- Một Mảng Ký Ức -
Câu chuyện nhỏ thứ nhất: NHẬT KÍ HOA NGÔ ĐỒNG
Trên đời này nếu có một thứ rất tàn nhẫn, đó là hồi ức, thì cũng có một thứ rất hạnh phúc, chính là hồi ức? "Tuổi xuân" nào cũng vậy, luôn có một người để yêu sôi nổi và mãnh liệt, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thắng nổi cơn sóng cuộc đời.
Trời bắt đầu chớm đông, se lạnh đâu đó có người đang mở nhạc Trịnh, giọng Hồng Nhung vờn ca từ như nước mỏng, nhẹ mà sao siết lòng người đôi lúc đến quặn đau.
- Ngô đồng đã trổ bông rồi, sao tết này em chưa về?
Tiếng nói vang vọng cả con xóm nhỏ, ai sống trong khu này đều biết hắn, người lớn gọi hắn là thằng Tứ vì hắn là con thứ 4 trong một gia đình tầng lớp thượng lưu có ba chị em gái. Trẻ con gọi hắn là thằng điên. Uhm thì hắn chỉ là không bình thường một chút thôi, đặc biệt vào những ngày trời trở gió, khi những tán Ngô Đồng vừa chớm khoe sắc trên những con đường rợp bóng lá vàng bay.
Ngày bé, khi vừa lên lớp 6, thì hắn vào đại học, hắn con nhà khá giả lại học giỏi, gương mặt dể nhìn, dáng cao gầy, tóc để 2 mái hợp thời. Năm tôi bước vào đại học làm một con nhóc sinh viên thì hắn đã ra trường và làm cho một công ty về dầu khí của Nga tại Việt Nam.
Bẵng một thời gian dài lăn lộn với cuộc sống xa nhà và trải qua vài mối tình vụn vặt nhưng đau đến rỉ máu. Một sớm đầu hạ khi trời bắt đầu nổi những con gió nghịch mùa rét buốt, Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi tréo trắc, trong điện thoai mẹ bảo:
- Thằng Tứ nó bị điên rồi, khổ cho nhà ông Khanh, có mổi đứa con trai lại bị tâm thần, ngày trước nó giỏi thế mà lại.
Kèm theo tiếng thở dài của mẹ. Vậy đấy con người mà, khi chịu đựng hay chìm đắm vào một thứ gì đó quá rồi cũng có lúc đi vượt quá giới hạn mà thôi.
Nghĩ lễ về thăm quê, đi ngang con đường đến trường thấy bóng hắn ngồi đó, tóc dài rủ rượi, đôi mắt vô hồn, trống rỗng. Để ý kĩ hơn sẽ nghe hắn gọi tên, tên một người con gái, người con gái bức hắn đến phát điên. Rồi hắn lại cười, hắn bảo: "Ngô đồng trổ bông rồi đó em".
Góc phố cũ, người cũ và những câu chuyện cũ.
Năm tôi bắt đầu đi làm thì hay tin hắn làm đám cưới, cái tin giật gân vì tôi biết hắn đang yêu Lan, hoa khôi trường tôi dưới một khóa. Lan đẹp, cái đẹp của những cô gái hiện đại, đỏng đảnh khó chiều như nắng mưa trên đất Sài Gòn. Đang yêu nồng đậm vậy mà hắn lại đi cưới Thu, cô gái miền quê dịu dàng, thùy mị mà mẹ hắn chấm. Người ngoài cuộc nào có hiểu sự tình bên trong?
Đám cưới diễn ra trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cưới Thu rồi hắn lại đưa Thu lên Sài Gòn, Thu là một cô vợ nội trợ đúng nghĩa, ngày 3 bữa cô lo đàng hoàng, cơm nấu hợp khẩu vị, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một đôi vợ chồng son hạnh phúc. Vậy mà mỗi lần mẹ hắn nhờ tôi sang đưa đồ dưới quê gửi lên, gặp Thu, nhìn vào đôi mắt Thu, đôi mắt buồn chứa đựng cả một biển trời tâm sự. Trước nhà có trồng hàng cây Ngô Đồng, mỗi dịp xuân về, từng chùm hoa chen nhau đua sắc, Thu thích hoa Ngô Đồng, có một lần cô ấy nói với tôi.
- Chị thích Ngô Đồng, loài hoa đơn giản và mộc mạc, lúc nhỏ mỗi lần hoa nở chị lúc nào cũng hái rồi ép để trong mấy cuốn vở đến tận bây giờ vẫn còn giữ.
Thu dắt tôi ra, nhặt từng cánh hoa, Thu bảo:
- Ngày xưa còn đi học, mỗi chiều đi học về chị hay bị bắt nạt vì nhà nghèo, có một người con trai đánh đuổi những người đó rồi còn leo tít trên cây để hái hoa cho chị, mười mấy năm rồi chị cũng không còn gặp lại anh ấy nữa.
Từ đó, mỗi lần rãnh rỗi hay muộn phiền, tôi hay hẹn Thu đi cf, mỗi lần gặp Thu là tôi thấy Thu gầy đi một ít, đôi mắt thâm quần, đôi môi mọng đỏ ngày nào ngày càng khô nứt. Tôi hỏi Thu không trả lời. Thu cười, nụ cười buồn như buổi chiều tím hoàng hôn. Thu nói:
- Em sau này hãy cưới một người yêu em, chỉ cần mỗi sáng thức dậy, thấy người đó nằm bên cạnh em, em sẽ thấy đời thật yên bình, trời có đổ mưa em cũng không thấy lạnh, vì em biết có một người bên cạnh ôm em.
- Chị với a Tứ lại gây nhau à.
- Không, chị với anh không gây nhau gì cả. chỉ là đôi lúc có những suy nghĩ không hợp nhau mà thôi.
Thu lại cười, nụ cười đẹp nhưng vô cùng thê lương, đến nỗi tôi cũng không dám nhìn vào nụ cười ấy.
Hai tháng sau, tôi nghe tin Thu bị té cầu thang, tôi chạy ngay đến biện viện, thấy hắn, chồng của Thư ngồi đó, bên cạnh hắn là cuốn sổ da đã bị sờn có hình đám cưới của hắn và Thu được dán cẩn thận, phía dưới là vài dòng nghệch ngoạch ngắn gọn "Nhật kí những ngày bên anh", đôi mắt hắn đang hướng về căn phòng có ghi ba chữ to đùng màu đỏ PHÒNG CẤP CỨU:
Ba tiếng sau, vị bác sĩ già mở cửa chỉnh gọng kiếng đã ngã màu theo thời gian, nhìn hắn rồi lắc đầu:
- Thu mất máu quá nhiều, thể trạng lại vô cùng yếu, không thể cứu chữa được. Thu và đứa bé hai tháng trong bụng chưa thành hình đều không giữ được, mất cả mẹ lẫn con.
- Cái gì? Thu mang thai sao? Tại sao Thu mang thai lại bị té cầu thang? Anh nói đi? Anh là chồng của cô ấy mà lại không quan tâm để vợ mình xảy ra chuyện như vậy? Anh nói đi, anh có lương tâm không?
Tôi vô thức gào thét và hét vào mặc hắn:
- Tại sao? Tại sao Thu phải ra đi sớm như vậy, người phụ nữ vừa bước sang tuổi 26 còn chưa biết được niềm hạnh phúc của người làm mẹ, Thu còn trẻ còn cả một tương lai phía trước anh có biết không? Ai cho anh cái quyền tướt đoạt hạnh phúc của một đời người như thế?
