9

- Diệp ơii

- Bạn ơii

- Hưmm sao vậy em

- Đi ngắm bình minh bạn ơiii

- Diệp cà chớn

- Diệp ba gaiii

- Diệp trứng cút ơiiii

- Cúnnn

- Chồnggggg

- Mình dậy rồi bé ơi đợi mình 5 phút rồi đi nhá

- Ủa??

- Hặc hặc hặc

Đôi gà bông vừa sáng sớm ra đã chọc ghẹo nhau cười hằng hặc nhưng sau đó vẫn tay trong tay với nhau ra ngoài bờ biển để đi dạo ngắm bình minh


Vừa ra đến nơi, Thuỳ Trang đã tinh nghịch chạy nhảy xoay vòng vòng, đầu hồng cứ líu lo líu lo còn bạn lớn đi kế bên chỉ biết cười trừ

- Đẹp quá bạn ơiii

- Aa bạn ơi coi đàn chim bay chỗ kia kìa thấy cưng quá àa

- Gió mát quá húuuu


Đã lâu rồi Thuỳ Trang không có được sự thoải mái như bây giờ, vì tính chất bận rộn của công việc, vì phải lo toan nhiều chuyện trong cuộc sống. Chỉ những khi như thế này, bản chất thật sự của nàng mới được thể hiện ra


Là một đứa trẻ hồn nhiên, vui vẻ, tò mò về những thứ xung quanh, thích tíu ta tíu tít với những điều mình thấy được


Đang đứng vừa lắc lư vừa ngắm mây bay, mặt trời ló dạng phía bên kia bầu trời, in bóng lên dòng nước gợn sóng thì có một hơi ấm bao bọc lấy nàng từ phía sau, là cô


Cô ôm hai tay trước bụng nàng, tựa cằm lên vai người thấp hơn mình gần một cái đầu. Nàng thấy thế thì khẽ cười rồi cứ vỗ nhẹ lên bàn tay của cô. Như một cách để đảm bảo cho đối phương cảm thấy an toàn, rằng nàng sẽ vẫn ở đây, sẽ luôn ở bên cạnh cô dù cho có như thế nào đi nữa


Cả hai cứ lặng im tận hưởng những giây phút này. Vì sau đó, cô và em sẽ lại quay về với những công việc thường ngày, như được lập trình một cách máy móc, mỗi ngày đều đặn làm những việc y hệt nhau. Nhưng ít nhất cuối ngày họ vẫn sẽ có thể ôm nhau thật chặt và ngủ say giấc nồng


Chợt cô vùi mũi vào cổ nàng, hít lấy hương thơm của nàng vào trong khoang mũi, làm nàng nhột đến mức phải cười khúc khích


- Đừng Cúnn, nhột em haha

- Em nghe mình nói được không vợ

- Hửm

- Mình biết cuộc sống em lúc trước rất khó khăn, bây giờ cũng chẳng gọi là dễ dàng gì. Mình mong khi em có một nỗi đau nào đó khiến em chỉ muốn cất giữ trong lòng, thì em hãy giấu nó vào một nơi riêng biệt, đừng đem lẫn niềm vui của em giấu vào chung. Vì khi em sợ phải đối diện với nỗi đau ấy thêm một lần nữa, đồng nghĩa với việc em cũng sẽ chẳng thể thấy được niềm vui thêm một lần nào.

- Vâng em biết rồi, nhà văn của em nói nghe ý nghĩa quá đii- Mình còn là chồng em nữa cơ- Dạa, em yêu chồngg ạ, em sẽ cố gắng làm theo những lời chồng yêu của em dạyy

- Em bé ngoan quá phải thưởng thôi đúng khôngg

- Thưởng gì thế ạaa- Bây giờ dắt em bé đi ăn sáng há- Vângggg đi ăn sáng đi ăn sáng, em cũng đói bụng rồi- Ăn món gì đây bạn nhỏ- Em hong biết nữa mình cứ đi vài vòng xem thử đi

Nói rồi nàng khoác tay cô rảo bước để tìm chỗ ăn sáng

- Bạn ơi tự nhiên em thèm bánh giò, mà bánh giò ở Thuỵ Khê í

- Để tuần sau đi công tác ở Hà Nội mình mua về cho bé

 - Vângg, bánh giò mà ăn với chả nữa là ngon lắm luônn, em mới biết được chỗ bán chả ngon lắmm

