng lớn vậy mà có thể tích cóp đủ nhân duyên để gặp nhau. Quanh đi quẩn lại, đến cùng hắn vẫn thương anh... thương nhiều như vậy. Nhưng đâu phải việc gì cũng có công bằng nhất là chuyện tình cảm, đâu phải cứ cho bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu. Chỉ trách Na Yuta tự làm tự chịu... Hắn vẫn luôn ngốc nghếch như vậy, một tên ngốc chỉ si tình mỗi Đổng Tư Thành.

----

"Nói "Aaa..." đi nào" Jung Jaehyun vừa nói vừa đút muỗng bánh ngọt vị đào đưa ra trước miệng Lee Taeyong, anh cũng làm theo há miệng ăn trọn miếng bánh cậu đút.

"Gấu đen cũng nói "Aaa..." mau lên" Taeyong chọt chọt vào má lúm của Jaehyun rồi đưa muỗng bánh trước miệng cậu.

Một màn anh đút em ăn, em đút anh ăn này lọt hết vào mắt ông chủ quán cafe Osaka là Nakamoto Yuta đứng trong quầy cách bàn của đôi trẻ chưa đầy năm mét. Lau xong chiếc ly cuối cùng hắn cầm khăn đập mạnh xuống bàn.      (Vâng, đây là cái khúc đập mấy tấm ảnh xuống khi mãi vẫn không hoàn thành được thử thách chụp khuôn mặt tạo chữ N C T trong NCT World 2.0 đó ☺)

"Ya! Ya! Ya!!!... Mau ăn xong rồi biến về nhà hết cho ông. Chỗ ông buôn bán chứ không phải chỗ để hai tên Lee Taeyong và Jung Jaehyun chim chuột nhau nha!!!"

"Chiều tối cậu mới mở cửa mà, giờ chỉ mới chín giờ sáng thôi bạn hiền à" Lee Taeyong vừa nói vừa nháy mắt chọc tức Na Yuta khiến hắn giận đỏ mặt còn Jung Jaehyun bên cạnh thì cười như được mùa.

"Tôi nói này, nhóc Jaehyun lo cho cậu đâu thiếu ăn bữa nào. Tôi cũng không thiếu ăn nên đừng có cách một ngày lại đến phát cơm một lần được không?" Yuta tách cả hai ra, xách ghế chen vào giữa ngồi để tránh bản thân sẽ bị bội thực.

"Ai bảo cậu cứ vậy" Taeyong vừa ăn bánh vừa cằn nhằn

"Đừng tưởng tớ không biết. Cậu vẫn còn yêu Đổng Tư Thành, yêu rất nhiều. Vậy nên cậu mới không thấy được tên đó đang đùa giỡn với tình cảm của cậu. Cậu đơn thuần nghĩ mọi cuộc gặp gỡ của hai người là ngẫu nhiên sao?... Tớ và Jaehyun từng cãi nhau, từng chia tay rất lâu và không có cuộc gặp gỡ vô tình nào giữa bọn tớ trong khoảng thời gian đó cả. Yuta à, nghe tớ, từ bỏ đi, đừng nhớ tới Tư Thành nữa. Thứ Tư Thành dành cho cậu không phải tình yêu mà là sự ích kỉ của bản thân cậu ta, không đáng đâu Yuta à"

"Taeyongie! Em nghĩ nên để cho anh Yuta tự lựa chọn" Jaehyun yên lặng từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

"Nhưng..."

"Em biết anh lo lắng cho anh Yuta nhưng chuyện tình cảm không ai có thể quyết định thay ai được cả"

"Cảm ơn hai người" Yuta gượng cười nói. Bầu không khí lúc này trở nên tệ hơn.

Bỗng chuông gió reo lên. Cả ba đưa mắt nhìn ra cửa là Đổng Tư Thành, anh ta thật sự đến. Nhưng là đến để bù đắp cho Na Yuta hay đến để lại từ biệt hắn? Na Yuta không biết, hắn cũng không có can đảm nghe...

"Đến đúng lúc lắm..." Taeyong tức giận kéo ghế ra, xoắn tay áo lên định đến nói lý lẽ với Đổng Tư Thành nhưng may mắn thay Jaehyun đã phản ứng kịp nhào ra ôm anh lại.