Mặc tôi gào thét và đánh, hắn vẫn im lặng không nói gì, hắn im lặng đến đáng sợ. Im lặng cho đến ngày tiễn đưa Thu về với đất mẹ.
Ngày tiễn đưa thu là một ngày trời sớm nổi những con gió nghịch mùa, khi tất cả mọi người trong xóm đều đau lòng cho sự ra đi của Thu, thì hắn vẫn ngồi đó trước ngôi mộ của Thu, vẫn im lặng không nói một lời, đôi tay khư khư cầm cuốn nhật kí. Đôi mắt hắn nhìn xa xăm nơi những tán Ngô Đồng còn chưa kịp khoe sắc chỉ mới chớm nở trên thân cây già cằn cổi.
Sau hai ngày một đêm ngồi trước mộ Thu hắn đã ngất đi, người nhà đưa hắn vào bệnh viện, tỉnh dậy câu đầu tiên hắn hỏi:
- Thu vợ con đâu? Sao cô ấy không ở đây, kêu vợ con nấu món canh chua cá đi, con đói rồi.
Mẹ hắn nghe vậy chỉ khóc, còn hắn lại tiếp tục nhìn ra ngoài qua những ô kính cửa sổ bệnh viện. Nhìn những nhành Ngô Đồng cùng khoe sắc tím cả một góc trời.
Tôi đến thăm hắn, hắn đã ngủ sau khi bác sĩ tiêm cho hắn một liều an thần. Ngồi bên cạnh vô thức tôi cầm cuốn nhật kí của Thu, rớt ra là mấy nhành Ngô Đồng ép khô đã nát vụn, lần mở những trang đầu tiên, nét chữ phượng của Thu như đập vào mắt tôi.
Ngày... Tháng ... Năm,
Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là em được về làm vợ anh, có lẽ lâu quá rồi nên anh không nhớ em là ai, không sao cả, từ từ rồi anh sẽ nhớ thôi, em tin chắc như vậy.
Ngày ... Tháng... Năm,
Hôm nay ngày tân hôn của hai đứa mình, anh dắt theo một cô gái về, cô ấy tên Lan, anh nói chỉ vì em mà khiến anh và Lan không đến được với nhau, anh hận em, hận em tước đoạt hạnh phúc của Lan.
- Đêm nay cô không được ngủ phòng này, cô ngủ ở ngoài phòng khách đi.
Đó là câu đầu tiên anh nói với em sau khi em chính thức làm vợ anh.
Ngày... tháng... năm,
Mấy đêm nay anh cũng không về, trước sân hoa Ngô Đồng đã trổ rồi, ngày xưa mỗi lần bị bắt nạt, lúc nào anh cũng xuất hiện, hôm nay Lan đến bắt nạt em giữa siêu thị, lúc đó anh đang ở đâu? Lan nói lúc trước vì một hiểu lầm nhỏ giữa hai người, mẹ lại ép anh cưới em, nên anh mới miễn cưỡng chấp nhận, Lan nói giữa anh và em không có tình yêu. Nên giải thoát cho nhau.
Ngày ... tháng ... năm,
Đêm nay hình như anh gây với Lan, anh trở về người đầy mùi rựu, anh nhầm em với Lan, vậy là sau 9 tháng 26 ngày làm vợ, cuối cùng em cũng được nằm cạnh anh và có một giấc ngủ trọn vẹn bên anh.em rất vui và hạnh phúc, em chỉ mong thời gian ngừng mãi ở những giây phút đó.
Ngày ... tháng ... năm,
Lan hôm nay gặp em, cô ấy đưa tờ đơn li hôn, bảo em phải kí vào đó, cô ấy nói cô ấy có thai với anh rồi. Em cảm thấy tuyệt vọng, hít thở không thông, cảm thấy như có người cầm trái tim của em hung hăng xoắn lại, đầm đìa máu tươi.
Em đã kí đơn li hôn, anh cũng không còn là chàng trai luôn giúp đỡ em mười mấy năm về trước nữa.
Hoàng Tứ, em đau, đau lắm, em buông tay anh nhé.
Gấp cuốn nhật kí lại, nước mắt tôi chỉ chực tuôn rơi, làm gì trên đời này lại có một người ngu ngốc yêu một người đến như vậy cơ chứ, tại sao? Có lẽ chỉ đơn giản là không nỡ bỏ quên những gì mình đã từng "có".
6 tháng trôi qua kể từ ngày ra đi của Thu.
Lan bị công an bắt về điều tra vì tội có liên quan đến việc tiết lộ giá thầu dự án khai thác mỏ dầu ở bờ biển Vũng Tàu Tại Việt Nam của một tập đoàn dầu khí Nga. Lí do Lan quay lại với Tứ là vì hắn sẽ được thăng chức lên vị trí giám đốc đầu tư, dự án đấu thầu lần này hắn sẽ là người chủ trì đưa ra giá để cạnh tranh với các tập đoàn khác, Lan tiếp cận hắn vì muốn lấy được giá thầu thấp nhất để mang cho người giữ vị trí trưởng phòng đầu tư công ty đối thủ đồng thời là người tình của Lan. Sau khi bị bắt, người tình Lan phủ nhận mọi chuyện. Cũng không hề thân thiết với Lan trước đây, vậy là Lan sẽ dùng nữa đời người còn lại của mình trong tù để trả giá những gì cô đã gây ra.
Hôm nay, tôi đến nhà của hắn để dọn lại đồ đạc của Thu trước khi căn nhà này bán cho người khác, căn nhà vẫn như cũ không có gì xê dịch. Hắn vẫn ngồi khư khư trước giường đôi mắt hướng ra ngoài sân nơi có những hàng cây Ngô Đồng, đôi mắt hắn vô hồn, với những câu nói vô thức được lặp đi lặp lại.
- Hoa Ngô Đồng nở rồi đó em.
Mẹ hắn mới có 6 tháng không gặp mà có vẻ như bà già đi hơn cả chục tuổi, bà không nói gì, chỉ lắc đầu. lâu lâu dùng khăm chấm vài giọt nước trên khóe mắt.
Lúc dọn gần xong, vô thức thấy ngăn tủ bị khóa có chìa khóa để trên bàn, tò mò tôi mở ngăn tủ đó ra sợ Thu còn đồ gì chưa lấy, đôi mắt tôi dừng lại ở cuốn sổ màu đen. Đưa mắt nhìn hắn rồi tôi cầm cuốn sổ lên. Mở những trang đầu tiên, tim tôi như bị bót nghẹt lại.
Ngày... tháng... năm,
Tôi yêu lan, trước đây tôi vẫn nghĩ vậy cho đến ngày tôi gặp em, gặp em giữa cuộc đời vội vã và tất bật, em là làn nước mát trong lành khiến tôi rủ sạch những bụi bẩn ngoài kia. tôi đồng ý cưới em không phải chỉ vì mẹ mà còn vì tôi biết, cưới em tôi sẽ hạnh phúc. Lần đầu gặp em, nhìn nụ cười trong veo và một đôi mắt không gợn chút sóng, tôi hiểu trái tim mình đã bị em đánh mất rồi.
Ngày... tháng... năm,
Trước ngày cưới Lan chủ động quay về bên tôi, qua điều tra tôi biết Lan đang là người tình của Phong, người đang giữ vị trí trưởng phòng đầu tư cho tập đoàn dầu khí của Mĩ, lại một trong số những chiêu trò trên thương trường.
Thu à, tha lỗi cho anh nhé, họ muốn anh đi theo kế hoạch của họ, anh sẽ làm cho họ tưởng anh sập bẫy, chỉ có cách này mới loại được đối thủ và đánh bại thị trường của họ ở Việt Nam.