- Bánh giò chả ngon

- Em thấy ngon mà sao bạn chê của em

- Mình khen mà, bánh giò-chả-ngon

- Bạn lắm trò thật

- Em chưa nghĩ ra được món ăn lúc này mà đã nghĩ ra được món ăn của tuần sau rồi cơ

- Bạn chọc emm


Hai bạn trẻ nhà ta vừa đi vừa đùa giỡn với nhau, lâu lâu còn thấy bạn đầu hồng đánh bộp bộp vào vai bạn đầu xám còn bạn đầu xám chỉ biết cười hặc hặc cơ


- Ủa sao cái bạn kia nãy giờ cứ nhìn theo tụi mình vậy ta

- Chắc fan của em

- Ê hình như nhìn bạn á hong phải nhìn em

- Đâu


Nói rồi cô quay sang theo hướng tay của nàng chỉ, rồi cả hai chạm mắt nhau làm cô đứng ngờ nghệch ra vài giây


Không đợi cô chần chừ quá lâu, cô gái đó liền tiến về phía của cô và nàng đang đứng, Thuỳ Trang trong lòng niệm Phật tại vì nàng không muốn tiếp xúc với người lạ, bình thường nàng vui vẻ với các bạn fan vậy thôi chứ nàng rất nhát trong giao tiếp đối với những người mà nàng chưa biết rõ.


Cô gái đó gật đầu ngỏ ý chào Thuỳ Trang rồi quay sang nhìn Diệp Anh mỉm cười, Diệp Anh không bày ra một chút cảm xúc gì trên mặt

- Minh Thư?

- Đã lâu không gặp, Diệp Anh

- Ừm

- Đây là? - Minh Thư nhìn qua Thuỳ Trang rồi hỏi lại cô

- Là người yêu của tôi

- Chà, không ngờ Diệp Anh của tôi cao tay vậy nha, vậy mà quen được ca sĩ nổi tiếng luôn chứ

- Cảm ơn, đó là phúc đức 10 đời của tôi


Diệp Anh điềm đạm đáp lại cho có lịch sự, còn bạn nhỏ của cô đứng kế bên thì lửa giận đã nổi trong lòng lùng bùng rồi. Diệp Anh nào của cô ta cơ chứ, Diệp Anh là của tôi nha??!!


- Ây khoan tôi không có ý gì đâu, chỉ là khi nãy ngồi bên kia thấy hai người đẹp đôi quá nên có vẽ vội một bức tranh cho hai người


Trong bức tranh là hai cô gái đang đứng kế nhau nhìn ra ngoài biển, nắm chặt tay nhau và một cô gái thấp hơn đang tựa đầu vào vai người còn lại


- Cảm ơn lòng tốt của cô nhưng chúng tôi không lấy đâu

- Này từ từ

- Bạn nhỏ nhà tôi đang đói rồi tôi phải đưa em ấy đi ăn, hẹn không gặp lại


Diệp Anh nắm tay dắt Thuỳ Trang đi thật xa khỏi Minh Thư, thấy bạn đầu hồng cứ xụ xụ mặt xuống làm cô không khỏi buồn cười


- Là bạn cũ của mình thôi, hồi đó cô ta thích mình nên cứ đi theo mình, sau khi tốt nghiệp thì không gặp lại nữa cho đến bây giờ

- Em tin bạn mà, em không buồn chuyện đó, chỉ là...hưm

- Sao vậy em, chỉ là sao

- Bạn ấy vẽ đẹp thật đó, em không khéo tay được như vậy, hồi đó em vẽ cái UFO trong tập lịch sử xong nhỏ Huyền còn hỏi em là "bà vẽ cái bồn cầu vô tập chi zậy" nữa huhu

- Phụtt hặc hặc hặc

- Bạn còn cười em nữaaaa kì quá

- Thôi mà mình xin lỗi mình không cười em, em có như thế nào mình vẫn yêu mà, không phải lo nháa

- Vângg, áa xồng iu vô quán này ăn đi em đói lắm rồiii

- Tuân lệnh em bé

______________________________

Nội dung truyện có thể là giả nhưng việc vẽ cái ufo xong bị hỏi là vẽ cái bồn cầu hả là một câu chuyện có thật của tôi mn ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top