CHƯƠNG 1
Ta sinh ra đã là một nữ thần, từ mấy chục vạn năm trước đây ta chui ra từ một bông ngọc tử liên hoa ở suối Vạn Hồi trong núi Yên Vũ, ta một mình sinh diệt trên núi Yên Vũ đâu chừng hai ba nghìn năm gì đấy thì Phù Linh thánh mẫu vô tình ghé qua nhận ta làm đồ đệ đầu tiên, thế nên coi như trong giới thần tiên ta cũng được cho là có chút tiếng tăm.
........
Ta tỉnh lại sau giấc ngủ dài 16 vạn năm, sau trận chiến với Bách Độc ma quân, lúc tỉnh lại ta nghe Mã Đề nói Bách Độc ma quân bị ta một roi đánh cho tan xác, hồn phi phách tán. Cái roi lúc đấy ta dùng là gì nhỉ, à hình như là Tịch Diệt Bách Ma, cái bảo bối ấy cũng không phải của ta, ta trộm nó ở chỗ của Dục Doãn đến nay cũng không thấy hắn đến đòi và ta cũng không muốn trả bởi xưa kia ta và hắn có một đoạn ân nợ cứ xem như là hắn đền bù cho ta cái việc ta suýt chết kia đi. Ta cũng không muốn ghi hận hắn làm gì, sinh ra là thần tiên sống đến từng tuổi này thì yêu hận chẳng qua chỉ là một lần trãi qua kiếp nạn mà thôi vả lại thời gian đã qua rất lâu tất cả kỉ niệm cũng trở thành chuyện cũ bị vùi lấp cả rồi.
.......
Một buổi sáng ta ngồi uống trà trong đình Vạn Hoa, vừa uống vừa nhâm nhi mứt hoa đào mà theo như Mã Đề nói là do một vị thần tiên nào đấy của thiên tộc dâng lên, vị ấy tên gì Mã Đề có nói qua nhưng ta cũng nghe không rõ nên quên luôn, đám thần tiên hậu bối hiếu kính ta cũng là lẽ đương nhiên không đáng để tâm. Trong lúc ta định xuống Vạn Thảo cốc xem mấy cây cỏ Bát Diệp ta vừa trồng hôm trước ra sao thì Mã Đề tay cầm bái thiếp lon ton chạy vào. Mã Đề là một địa tiên đã hơn hai mươi vạn tuổi, nguyên thân của nó là một cây Mã Đề tu hành trên núi Vĩ Dạ, trong một lần đi hái thuốc ta đã nhổ nó về, thế là từ đó theo ta quét nhà, nấu cơm, đun thuốc. Nhớ khi xưa lúc nó còn bé đã ăn nhầm Vĩnh Xuân đan thế nên cơ thể nó không bao giờ lớn lên được nữa, cả đời nó phải sống với hình hài giống như một đứa trẻ người phàm mười tuổi. Ta chưa bao giờ thấy nó u buồn vì điều đó ngược lại nó rất ư là vui vẻ mà ta cũng rất thích cái vẻ lon ton, mủm mỉm của nó nên cũng chưa bao giờ cố tìm cách chữa trị cho nó, như vậy cũng rất đáng yêu đi. Trên đời, không phải có rất nhiều kẻ muốn trẻ mãi không già mà không được đấy sao thế nên việc đến nên chấp nhận hà tất cố cưỡng cầu, mỗi người có một kiếp nạn riêng cứ xem đó là thiên mệnh vì nó mà an bày.
Ta cầm bái thiếp màu vàng có họa tiết vân mây bên trên mở ra xem, ta bất ngờ đôi chút mới tỉnh lại không lâu công chúa Tước Diễm của thần tộc đã gõ cửa, cố nhân không quản đường xa đến thăm ta đành tự mình tiếp kiến không thể giao cho Mã Đề được nữa. Bái thiếp là vào giờ thìn ngày hôm sau, ta phẩy tay bái thiếp trong tay lập tức trở thành một cánh bạch mai chưa kịp rơi xuống mặt đất đã tan biến không còn dấu tích. Mã Đề đứng đó nhìn ta, ánh mắt ra chiều phức tạp, nó chấp tay thưa.
_Thần nữ ! Nếu như người không thoải mái thì để con tiếp, con chỉ cần mời vào phủ nói giả lả vài câu là tiễn khách được rồi.
Ta nhìn nó, phẩy tay đứng lên rồi hỏi nó một vấn đề:
_Mã Đề! ngươi thấy mặt trăng và mặt trời có nên gặp nhau không?
Nó không hiểu nhưng vẫn cung kính thưa chuyện.
_Bẩm Thần Nữ, mặt trăng và mặt trời không hợp nhau lắm cái thì nóng như thiêu còn cái thì lạnh lẽo vô cùng, rất không nên gặp nhau ạ.
Ta bắt quyết gọi tọa kị của ta, một con bạch khổng tước to bằng nữa cái đình ta đang đứng, Ngạc Thức hiện ra phục dưới chân ta, đoạn ta tiếp tục nói với Mã Đề.
_Thế gần đây chúng có gặp nhau không?