Ngày... tháng... năm,
Hôm nay qua trợ lí tôi biết Lan tìm Thu, còn làm khó dể Thu nữa, Thu à, em đã chịu uất ức nhiều rồi, nhưng tôi không thể ra mặt bảo vệ em lúc này, nếu không toàn bộ kế hoạch sẽ trở thành số 0. Nhìn em đau khổ tôi càng đau khổ hơn. Nhưng sớm thôi, chỉ cần Lan lấy tài liệu mà tôi để trong két an toàn, khi giá đấu thầu niêm yết được công bố cùng với đoạn clip đưa cho phòng cảnh sát kinh tế thì công ty Phong sẽ bị sớm bị phá sản ở thị trường trong nước.
Mỗi sáng dậy thấy em nằm trên ghế sopha ngủ không yên giấc là lòng tôi lại quặn đau, nhưng chỉ có như thế Lan mới tin là tôi yêu Lan thật.
Ngày... tháng... năm,
Tối qua lần đầu tiên tôi ngủ cùng em, nhìn em ngây ngô chìm đắm trong vòng tay tôi, lúc đó tôi không hề say, lúc em khóc cầm nhành hoa Ngô Đồng ép trên bàn thì tôi chợt nhận ra em chính là cô bé năm xưa cột tóc đuôi gà hay bị mọi người bắt nạt.
- Thu à, anh không quên cô bé ngày xưa, nếu đã quên thì tại sao anh lại trồng trước sân mình hàng cây ngô đồng kia chứ. Chỉ là sau mười mấy năm anh không nhận ra được em thôi, em khác trước nhiều quá, đã thành thiếu nữ đẹp động lòng người rồi. Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt em, anh vẫn thấy được hình bóng cô gái năm xưa được anh trèo cây hái hoa Ngô Đồng. Hai tháng nữa thôi là mọi chuyện kết thúc rồi. Cố gắng đợi anh em nhé...
Ngoài trời gió thổi khẽ lay từng tán cây Ngô Đồng, đâu đó vài cánh hoa rơi rớt, có vài ba người đi đường vô thức dẫm lên, cánh hoa nát, lòng người tan. Một kiếp người có dài đâu cớ sao một câu nói lại giữ kín trong lòng?
Trong nhà, một người đàn ông khư khư giữ bộ đồ ngủ nữ ôm vào lòng, muốn níu kéo chút hương thơm ít ỏi còn sót lại sắp bay đi, khẽ ngẩn người, nằm xuống, đặt bộ đồ nữ ngay ngắn kế bên, lấy chăn đắp lên mình rồi vô thức đắp sang cạnh, khẽ vuốt.
- Anh mệt rồi, anh ôm em ngủ nhé.
Câu chuyện nhỏ thứ hai: MÙA ĐÔNG NĂM ẤY
Viết cho những tháng ngày dại khờ của tuổi trẻ, cho những đam mê bồng bột bằng cả sự chân thành và một trái tim nhiệt huyết. Viết vì tôi sợ một sớm mai thức dậy tôi sẽ trơ lì xúc cảm trước vòng xoáy của cuộc đời.
Mùa đông năm ấy, cô mới chỉ là một cô sinh viên năm thứ hai nhí nhảnh, nghịch ngợm và đáng yêu. Còn hắn vừa ra trường và được vào làm chính thức tại một công ty lớn về IT của Mỹ tại Việt Nam. Cô và hắn vô tình gặp nhau vào một đêm giáng sinh khi cô đến nhà nhỏ bạn thân, hắn là bạn chí cốt của anh bạn cô. Hắn đã tình cờ gặp cô tại đó. Đôi mắt đen to tròn, hàng mi dài rũ bóng xuống làn da trắng như sữa, sống mũi cao thanh tú, miệng cười nũng nịu, dáng người cao gầy mặc chiếc đầm màu xanh thiên thanh đã ám ảnh đi vào từng giấc ngủ của hắn và kể từ mùa đông năm đó, hắn biết cuộc đời hắn đã thuộc về cô.
Hắn và cô nhanh chóng thân thiết với nhau, cô lúc nào cũng ríu rít như như một chú chích chòe. Những lúc gặp nhau, ngồi phía sau xe, cô kể cho hắn nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, những chuyện không đầu không cuối, chưa kể hết chuyện này, cô đã kể vắt sang chuyện khác. Có những lúc hắn bảo sao cô lại có thể nói không ngừng nghĩ như thế, cứ bô lô bô la, ấy vậy mà khi thiếu giọng nói ấy, hắn thấy trống vắng đến lạ lùng. Hắn là người kín đáo, trầm tính, không thích nói nhiều, thế nhưng hắn đủ kiên nhẫn để nghe cô tâm sự, đủ kiên nhẫn để chiều theo từng sở thích trẻ con của cô, nào là đi tô tượng, đi lang thang cùng cô ở những con đường Sài Gòn về đêm, thưởng thức quán dừa tắc Paster, bánh tráng trộn công viên Hàn Thuyên, nhà thờ Đức Bà hay thậm chí là ngồi hằng giờ chỉ để nghe cô phàn nàn về bài vở đại học quá nhiều, cô giám thị khó tính...
Một ngày như bao ngày, cô nhắn tin hẹn hắn đến quán cafe quen thuộc. Hắn đến, cô ở đó, dáng ngồi bên ô cửa sổ sao mà lẻ loi cô quạnh quá. Hắn bước đến trước mặt mà cô cũng chẳng hay biết, đến khi hắn cất tiếng trêu: "Anh mới đi công tác mấy tháng mà nhớ anh rồi à!", cô mới giật mình ngẩng lên. Nhìn vào mắt cô, hắn biết vừa có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt cô như buổi chiều chiều thu, nó xa vắng và buồn mênh mang. Thấy thế, hắn lặng im ngồi xuống ghế, gọi cho mình một ly cafe đen, nhìn ly café đặc sánh, đắng nghét, tối sâu như đêm cứ thế hắn cùng cô trải qua những giây phút lặng im. Có lẽ thời gian như một thế kỷ trôi qua, cô bỗng cất giọng:
- Anh à!
Cô khẽ gọi và cứ thế khóc òa lên như một đứa trẻ vừa bị dành mất quà. Hắn ngồi đó, cho cô mượn đôi vai của mình, hắn nhìn lên trần nhà, khẽ nghĩ ngợi. tim hắn nhói lên đau từng cơn. Hắn biết, cô đã lớn, cũng đã tập tành bước vào đời với những vấp ngã đầu tiên. Cố gắng trấn tĩnh, hắn hỏi cô:
- Em đã yêu ai rồi à?
Cô im lặng không trả lời, kèm theo đó là những tiếng nấc trong nghẹn ngào.
- Nói anh nghe xem nào, yêu ai rồi chứ gì? hay là vì anh đi lâu quá mà nhớ anh rồi khóc đấy!
Hắn nháy mắt, nửa đùa nửa thật và nín thở hy vọng... Hy vọng lời nói vô tình ấy là sự thật. Cô nghẹn ngào, nức nở cất giọng.
- Không, anh là anh trai em mà. Có một anh chung khoa trên em một lớp, em và anh ấy đã quen nhau được vài tháng rồi anh ạ, lúc đó anh bận lo thủ tục giấy tờ đi công tác nên em không nói anh biết. gần đây em phát hiện anh ấy nhắn tin cho một cô bạn khoa ngoại ngữ anh à.
