7
- Tay nào của mày đã gõ những dòng tin nhắn đe doạ Thuỳ Trang?
- Dạ....dạ
- Mày thuận tay nào?
- Dạ tay phải
- Đưa tay ra
*Rắc*
- Tốn hết cả thời gian
- Aaaaaa
Diệp Anh túm lấy đầu của thằng vừa mới cất tiếng la kia, giật ngược về sau để nó ngửa mặt lên đối diện với cô.
- Ai hỏi mày thì mày trả lời là bị ngã gãy xương, hiểu chưa? Chuyện này mà bị lộ ra, cái mạng chó rẻ rách của mày cũng chả còn, ok?
- Huhu dạ...hu...đau quá
- Pông ơi đưa nó vào bệnh viện đi, chi phí tự nó lo
- Mình phiền thật đấy ạ
- Những bé cưng còn lại thì sao nào?
- Dạ...dạ chị tha cho tụi em
- Tha sao?
- Vâng...
*Chát* *Chát*
Sau những cái vả đau điếng vào mặt lũ hèn hạ đang ngồi dưới sàn, Diệp Anh gằn giọng lên hỏi khiến ai cũng phải im bặt đi vì sợ sẽ bị cô bay vào đánh thêm vài cú nữa
- Thế lúc tụi bây viết những dòng bình luận hay những tin nhắn gửi đến Thuỳ Trang, tụi bây có nghĩ rằng Trang cũng muốn tụi bây tha cho em ấy không?
-....
*Chát* *Bụp*
- Không, đúng chứ? Tụi bây chỉ biết làm để thoả mãn tụi bây thôi. Thì tao cũng vậy, chừng nào tao đánh tụi bây đã tay rồi, thì tao ngưng
Diệp Anh lại tiếp tục lao vào vả thêm vào mặt tụi nó, cái nào cái nấy đau thấu trời. Đến khi hai tay cô cũng bắt đầu đỏ lên và nóng rát rồi thì cô mới ngưng lại
- Khi nãy tụi bây không muốn bị kiện, tụi bây không muốn bồi thường tổn thất tinh thần lẫn sức khoẻ của Trang mà đúng không?
Những người ngồi ở dưới sàn chỉ dám ôm lấy mặt rồi thó thé trả lời
- Vâng ạ
- Không ai là cho không ai cái gì, tụi bây không bị kiện thì đổi lại tụi bây phải bị như vậy.
-....
- Và tất nhiên, nỗi đau tụi bây đang cảm nhận nó không bằng một phần của Thuỳ Trang
- ....
- Về nhà đăng bài xin lỗi Thuỳ Trangvà, nếu còn để tao phát hiện tụi bây là một trong những kẻ đứng phía sau buông lời xúc phạm đến Thuỳ Trang, hoặc chuyện ngày hôm nay bị lộ ra, thì kết quả của tụi bây sẽ tệ hơn thằng hồi nãy, rõ chưa?
Bọn họ đều nghe rõ và gật đầu tăm tắp. Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày nhớ đời đối với bọn họ. Chắc họ cũng phải tự thề với lòng rằng từ giờ về sau sẽ không dám nói ra những lời ngu xuẩn để công kích bất kì ai nữa. Cái giá phải trả này quá đắt rồi đi.
- Tụi bây cút về hết đi
- Dạ tụi em cảm ơn chị đã tha cho bọn em
______________________
- Bạn Cún ơii hôm nay em được đi cắt chỉ rồi
- Ừ tụi mình đi sớm rồi về soạn đồ đi chơi nhé baby
- Vâng ạaa
Sau khi việc cắt chỉ đã được hoàn tất, cả hai cùng nhau đi ra xe, nhưng bạn Gấu Hường có vẻ như không hào hứng cho lắm so với ban đầu. Diệp Anh để ý thì thấy nàng cứ mãi nhìn vào vết sẹo trên tay. Cũng bởi vì là vết đứt sâu quá mà còn phải khâu lại nữa nên nó thành một cái sẹo lồi, không quá lớn nhưng nhìn vào sẽ thấy ngay, đã vậy da nàng còn trắng nữa chứ nên dễ thấy cực kì thành ra nhìn không được đẹp cho lắm.
Diệp Anh thấy thế thì liền nắm lấy tay nàng áp lên mặt mình, sau đó đưa xuống chăm chú nhìn vào vết sẹo, rải những nụ hôn khắp lên những vết sẹo ấy, rồi lại xoa xoa, rồi lại hôn tiếp. Sau đó Diệp Anh hôn lên môi nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng và thuần khiết, không chứa dục vọng dù chỉ là một ít.
- Em ngoan, không xấu đâu, sau này chăm bôi thuốc trị sẹo là sẽ hết
Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh, đôi mắt hơi đỏ lên vì xúc động. Nàng không biết phải gom hết bao nhiêu may mắn của bao nhiêu kiếp để có thể gặp được Diệp Anh ở kiếp này. Diệp Anh tinh tế và yêu thương nàng, luôn cưng chiều theo mọi mong muốn và cảm xúc của nàng, ấy vậy mà nàng lại làm cho Diệp Anh phiền lòng không thôi, thật cảm thấy áy náy quá.
- Bé cưng không khóc nhè nha, xấu mất thôi
- Em hong có khóc mà
- Ừ ừ không khóc hahaha. Mình về nhà nhé
- Dạ chồng iu
__________________
Cả hai đến với thành phố biển vào lúc chập tối, ghé vội hàng quán để lấp đầy cái bụng đói rồi đến resort để sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị cho một ngày mai quẫy hết mình.
Dọn dẹp và tắm rửa xong cũng đã là 23h, Thuỳ Trang thả cái lưng đau nhức của mình lên trên chiếc giường mềm mại, ôi trời cứ cái đà này xương khớp của nàng sẽ sớm giống như những cụ 80 thôi, không khéo các cụ 80 tuổi xương cốt cũng không yếu bằng nàng đâu. Nằm lăn lăn trên chiếc giường thì có một thân hình to nằm đè lên người mình làm nàng ngạc nhiên
- Ưm Cúnn, giường rộng mà sao bạn nằm đè lên người mình
Diệp Anh rúc mặt vào cổ Thuỳ Trang tham lam hít lấy hít để mùi hương của sữa tắm hoà cùng với mùi cơ thể của nàng làm cô vô cùng dễ chịu . Thuỳ Trang ban đầu thì nhột nên cứ rúc cổ lại mãi, sau cũng thả lỏng ra để cho con cún bự kia thoải mái chiếm lấy tiện nghi. Chất giọng khàn đặc của Diệp Anh lại vang lên cùng điệu cười đặc trưng không thể lẫn vào đâu được
- Bữa giờ mình chăm em kỹ lắm rồi, giờ em trả công lại cho mình đi chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top