Mã Đề thấy ta sắp rời đi, nó ngẩn đầu thưa:
_Bẩm, gần đây chúng là có gặp nhau ạ, cứ cách vài chục năm lại gặp một lần nhưng mỗi lần gặp đều không có gì tốt lành, không phải hạn hán thì là lũ lụt ạ.
Ta cười cười cũng rõ nó đã hiểu ra, mặt trăng, mặt trời còn phải gặp nhau huống chi ta và cái cô công chúa Tước Diễm kia ân oán có kể mấy ngày cũng không hết thì đương nhiên gặp nhau là điều tất yếu. Mã Đề tư chất cũng không tệ ta vốn không muốn nhận đệ tử nếu không Mã Đề là chọn lựa sáng giá cho cái chức danh đại đệ tử của ta. Ta phất tay một cái đã đứng trên lưng Ngạc Thức, chậm rãi nói với Mã Đề.
_Nên gặp thì nhất định phải gặp, không gặp lần này cũng sẽ gặp ở lần khác thôi, Tước Diễm nàng ta cũng xem như là cố nhân của ta. Tối nay núi Yên Vũ có khách quý đến thăm, ngươi giăng thêm tiên chướng dưới núi xem như lễ chào đón người ta đi, còn nữa ta xuống Vạn Thảo cốc nếu có việc thì xuống dưới tìm ta.
Ngạc Thức khịt khịt mũi một cái làm mấy cánh bạch mai rơi xung quanh đó bay lên lần nữa rồi vỗ cánh bay lên mất hút trên rừng bạch mai, Mã Đề vẫn còn ở lại nó phải dọn dẹp cái đình uống trà đó của ta.
........
Vạn Thảo cốc mây lành lãng đãng, giữa cốc lại là hồ Diệu Thiện nước xanh trong vắt có thể nhìn thấy đáy. Dưới đáy hồ lấp lánh ánh sáng từ những khối ngọc màu xanh lục, mấy khối ngọc này dùng để chế tạo binh khí là tốt nhất mà trong mấy vạn năm trở lại đây tứ hải thái bình, bát hoang an lạc cho nên ta cũng không còn chế tạo binh khí để làm gì chỉ có Mã Đề gần đây không biết vì rãnh rỗi hay vì lý do gì nó hay vớt ngọc làm ly tách, chén đũa, ta cũng để mặt nó sáng tạo. Còn nhớ một lần gần đây nó làm cho ta một cái chân đèn chạm nỗi hình hoa bồ đề vãn sinh rất ư là sống động nhưng chỉ vì nó quá sinh động quá thoát tục nên một nữ thần thiếu tu dưỡng nhất tứ hải là ta không dám dùng nó mà châm đèn uống trà. Ta bước xuống cốc nhìn quanh một lượt tất cả cây thuốc của ta mấy chục vạn năm nay vẫn rất tốt, loại nào nên ra hoa cũng đã trổ nụ, loại nào nên kết quả cũng đã ra trái non, loại không hoa không quả cũng rất xanh tốt còn mấy loại có củ đợi đến chiều bảo Mã Đề đào lên mới biết. Ta dạo một vòng quanh cốc rồi bắt quyết bay ra căn nhà tranh trên tiểu đảo giữa hồ Diệu Thiện. Căn nhà tranh này đã xây dựng cách đây gần hai chục vạn năm thế mà vẫn còn trơ đó trước thời gian, đúng là thần tiên sống rất lâu thế nên đồ đạc, nhà cửa của thần tiên cũng tồn lại lâu không kém. Căn nhà này ta dùng để ươm cây con, hôm trước Bác Thảo đến thần phủ của ta uống trà nhân đó đã mang cho ta một ít hạt giống cỏ Bát Diệp để cho ta trồng. Cái cây này sinh ra chỉ có tám nhánh mỗi nhánh có tám lá đến khi ra hoa cũng chỉ có tám bông mỗi bông cũng chỉ có tám cánh, đẹp thì có đẹp nhưng nó cũng không phải là thứ gì tốt đẹp gì nó dùng để luyện vô khứ đan, thứ có thể lấy đi toàn bộ kí ức của thần tiên nhưng lại phục hồi kí ức trong tiền kiếp của người phàm, một việc trái với thiên đạo cho nên ta muốn trồng một ít xem sao. Nhìn đám cỏ xanh tốt trong chậu đất, ta hài lòng sinh trưởng cũng thật là tốt.
........
Ta ngồi trên bậc thềm cao nhất của căn nhà tranh, trên tay là một bình rượu Bạch Mai ta "một mình nâng chén một mình say" không hiểu sao khi ta nhận bái thiếp của Tước Diễm những chuyện cũ ta ngỡ đã quên nhưng đã mười mấy vạn năm trôi qua ta vẫn tường tận như thể mới hôm qua, hóa ra ta giả vờ quên. Bạch Mai túy là ta cùng hắn nấu, mười mấy vạn năm cả hầm rượu trăm bình nay chỉ còn lại mấy vò, ta cũng không nấu nữa ta cũng chẳng rõ vì sao có thể do cảnh còn người mất, cái suy nghĩ này làm ta phát hoảng ta không phải từ lâu đã buông bỏ rồi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top