Tai hắn ù đi, hắn không nghe thấy cô nói những gì về cậu bạn đó nữa, tâm trí hắn đang phiêu du về miền kí ức xa xăm nào đó. Chỉ đến khi cô ngồi im lặng, tay nguệch ngoạc những vệt nước loang ra nơi đáy cốc, hắn mới tỉnh mộng. Hắn lặng lẽ nghĩ: "Lẽ nào trước giờ cô chỉ coi hắn là anh trai thôi sao? Chẳng lẽ cô không nhận ra tình cảm của hắn dành cho cô đặc biệt hơn so với tất cả những cô gái khác hay sao?"
Cứ chìm mãi trong những suy nghĩ miên man, không lối thoát ấy, hắn chẳng nghe thấy được gì ngoài hình ảnh đôi mắt đen tròn to lay láy mà hắn gặp cách đây gần hai năm. Hắn buông lời an ủi cô vài câu, đại loại như kêu cô bình tĩnh, phải có niềm tin, chắc do ghen tuông vô cớ thôi. Rồi hắn lại trầm ngâm.
- Anh nhiều kinh nghiệm thế? Đã có cô nào chưa?
- Àh... Ừ... Anh lớn hơn em, lại đẹp trai, học giỏi, công việc tốt không lẽ không có cô nào?
...
Hắn đưa cô về, rồi cứ thế hắn phóng xe như điên, ngoài trời đổ mưa, mưa như trút nước, như tát vào mặt hắn, xối vào đôi mắt cay xè nóng rát, nước lạnh thấm sâu vào da thịt hắn, để hắn vơi đi vết đau trong lòng. Hắn khẽ nhếch môi cười, tự nhủ có lẽ do duyên số. Ngoài đường dòng người xe cộ tấp nập qua lại, rối ren như chính cõi lòng hắn.
Những ngày sau đó, cô ít gặp hắn. Hình như cô và cậu bạn đó đã hòa, lại là một tình yêu con nít, hắn nhủ với bản thân mình như thế. Thế là sau hai mùa đông ở cạnh cô, mùa đông năm nay hắn chỉ có một mình, Giáng Sinh đến, cô có gọi hắn, hắn viện cớ đi chơi với bạn gái để từ chối. Hắn bảo bạn hắn thích đi riêng, cô đồng ý. Nhưng cô không biết rằng trái tim hắn vẫn đau đáu dõi theo từng bước chân cô, sợ một ngày nào đó, một người nào đó làm cô đau....
Tình yêu đầu đời bao giờ cũng lãng mạn, đẹp đẽ và mong manh đến dể vỡ. Môt ngày nọ, sau bao ngày xa cách, cô gọi điện cho hắn, giọng cô nghẹn ngào nấc lên trong nước mắt. Thế là như chưa hề có một khoảng cách nào giữa cô và hắn, hắn lại lao đến bên cô với tốc độ nhanh nhất có thể. Đôi mắt cô đỏ hoe và ầng ậng nước, khuôn mặt đau đớn, tủi hờn, hai bàn tay cứ bấu víu vào nhau chỉ chực chờ cấu xé. Vừa kịp nhìn thấy hắn, cô đã oà khóc. Hắn lúng túng nhìn quanh, mấy bàn ngồi gần đó đang tò mò nhìn cô và hắn. Hắn vội ngồi xuống cạnh cô và nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy của cô trong tay hắn:
- Bọn em chia tay nhau rồi anh à!
- Bình tĩnh lại em à, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, thời gian là liều thuốc hay nhất chữa lành mọi vết thương.
Hắn khẽ trút một hơi thở dài ra khỏi lồng ngực. Không biết có tàn nhẫn quá hay không, nhưng giây phút ấy hắn thực sự thấy trái tim mình khe khẽ reo vui. Rồi thì cô cũng lại trở về bên cạnh hắn, như cái kiểu là người yêu nhau trải qua bao sóng gió, xa cách rồi cũng quay trở về bên nhau mà ta hay bắt gặp trong các tiểu thuyết ngôn tình thời nay.
- Được rồi cô bé, có anh đây rồi. Em cứ khóc đi cho nhẹ lòng. Anh sẽ luôn bên cạnh em mà.
Cô gục đầu vào vai hắn nức nở, nước mắt cô thấm vào da thịt hắn ấm nóng. Và hắn thầm ước thời gian ngưng đọng tại nơi đây, chính thời khắc này, thời khắc cô và hắn ngồi cạnh nhau mãi mãi.....
Thời gian không dừng lại nhưng thời gian như dòng sông cuốn trôi đi những vui buồn của đời người, là một liều thuốc tốt nhất cho những trái tim từng bị tổn thương, cho những con người còn đang ở độ tuổi mới chập chững bước vào đời với bao đam mê, bao ước vọng chờ được trải nghiệm, chờ được khám phá như cô. Cô rồi cũng quên đi mối tình đầu dang dở của mình, dù đôi lúc, nó vẫn cựa mình nhức buốt, nó vẫn khiến những đêm đông thêm lạnh giá, những ngày hạ thêm oi bức. Cô túi bụi đối mặt với những ngày lo thi cử, làm đồ ắn rồi tới luận án tốt nghiệp và những ngày đôn đáo đi xin việc... Tất cả đã giúp cô lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống. Và tất nhiên, bên cô luôn có hắn động viên chở che.
Cô đi làm. Cô chững chạc hơn, tự tin hơn, ngọt ngào hơn và quyến rũ hơn. Một con người đầy nhiệt huyết và sôi nổi như cô đi làm ở một công ty nước ngoài đã giúp cô bộc lộ hết khả năng của mình, cô dần gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp... Thấm thoát một mùa đông lại đến, mùa đông thứ 4 kể từ lúc hắn gặp cô.
Dạo này cô ít gặp hắn. mỗi lần gặp gỡ, mỗi lần đi chơi với nhau, cô chỉ kể chuyện cơ quan, kể về gia đình hay các khúc mắc và những mối quan hệ mà cô gặp trong công việc. Nhưng hắn nghe trong lời nói ấy, có lặp đi lặp lại một cái tên, hình như là tên của một người đàn ông cùng công ty cô thì phải và giây phút đó, hắn lại biết, hắn sắp mất cô một lần nữa.
Những gì đến rồi cũng đến, một lần nữa, vào những ngày cuối đông lạnh giá, thì cô lại rời xa hắn để đến với những yêu thương của mình. Lớn rồi, đi làm rồi nên cô sâu lắng hơn và say đắm hơn trong tình yêu này. Tuy cô không nói nhưng qua những buổi hẹn giữa hắn và cô, hắn nhìn thấy được ánh mắt nồng nàn, nét mặt rạng ngời hạnh phúc của cô mỗi khi nói về người cô yêu, hắn biết cô đang chìm ngập trong niềm hoan ca của tình yêu. Cô yêu như một thương nhân dốc cạn vốn liếng vào một chuyến đi buôn, không còn chừa lối thoát cho chính bản thân mình. Cô tự tin và hy vọng sẽ nhận về xứng đáng những gì cô bỏ ra nhưng con đường nào luôn trải hoa hồng? Cuộc đời nào mà không lắm chông gai? Vào một ngày cuối thu đầu đông, khi thần Eros, chú bé con với cung tên bằng vàng phát hiện mình đã bắn nhầm mũi tên tình yêu thì cũng chính là lúc cô chìm đắm vào những tháng ngày đau khổ triền miên. Chia tay rồi, chia tay mối tình gần hai năm của cô. Trái tim hắn tan nát khi thấy cô bị cuộc đời đánh gục, nhưng hắn lại thấy hạnh phúc vì giờ đây cô lại thuộc về hắn, không bị ai tranh giành hay cướp mất, nghe có vẻ quá đáng, nhưng đúng là cảm giác nhẹ nhõm mà, giống như là hắn vừa tìm lại được những gì đã đánh mất ấy. Vậy là mùa đông năm ấy, hắn được gần bên cô, được dắt cô đi dạo quanh góc phố quen thuộc của Sài Gòn, cùng ăn khoai nướng, cùng tản mạn giáng sinh như những đôi tình nhân đích thực. Thế mà sự thật lại đi ngược với những gì hắn chờ mong.
