5
Ngồi ngoài phòng cấp cứu đợi chờ mãi khiến Diệp Anh sốt ruột vô cùng. Người mà cô quyết dành cả đời nâng niu bây giờ lại đang dính đầy máu nằm ở trong đấy. Thề rằng xong chuyện này, cô sẽ không để một ai đã từng sỉ nhục cục cưng bé bỏng của cô được yên thân.
Cửa phòng cấp cứu được mở, một nữ bác sĩ bước ra.
- Ai là người nhà của bệnh nhân
- Là em ạ
- Vết thương được cầm máu kịp thời, tuy nhiên vẫn mất máu khá nhiều, kết quả chụp
x-quang cho thấy xương không bị ảnh hưởng gì, tuy nhiên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các dây thần kinh. Vết thương đã được may lại rồi, tầm 3 tuần sau quay lại đây để cắt chỉ.
- Em cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ
- Cô ấy cần ở lại đây tầm 3 ngày để ổn định sức khoẻ, có vẻ tâm lí của cô ấy đang không được ổn, tránh làm cô ấy quá kích động nhé.
- Vâng ạ
Đợi đến khi Thuỳ Trang được chuyển qua phòng bệnh riêng, Diệp Anh mới bước vào để thăm nàng. Nhìn người mình yêu đang nằm trên giường bệnh, một bên tay quấn kín băng, một bên tay thì ghim đầy các sợi dây cùng tiếng máy móc khiến Diệp Anh không khỏi nén nước mắt. Cô xót nàng vô cùng, chỉ ước rằng cô có thể thay nàng chịu hết những nỗi đau ấy.
Thuỳ Trang kính nghiệp vô cùng, một ngày chạy 3 show vẫn giữ được ngọn lửa bùng cháy trên sân khấu. Chính vì vậy mà nàng bỏ bê đi sức khoẻ của mình, vì mải mê âm nhạc đến mức quên cả ăn uống, hoặc thậm chí chỉ ăn tạm vài cái bánh đã dẫn đến tình trạng tuột đường cứ kéo dài mãi khiến cơ thể nàng suy nhược. Giờ đây còn phải chịu đả kích từ một lũ ngu si với những lời lẽ vô học, chì chiết dìm người ta xuống đáy vực sâu thẳm mới hả hê. Những con người kia quá mưu mô và thâm độc, còn cô gái của cô quá bé bỏng và tốt bụng. Nàng chỉ cười trừ khi những thứ không hay đến với mình, để rồi giờ đây khi quá sức chịu đựng nàng cũng chỉ tự quay ra làm đau bản thân. Khốn kiếp thay cho cái lũ chúng bây, là con người nhưng chỉ sống phần "con" mà bỏ đi phần "người".
Bước đến cạnh giường của Thuỳ Trang, Diệp Anh đưa tay xoa đầu nàng, vuốt nhẹ những lọn tóc sang một bên. Đặt lên trán nàng một nụ hôn. Nụ hôn ấy chứa đựng sự yêu thương, sự chân thành, sự đồng cảm cũng như một lời động viên đến cô gái bé bỏng của mình.
Diệp Anh cứ ngồi mãi bên giường nàng, xoa nhẹ bàn tay đang ghim đầy những ống tiêm để truyền nước biển. Chỉ sau vài tuần cả hai đều bận rộn nên không dành nhiều thời gian cho nhau, bàn tay nàng gầy đi trông thấy, chắc chắn cô phải bồi bổ cho nàng lại mới được.
Được một lúc thì Thuỳ Trang tỉnh giấc. Nhìn xung quanh mới nhận ra mình đang ở bệnh viện. Thấy tay trái của mình được nắm chặt, nàng nhìn xuống mới thấy Diệp Anh đang nắm tay của nàng và gục đầu ngủ bên thành giường bệnh. Nàng rất muốn đưa tay đến khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng vì những ống tiêm trên tay làm nàng rất nhức mỗi khi cử động nên không tài nào nàng nhấc lên nổi. Nàng cứ xoa xoa những ngón tay của Diệp Anh rồi kêu cô thức dậy bởi vì ngủ trong tư thế như vậy sẽ nhức mỏi vô cùng.