"Hai người nói chuyện đi, em đem anh Taeyong về trước" Jaehyun lôi lôi kéo kéo Taeyong đi nhưng Taeyong cứ như con mèo bị giẫm phải đuôi cứ xù lông lên như muốn tấn công người khác.

"Jung Jaehyun, buông anh ra!! Đổng Tư Thành, những năm qua cậu đối với Yuta của tôi thế nào không tính nhưng hôm nay nói rõ đi. Yuta của tôi ngốc nghếch nên mấy năm qua mới bị cậu xoay tới xoay lui như vậy. Không thể đáp lại tình cảm của cậu ta cũng đừng chà đạp lên tình cảm cậu ấy..."

Taeyong nói xong thì kéo tay Jaehyun rời đi bởi sau khi nói xong một tràng, không còn hăng máu nữa thì anh nhận ra Jaehyun dỗi anh rồi!!! Có lẽ cậu dỗi anh lúc anh hất tay cậu ra rồi lớn tiếng quát cậu. Thôi rồi, Lee Taeyong xong đời rồi. Thôi ứ thèm lo, dỗi ngược lại là xong. Vâng, Lee Taeyong thầm nghĩ như vậy.

Hai người rời đi bỏ lại đây hai người lúng túng nhìn nhau. Vẫn là Yuta mở lời trước

"Đừng để ý Taeyong, cậu ấy hôm nay tâm trạng không tốt. Em ngồi đi" Yuta đứng lên kéo ghế cho Tư Thành.

"... Anh ấy nói đúng mà"

"Tư Thành, em đừng như vậy. Là anh..."

"Yuta... Sau này anh đừng việc gì cũng nhận lỗi. Trong chuyện này anh hoàn toàn không có lỗi. Từ đầu đến cuối anh đều đối với em rất tốt nhưng em lại tự đẩy bản thân ra khỏi vòng an toàn của anh... Không thể cứ ở bên cạnh anh như vậy được, em không muốn lợi dụng anh, bắt anh ở cạnh em. Căn bản là em không xứng có được tình yêu của anh"

Khóc rồi, Đổng Tư Thành khóc nức nở trước mặt Yuta. Hắn không đành liền bước tới ôm chặt lấy Tư Thành vào lòng mình.

"Anh vẫn nhớ em nói tình cảm giống như một đụn cát... Nhưng em biết không. Tình cảm không thể mất đi, cát vẫn ở đó. Dù có bay đến nơi đâu cát vẫn là cát, không hòa tan, không biến mất"

"Nhưng Yuta à, hôm nay em đến nói tạm biệt với anh"

"Đến cuối cùng... Em vẫn không muốn ở lại bên cạnh anh sao Tư Thành?" Yuta buông người hắn ngày đêm thương nhớ ra, nhìn sâu vào mắt đỏ hoe kia.

"..." Đổng Tư Thành yên lặng không nói.

"Vậy Tư Thành à, em có từng yêu tôi không?"

"...." Vẫn là một khoảng im lặng.

"Chỉ cần em nói có, tôi sẽ ở đây chờ em quay lại"

Không biết Đổng Tư Thành đã trả lời Na Yuta như thế nào nhưng sau khi Tư Thành rời đi hắn đã vẽ trở lại, tranh của hắn ngày càng nhiều nhưng hắn không bán mà chỉ để một góc. Hắn không vẽ điều gì đặc sắc chỉ là quán cafe nhỏ có cây anh đào trước sân khoảnh khắc lúc bình minh và khi hoàng hôn buông xuống.

Thật ra Na Yuta không quan tâm câu trả lời kia là gì, bởi dù Tư Thành có yêu hắn hay không thì hắn vẫn yêu. Vẫn nguyện ý dành phần đời còn lại để chờ đợi Đổng Tư Thành.

___End___

Mình định viết chiếc fic này buồn thê lương lắm cơ, nhưng viết ra xong nó lạ lắm mọi người ạ. Dạo này mình hay tăng động và cứ cà giật cà hẩy nên mới có cái chỗ dzui dzui của cặp Jaeyong í😆. Tam quan có chút thay đổi nên cách viết của mình cũng sẽ không giống như trước kia nữa. Nói chung là mình sẽ cải thiện bản thân tốt hơn. Nói thì vậy nhưng mình không dám hứa kết quả. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua 🙆💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top