Lần này, cô không khóc như lần trước, cô cũng không cần những lời an ủi động viên từ hắn, mà cô gầy rộc đi, khuôn mặt hốc hác lộ rõ đường nét gốc cạnh, đôi mắt đen tròn giờ ngơ ngác, thâm quầng, đôi môi mọng đỏ, ướt át giờ nhợt nhạt đến khô héo, nứt nẻ như những con suối gặp hạn. Cô như trở thành một con người khác hẳn sự hồn nhiên hoạt bát ngày nào, cô trở nên lạnh lùng, sống khép mình và đôi lúc trở nên tàn nhẫn với chính bản thân mình và mọi người xung quanh. Cô tự làm đau chính mình và vô tình làm đau cả hắn. Hắn đau đớn và xót xa nhưng vẫn nhẫn nại bên cô, cho cô mượn bờ vai mỗi khi cô cần... Hạnh phúc đâu phải luôn là những ngọt ngào và vui sướng. Đôi khi ngay trong đau khổ, người ta lại tìm thấy hạnh phúc.
Hắn quyết định thổ lộ với cô. Hắn không thể im lặng lâu hơn được nữa. Có thể cô sẽ nhận lời, và hắn sẽ là kẻ hạnh phúc nhất trên đời, hắn quyết tâm phải nói. Có lẽ nên cho cô thêm một thời gian, để nguôi ngoai những tổn thương của mối tình vừa qua ấy. Rồi hắn sẽ tỏ tình.
Cuộc đời trớ trêu, khi hắn chưa kịp thực hiện những dự định của mình, thì cô lại lao vào mối tình thứ ba. Những mối tình ngắn ngủi và lúc nào cô cũng là người đau khổ. Ba mối tình và những lần đổ vỡ. Hắn chỉ biết xót xa nhìn cô đổ vỡ, đứng dậy, lại đổ vỡ. Hắn chỉ biết câm lặng nghe cô khóc, và nhìn cô ngày càng trở nên vô cảm. Bạn bè cô rồi cũng lập gia đình gần hết, chỉ riêng cô, vẫn cứ lận đận vẫn cứ lông bông... Rất nhiều lần hắn muốn làm con sóng đi hoang, bôi xoá nỗi đau tình này bằng những cuộc tình khác, vội vã, toan tính, đam mê. Nhưng khi nhìn thấy cô hắn lại làm không được. Hắn tin rằng, ở bên cạnh cô, rồi sẽ có một ngày cô nhận ra được tình cảm của hắn, thứ tình cảm tám năm mà hắn chỉ dành cho cô, thuần khiết và duy nhất.
Nhưng một lần nữa hắn lại nhầm. Hắn là một kĩ thuật viên giỏi và sắc sảo, nhạy bén trong công việc nhưng lại là một kẻ ngu ngơ, khờ khạo và cả tin trong tình yêu. Thời gian rồi cũng làm tốt phận sự của nó là mỗi ngày góp nhặt những điều nhỏ trong cuộc sống vui, buồn, khổ, đau, hạnh phúc... rồi đem đóng gói tất cả cất vào một góc trong trái tim, dán vào đó một cái nhãn mang tên "kỷ niệm". Để rồi thỉnh thoảng, người ta lại đem nó ra để ngắm nghía, tiếc nuối cho những tháng ngày tuổi trẻ dại khờ đã qua.
Mùa đông năm thứ 8, hắn hẹn cô ra quán cafe, nơi mà chứa đựng nhiều nhất những kỉ niệm của hai người, hắn đặt một chiếc bánh kem ở một tiệm bánh mà cô thích ăn, chọn một phần quà là một khung ảnh có lồng ảnh của hắn và cô được chụp ở cái lần đi công viên cách đây tám năm trước khi cô vẫn còn là một cô bé sinh viên ngây thơ thuần khiết chưa niếm trải những vị đắng của cuộc đời, dặn nhân viên mở những bản nhạc không lời mà cô hay nghe, đặt một bó 9 bông hồng xanh, cái màu mà cô thích. Hắn chỉn chu mọi thứ, hắn sẽ tỏ tình với cô như thế, để cô hiểu được tình cảm của hắn đã dành cho cô trong tám năm qua nguyên vẹn, duy nhất và thuần khiết. Rồi cô và hắn sẽ có một cái kết, một gia đình hạnh phúc, một trai, một gái, con trai thì bản lĩnh và thông minh giống hắn, con gái thì dịu dàng nữ tính giống cô. Chỉ như thế thôi mà hắn cười mãn nguyện suốt cả một tuần. Giáng Sinh đã đến, ngày hắn mong đợi cũng đến rồi, hắn lao xe như bay để đến nơi hẹn.
7 giờ, tại quán cafe. Cô hôm nay mặc một chiếc đầm màu xanh, cái màu mà lần đầu cô gặp hắn, tóc dài cô xõa ngang vai gợn sóng được vắt sang một bên, cô nhìn không gian quen thuộc, tám năm đã trôi qua, cô và hắn có biết bao kỉ niệm, vui có, buồn có, những lúc cô buồn hắn luôn là người bên cạnh an ủi và giúp cô vượt qua. Bất giác cô nở nụ cười, có đôi khi hạnh phúc luôn ở quanh ta mà ta cứ mãi kiếm tìm.
7h15, quái lạ, hắn là một người đúng giờ, tại sao lần này lại muộn cơ chứ, cô cầm đt gọi cho hắn, điện thoại đổ những hồi chuông dài nhưng không có người bắt.
7h30. Hắn vẫn chưa đến. Cô bắt đầu lo lắng. 30 phút này trôi qua như cả một đời người.
7h40. điện thoại hắn gọi lại cho cô.
--- Mùa đông 2 năm sau ---
Hôm nay cô có hẹn với hắn, khác với mọi khi, hắn sẽ là người chạy đến đón cô, lần này cô phải tự đi tìm hắn. 10 năm đã trôi qua, kể từ cái mùa đông đầu tiên mà cô gặp hắn. Lúc ấy cô vô tư hồn nhiên xem hắn như một người anh trai, vui buồn, gét giận cô đều trút lên hắn. Tự yêu rồi tự làm chính bản thân mình bị tổn thương cô cũng trút lên hắn, đổ lỗi mọi sai lầm của mình cho hắn vậy mà hắn vẫn câm lặng chịu đựng bên cạnh cô, thất bại hai mối tình, cô lao đầu vào mối tình thứ ba để cho quên đi những đau khổ lúc ấy, hắn vẫn luôn là người đứng bên cạnh an ủi, động viên, chở che cho cô. Ấy vậy mà cô cứ hết lần này đến lần khác làm hắn đau, hết lần này đến lần khác là người cầm mũi dao vô hình đâm vào tim hắn, vết thương ngoài da thì dể lành chứ vết thương lòng thì mỗi ngày lỡ loét ăn sâu vào tận xương tủy.