- Diệp Anh ơi
- ....
- Bạn ơi
- Ưm Trang dậy rồi hả, có thấy khó chịu ở đâu không mình kêu bác sĩ lại cho
- Trang không, đỡ Trang ngồi dậy với
Sau khi đỡ Thuỳ Trang ngồi dậy thì Diệp Anh đứng nhìn nàng. Thuỳ Trang thấy vậy thì sợ cô giận mình nên giở giọng nũng nịu với cô
- Bạn ơi ôm em đi
Diệp Anh nghe thế thì liền mỉm cười làm theo, cẩn thận tiến đến rồi ngồi xuống kế bên ôm nàng vào lòng vì sợ sẽ trúng vết thương làm nàng đau.
Cảm nhận được sự ấm áp cùng mùi hương quen thuộc phả vào cánh mũi. Bao lớp bọc kiên cường nàng dựng nên đều bị phá vỡ đi hết. Giọt nước mắt lưng chừng cũng đã bắt đầu tuôn từng dòng xuống ướt đẫm vai áo Diệp Anh. Diệp Anh tách khỏi cái ôm, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng. Dùng ánh mắt dịu dàng thay cho ngàn lời muốn nói nhìn thẳng vào nàng, sau đó hôn lên trán nàng, rồi lại hôn lên chóp mũi, hôn lên má rồi cuối cũng là hôn lên mắt nàng.
- Mình hôn lên mắt em, che cho em những lênh đênh của kiếp này nhé, em đừng buồn vì những người không đáng, họ chỉ muốn buông những lời dèm pha cho thoả nỗi vui mặc kệ đúng sai. Em của mình tuyệt vời đến nỗi không có điểm gì xấu để nói, và thế là họ lại bịa chuyện để bêu rếu em, biến em thành một kẻ xấu tội lỗi đầy mình. Mình sẽ thay em xử lí bọn chúng, em đừng lo nha
- Em cảm ơn bạn, em xin lỗi
- Ở đây em không có lỗi gì cả, tất cả lỗi đều thuộc về cái bọn sống mãi ở dưới đáy xã hội kia nên mãi chả thấy được em ở đỉnh của vinh quang đang toả sáng thế nào
- Nhưng mà em xin lỗi Diệp vì đã làm Diệp lo
- Ngốc! Mình thương em nên mình lo cho em. Mình bảo rồi em không sai gì cả nên không phải xin lỗi kể cả đối với mình. Nếu có sai đi nữa thì người sai phải là Diệp chứ Thuỳ Trang never sai, nhá?
Nói xong, Diệp Anh hôn tới tấp khắp mặt của người yêu mình. Thuỳ Trang được dỗ ngọt nên ngồi cười khúc khích như em bé đang chơi đùa với mẹ.
- Nhưng sau này em đừng làm tổn thương bản thân như thế nữa nhé. Nhìn này, bàn tay em đẹp lắm, chỉ hợp để đánh đàn, nắm tay mình, làm những điều em thích chứ không phải làm những điều tiêu cực như thế đâu nhé. Còn lần sau nữa là mình đánh đòn em đấy, đánh đau đấy.
Thuỳ Trang rúc đầu sâu vào cổ Diệp Anh, tham lam hít lấy mùi hương của người yêu rồi trả lời
- Dạ Trang biết rồii ạa
- Ngoan, sau khi Trang khoẻ hẳn thì hai đứa mình đi chơi xa một chuyến nhé
- Woa đã dạ, vậy hai đứa mình đi đâu á
- Em muốn đi đâu nào
- Đi biển được hong
- Được, chiều baby vợ tất!!
- Hihi nhưng mà công việc của baby chồng thì sao
- Hoãn lại cho thư ký lo hết. Mình đi chơi với vợ mình
- Yeahh yêu Diệp Anh nhất luônnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top