Cô không biết thứ tình cảm mà cô dành cho hắn là gì? Cô cũng không biết thứ tình cảm mà hắn dành cho cô có phải tình yêu hay không? hay chỉ đơn giản là thứ tình cảm của một người anh trai dành cho em gái? Nhiều lần cô muốn biết được đáp án, nhưng sao hắn cứ im lặng mãi, cái cảm giác im lặng bất lực làm cô hết lần này đến lần khác lún sâu vào các cuộc tình khác. Thấy cô đau khổ, hắn vẫn im lặng đứng bên cạnh nhìn cô đứng lên rồi lại vấp ngã. Cô muốn biết lắm, muốn biết đáp án của chính bản thân cô và của hắn nữa. Mùa đông năm thứ 8, hắn chủ động hẹn gặp cô, nếu hắn không hẹn cô cũng sẽ hẹn hắn.
Mãi chìm suy nghĩ ấy cô không biết mình đã đến nơi từ lúc nào, dừng chân, đặt bó hoa cúc trắng kế bên, gương mặt hắn hiền từ mỉm cười nhìn cô được khắc trên bia đá mà lòng cô như thắt lại, sau hai năm rốt cuộc cô cũng chấp nhận sự thật này. Sự thật rằng, hắn đã không còn trên cõi đời này.
--- Đêm giáng sinh mùa đông 2 năm trước ---
Giọng của người đàn ông xa lạ gấp gáp trong điện thoại báo tin, cả trời đất quanh cô sụp đổ và quay cuồng, cô cũng không biết tại sao lúc đó lại tìm được đường đến bệnh viện, nơi mà người đi đường đưa anh vào cấp cứu.
Một chiếc ô tô lạc tay lái sang phần đường dành cho xe máy nơi anh lưu thông, vì né người phụ nữ đang mang thai chở đứa con nhỏ mà anh chọn cách đâm vào hàng cây bên đường, lực khá mạnh hất anh văng ra va vào chiếc ô tô và ngã xuống, máu thấm chiếc áo trắng một màu đỏ thẫm bên cạnh là chín bông hồng xanh nằm rơi vãi, cách không xa là khung ảnh của hai người, nụ cười của người đàn ông nhẹ nhàng và trầm tĩnh bị những mãnh kính vỡ cắt làm nhiều nhát bên cạnh cô gái có nụ cười thuần khiết như thiên sứ, đau lòng hơn là khi những phút giây cuối họ vẫn thấy anh cố gắng nhìn vào cô gái trong khung ảnh như muốn nói một điều gì đó. Họ tìm thấy điện thoại của anh, mau chóng gọi người quan trọng mà anh để mục quay số riêng, cái mục mà không cần mở khóa cũng có thể gọi được. Nghe được tới đó, cô thấy tối sầm trước mắt. Hai ngày sau, cô tỉnh dậy trong mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, cô chạy khắp nơi để đi tìm hắn, hi vọng sẽ tìm lại được những tháng ngày mà cô đã vội đánh rơi. Trước phòng cách ly cô gặp cha mẹ hắn đang đứng nhìn hắn, nhìn đứa con trai duy nhất của họ qua những khung cửa kính dày vô trùng chỉ hai ngày trôi qua sao dài như thế kỉ, khuôn mặt bà như xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, hắn vẫn đang trong vòng nguy hiểm, nhịp tim hắn thoi thóp đều điều như muốn níu kéo chút sự sốn cuối cùng vì còn những toan tính, những dự định và những lời nói chưa kịp thực hiện.
Hắn nằm đó. Đôi mắt nhắm tịt. Hắn đã phải chịu những đau đớn một mình trong 8 năm qua. Có nỗi đau nào, nỗi cô đơn nào lớn hơn thế không?
Lúc này cô hiểu được cảm giác bất lực và cô đơn đó. Cảm giác bất lực và cô đơn khi phải nhìn một người mình yêu thương đang gặp đau đớn còn mình chỉ có thể đứng nhìn, chắc rằng đó là một sự trừng phạt tàn nhẫn vô cùng... cô cập nhật tin tức của hắn từ gia đình hắn mỗi ngày. Tình trạng của hắn vẫn không ổn định. Sức khỏe của hắn ngày càng yếu. Mỗi lần đến thăm hắn và gặp nhà hắn là mỗi lần cô hoang mang cực độ. Một phần cô rất muốn biết tin tức về hắn nhưng một phần cô lại sợ khi nghe tiếng mẹ hắn khóc, nghe cha hắn kể lại tình trạng của hắn đang tệ đi như thế nào. Từng lời ấy như những nhát dao đâm thẳng vào tim cô, nghẹt thở và đau đớn đến tái tê...
Một ngày cuối mùa đông đó. Cô nhận được điện thoại từ cha hắn. Cô nhắm mắt lại, nghe từng hơi thở của mình, nghe tiếng tim đập. Một nổi đau vô hình rất lớn ập đến, trước mắt nhòa đi, cô gục xuống trước bàn làm việc, dường như không nó nổi đau nào giống nổi đau nào, nó bóp nghẹt tim cô, khiến cô thoi thóp lấy từng ngụm không khí để thở. Điều lo sợ rồi cũng đã đến, hắn đã ra đi, ra đi thật rồi, lần này hắn đã chấp nhận buông tay bỏ cô lẻ loi một mình trên cõi đời này.
Ngày tiễn đưa hắn về với đất mẹ là một ngày mưa dầm và lạnh, con đường nhỏ hắn hay đón đưa cô mưa giăng kín lối về, hay chính cô cũng chẳng tìm được lối đi cho riêng mình. Mùa đông năm ấy có lẽ là những tháng ngày khó khăn nhất để trải qua trong cuộc đời cô.
Cô gần như nhốt mình trong nhà để không phải ra ngoài. Cô né tránh sự thật và cho rằng đó chỉ là một cơn ác mộng,rồi một lúc nào đó cô sẽ tỉnh dậy, hắn sẽ vẫn bên cạnh cô như ngày xưa, an ủi, động viên. Cô sợ bước ra đường nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của những cặp tình nhân tay trong tay, nhìn thấy những góc phố quen, những nơi chốn thân thuột mà suốt tám năm qua cô đã cùng hắn trải qua. Tại sao đến khi mất đi mất đi cô mới biết hắn quan trọng đến cô đến thế nào? Cô xin nghĩ việc ở công ty hiện tại, rồi lang bạt khắp nơi, khắp hang cùng ngõ hẻm để mong tìm lại chút bình yên còn sót lại.
Rồi mùa đông cũng trôi qua, nhường chỗ cho mùa xuân đến, rồi hạ, rồi thu và lại đông. Một mùa đông nữa lại đến. Lời hẹn mùa đông năm ấy cô vẫn cất giữ trong tim. Giá như lúc ấy cô can đảm hơn đòi lấy từ hắn một câu trả lời sớm. Thì giờ đây có lẽ đã khác, cô đã biết được câu trả lời từ chính bản thân mình, còn hắn? câu trả lời của hắn là gì? Hắn có yêu cô không? Đó mãi mãi là một ẩn số, một ẩn số không có người trả lời.
Sài Gòn những ngày cuối đông lạnh như cắt. Trái tim em buốt lạnh, anh có biết không?
Câu chuyện nhỏ thứ ba: NGỦ ĐI KÍ ỨC CHO MÌNH NHỚ THƯƠNG
Sau những ngày hè oi bức của khí hậu nhiệt đới và đặc biệt là những nước đang phát triển như nơi đây, bọn học sinh cùng tuổi lại tíu tít dắt tay nhau đến trường để chuẩn bị cho một năm học mới. Mọi người trong lớp vừa nháo nhào vì cái tin mà vô tình lớp trưởng tình cờ nghe được lúc lên phòng giáo vụ lấy sổ đầu bài. " Lớp mình có học sinh mới". Cũng như bao bạn cùng lớp khác, Vi cũng háo hức nhìn ra cửa sổ.
Có lẽ từ lúc sinh ra con người đã mang trong mình bản tính tò mò.
Học sinh mới khá cao, có thân hình hơi gầy, làn da trắng và một đôi mắt nâu trầm màu hổ phách. Anh tên Đông, lớn hơn các bạn cùng khóa hai tuổi. Vì ba mẹ anh là bác sĩ làm việc cho một tổ chức phi chính phủ nên họ thường di chuyển đến các vùng quê nghèo để chữa trị chăm sóc và hướng dẫn cho người dân nơi đó, cứ mỗi lần đi là mỗi lần Đông phải chuyển trường theo và đây cũng chính là lí do khiến anh bị chậm tiến độ. Lần này nơi họ dừng chân là quê Vi, một thị trấn nhỏ nằm giữa những tán rừng cao su bạt ngàn trải dài nghi ngút không biết đâu là điểm dừng, tách biệt với thế giới bên ngoài, muốn vào được thị trấn họ phải băng qua những con đường nhỏ dài loằn ngoằn. Người dân nơi đây tự cung tự cấp lương thực, tự trồng rau, nuôi gia cầm, gia súc. Mỗi tháng sẽ có một chuyến buôn từ Thành Phố cung cấp thêm đồ ăn, thức uống mà người ta vẫn hay gọi "đồ Thành Phố".
Đông hòa nhập khá tốt với mọi người, anh vui vẻ, tuy còn nhỏ nhưng anh lại khá hiểu biết về cái thế giới rộng lớn ngoài kia, cái thế giới mà cô cùng đám trẻ con nơi đây chưa từng đặt chân đến, nên mỗi khi rãnh rỗi bọn con gái hay xúm lại để nghe Đông kể về cái thế giới đầy mơ mộng hảo huyền ấy, đám con trai trong lớp thì giao cho anh cái vị trí tiền vệ trong đội bóng, cuối tháng bẳng thành tích của khóa có một sự thay đổi lớn chính là vì có sự xuất hiện của Đông, vị trí đầu bảng của lớp trưởng được thay thế bằng tên của Đông. Thế là hôm ấy cả lớp trầm trồ xuýt xoa chỉ vì anh đánh bại vị trí dẫn đầu suốt mấy năm của Vân. Giờ ra chơi, Vân đến trước bàn Đông, nở một nụ cười tươi nhất từ trước đến đây và cất bằng một cái giọng nhỏ nhẹ: "Đông thật giỏi". Làm cả đám con gái mắt tròn mắt dẹp vì lớp trưởng xưa nay rất ghét những ai vượt thứ hạng của mình, đám con trai thì hò hét trêu chọc bà la sát của lớp dạo này chợt dịu dàng nữ tính quá. Còn Vi, cô bé có làn da hơi ngăm và đôi mắt đen to tròn, mái tóc dài luôn được buột đuôi ngựa ngồi cuối lớp vẫn chăm chú đọc truyện, ánh mắt lơ đãng nhìn trời xanh, bỏ ngoài tai mọi việc bên trong.
Đông ngồi ở góc bên kia dãy bàn, phía nhìn ra cửa sổ có vệt nắng trải dài miên man. Vi ngồi bên này, nhìn sang những bức tường mà bọn học sinh khóa trước đã viết vẽ bao nhiêu hàng chữ nguệch ngoạc và kèm với rất nhiều chữ kí lưu niệm của thời gian. Hai thế giới ngắn dài song song và chỉ gặp nhau nơi bảng đen lớp học, khi những đôi mắt cùng hướng về một bài văn, một phương trình.
Hạ qua, Thu đến rồi đông về, khí trời lạnh đến thấu xương, bầu trời vẫn một màu xanh thăm thẳm, cái lạnh của những buổi sớm đầu đông như ngàn mũi kim chích lên da những vệt nhói buốt khiến con người ta trở nên lười biếng, chẳng ai muốn thoát ra khỏi cái chăn ấm nóng mà thức dậy để khởi đầu một ngày mới, cô bác bán hàng quán đã dậy từ sớm, họ đốt những đám củi nhỏ ven đường để sưởi ấm, cô đi đến trường rồi dừng lại bên gánh xôi, vừa sưởi đống lửa nhỏ kế bên vừa chìa tờ tiền được cô vò nát vì cái lạnh để đổi lại hộp xôi gấc còn nóng ấm.
Đến lớp nhưng không ngờ Đông đã có mặt, cô há hốc mồm trợn mắt vì không thể tin vào chuyện này? Rồi cô lắc đầu, đó là lí do hắn được vào top ba toàn trường còn cô mải nằm ở vị trí cuối. Đông đứng trước cửa lớp, và ngắm mặt trời dần mọc lên ngấp nghé sau tán rừng vừa thay lá, từng tia nắng xuất hiện khẽ luồn qua tóc Đông, mái tóc không dài, không ngắn được cắt tỉa một cách cẩn thẩn, cậu đứng đó cứ như hiện thân của cái đẹp, nhìn từ phía sau sao Vi thấy con người đó cô đơn và lẻ loi quá, cứ thế ngẩng ngơ nhìn ngắm bóng hình Đông bất chợt Đông quay lại hỏi :
- Cậu có cần mình giúp lau bảng không?
Khi ấy Vi chợt bừng tỉnh làm rớt cây chổi trên tay, như bị người khác bắt được quả tang hành động lén lút của mình. Cô gượng cười gãi đầu :
- À không cần đâu.
Đã bảo là không cần rồi mà Đông vẫn giúp Vi lau bảng. Sau ngày ấy, Vi để ý đến Đông hơn, bắt đầu dậy sớm hơn, đến lớp sớm hơn và thấy Đông đứng đó, mắt nhìn về một hướng xa xăm, sao đôi mắt nâu trầm màu hổ phách ấy bình yên và xa lạ quá, nó chứa cả một biển trời mà chẳng bao giờ cô hiểu được đằng sau ánh mắt ấy là gì.
Cứ thế ngày dần trôi, cô vẫn ngồi góc khuất và yên lặng đến cô tịch, nhưng đâu đó vẫn hiện diện một bóng hình luôn đứng ngay cửa sổ lớp hay ngồi phía bên kia dãy bàn, bóng hình ấy giúp những năm tháng trung học của cô bớt tẻ nhạt. Có đôi lần Động chủ động hỏi:
- Vi rất thích đọc sách à?
Cô trả lời vỏn vẹn:
- Ừ, tớ rất thích đọc sách, và ước mơ sau này sẽ là một tiểu thuyết gia nổi tiếng.
Những hôm đến lớp sớm, cô chìa cho anh hộp bánh mà mẹ cô ở nhà làm, anh khẽ mỉm cười nhận lấy ăn một cách ngon lành.
- Mẹ cậu làm sao?
- Uhm, mẹ tớ làm, mẹ tớ làm bánh táo là ngon nhất trần đời.
Những cuộc trò chuyện của cô và anh dù là xã giao,vô tình hay hữu ý cũng đều kết thúc trong yên lặng.
Một ngày cuối xuân, khi những khóm Tường Vi còn chưa kịp khoe sắc, chỉ mới e ấp sau những tán lá dọc bờ kênh nối dài theo con đường nhỏ đến trường,chiều hôm ấy cô ở lại trực nhật nên về muộn. Bước ra cửa bắt gặp bóng dáng cao gầy đang đứng dựa vào hàng phượng già nua, không biết Đông đứng ở đây bao lâu rồi.
Trời đột nhiên đổ mưa, những cơn mưa đầu mùa ướt sũng vô tình ngăn bước chân ai về? họ đứng đó dưới mái hiên trường, hai con người, hai hoài bão cùng thả dòng suy nghĩ miên man.
- Mưa sắp tạnh, để tớ đưa cậu về.
- Uhm, mà thôi nhà tớ bên kia bờ kênh cuối cây cầu, hình như ngược đường với nhà cậu.
- Mai cũng không có nhiều bài tập, coi như tớ đi tập thể dục vậy.
"Tớ đưa cậu về", "Anh đưa em về" bốn chữ đơn giản nhưng lại là khởi đầu cho rất nhiều câu chuyện tình ở bất cử giao đoạn nào của cuộc đời.
Hàng rào hoa Tường Vi dọc bờ kênh, đóa hoa duy nhất nở sớm trước mùa được một bàn tay hái vội rồi lẳng lặng cài vào mái tóc đen nhánh của cô gái, chàng trai mỉm cười, cô gái đỏ mặt quay đi. Có một bàn tay muốn nắm lấy một bàn tay, rụt rè, e ấp khẽ giơ lên rồi vô thức dừng lại trong vô vàn tiếc núi, cứ thế hai con người cùng bước đi trong một chiều mưa vừa dứt.
Người đầu tiên bạn đồng ý để họ đưa về hay người đầu tiên bạn dắt về nhà là những người mà bạn dùng cả cuộc đời cũng không thể nào quên.
Vì khi nhắm mắt nghĩ về những chuyện đã trải qua, hình bóng người ấy sẽ luôn chiếm một phần nhỏ trong trái tim, đó chính là cái mà người ta vẫn hay gọi "sự rung động đầu đời".
Từ hôm ấy, mỗi sáng đến lớp cô chợt thấy hộc bàn mình có vài viên kẹo nho nhỏ, là của Đông, cô biết chắc vậy, cũng chẳng hỏi mà Đông cũng chẳng nói. Khẽ mỉm cười rồi bỏ vào miệng nhấm nháp những viên kẹo bọc đường đủ mùi vị chua ngọt.
Ngày tháng qua nhanh cùng những kì thi, những đợt kiểm tra dồn dập hơn bình thường, hè rồi cũng đến, cô bỗng cảm thấy khá hụt hẩn vì ba tháng hè này cô sẽ không được gặp Đông, sẽ không được gặp một bóng hình thân quen đã đần đi vào tiềm thức, một cảm giác xa lạ từ từ quấn chặt lấy như những buổi chiều tím hoàng hôn, nó xa vắng và buồn miên mang. Bất giác Vi quay sang phía đối diện, ánh mắt cô và Đông giao nhau, Anh cũng đang nhìn cô. Ánh mắt anh xa xăm có thể vẽ nên độ cong của những nỗi buồn, mà cô chẳng bao giờ hiểu được.
Ngày bế giảng năm học, dưới những tán phượng vĩ rực đỏ cả một sắc trời, thầy hiệu trưởng thông báo đã kết thúc một năm học trong thành công cũng là lúc cả trường ồ lên và hò hét như một đàn ong vỡ tổ.
- Tường Vi
Là giọng của Đông gọi cô, cô quay lại thấy anh bước đến, tay cầm một túi đầy sách.
- Tặng cậu này, tớ nhờ ba mẹ lên Thành Phố lùng tìm mua cho cậu đấy.
Thời ấy mạng internet và điện thoại di động còn chưa được biết đến rộng rải thì những cuốn sách chính là chìa khóa vàng dẫn đến tri thức, cô vui mừng reo ầm lên, cười tươi như hoa, nụ cười tỏa nắng làm những người đứng đối diện phải cảm thấy xao xuyến và muốn được sở hữu nó.
- Nghĩ hè vui vẻ, năm sau...
Nói đặng, Đông xoa đầu cô rồi xoay người rời đi.
Một sớm mai đầu thu, bầu trời trong veo, những tia nắng dần xuất đầu lộ diện dưới những tán cây vàng rực lá báo hiệu một mùa thu đã về, Vi đến lớp từ rất sớm, nhưng sao không thấy Đông? Bạn bè dần đến lớp, chỉ có mấy tháng hè thôi mà không hiểu sao bọn con trai lớn nhanh thế, thằng Trung, thằng Phong mới trước hè còn đứng ngang cô mà giờ tự nhiên lại cao hơn cô cả một cái đầu. thế còn Đông? anh sẽ thế nào nhỉ? Rồi cô nghe đám con trai trong lớp kháo nhau rằng Đông đã chuyển trường, bế giẳng năm ngoái xong là anh theo gia đình chuyển đi, mà nghe đâu bọn họ nói nhà anh theo tổ chức phi chính phủ sang Nam Phi, để cứu trợ và chăm sóc những bệnh nhân nơi đó.
Thật sao? Đông chuyển trường rồi ư? Vậy cái hôm ấy là ngày cuối cùng Vi gặp anh ư? Thế tại sao anh không nói cho cô biết nhỉ? Một cô bé với tâm hồn non nớt lần đầu tiên bắt đầu niếm trải vị nhớ nhung tiếc nuối.
Cái mùi vị còn mới tinh của nổi nhớ bao giờ cũng thanh thuần và tinh khiết, để khi trải qua bao sóng gió giữa dòng đời tấp nập vô tình, những trái tim chằn chịt vết thương lại muốn tìm lại những cảm giác, những tháng ngày tuổi trẻ lỡ đánh rơi chỉ còn đọng lại trong kí ức.
Còn biết nói gì hơn khi phải đổ lỗi cho sự do dự của mình. Khi một câu chuyện tình dang dở vẫn nằm lại trong vô vàn tiếc núi. Vi ngồi bên góc bàn của mình, trong vô thức bất giác chuyển ánh mắt sang phía dãy bàn bên kia, một nửa mà chính cô đã tự đóng rào để bản thân không thể bước qua. Có phải trong chính bản thân Đông cũng tồn tại một đường thẳng vô hình như thế, một điều gì đó ngăn cách cả hai tiến gần lại nhau, để thứ tình cảm thời học sinh ấy mãi chỉ là những thế-giới-song-song đặt cạnh bên nhau và chờ đợi nhau trong hai đầu của vô cực?
Phải chi Vi không quá ngần ngại để mở lời, là người sẽ mang hai thế giới đến gần nhau hơn để một câu nói, một câu chuyện không còn kết thúc trong im lặng, để những buổi chiều cuối trung học không chỉ còn là nỗi nhớ...
Áp lực những năm cuối cấp làm Vi dần quên đi Đông. Quên một người đã từng xuất hiện và biến mất trong những tháng ngày tuổi trẻ, không một dấu vết, không một tin tức, không một dòng địa chỉ và cách liên lạc.
Có rất nhiều điều, rất nhiều chuyện có tốt, có xấu, xoay vần trong cái đúng, cái sai, mà thường chẳng có quy luật gì. Giống như tồn tại những câu hỏi mãi chẳng tìm được câu trả lời, và ta buộc phải chấp nhận điều đó mà thôi.
Hãy để bước chân của thời gian, từng chút, từng chút một theo gió bay xa khẽ lấp những trống trải trong lòng khẽ ru những con tim từng tổn thương chìm vào giấc mộng. Ngủ đi kí ức cho mình nhớ thương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top