3
"Ta chỉ sống một lần trên đời
Suy nghĩ lắm chi em ơi
.........."
Tiếng nhạc vang lên trong căn phòng còn vương lại chút tia nắng cuối ngày. Bây giờ không gian xung quanh không quá tối nhưng cũng không quá sáng, vừa đủ để soi sáng dẫn dắt cho hai linh hồn tìm đến nhau.
Hai bóng hình một thấp một cao, nắm lấy tay nhau khiêu vũ, từng bước uyển chuyển cẩn thận đưa hai người gần với nhau hơn. Điệu nhạc kết thúc cũng là lúc Diệp Anh và Thuỳ Trang ngưng di chuyển. Hai tay Thuỳ Trang đặt lên vai Diệp Anh, tay của Diệp Anh thì ôm lấy eo nàng. Ánh mắt cả hai nhìn nhau như thể chỉ muốn đem người đối diện giấu vào trong lòng để một mực yêu thương, hết thảy sự trân quý dành cho đối phương đều được đặt nơi đáy mắt. Diệp Anh đặt lên môi Thuỳ Trang một nụ hôn. Từ những cái chạm nhẹ nhàng đến mãnh liệt, Diệp Anh dùng lưỡi của mình cạy hàm răng Thuỳ Trang ra rồi khẽ tiến vào trong thoả sức để cho chiếc lưỡi của mình càn quét trong khoang miệng nàng, cuốn lấy thứ ngọt ngào mê người ấy rồi lại nghịch ngợm tìm đến chiếc lưỡi của nàng mà trêu đùa, quấn quýt lấy nhau đến khi nhịp thở của cả hai trở nên dồn dập và hỗn loạn vì thiếu mất không khí thì mới chịu buông ra. Diệp Anh đưa tay vén sợi tóc đang rũ rượi của nàng ra sau tai, sau đó thì lau đi vệt nước bóng loáng còn đọng trên môi nàng làm nàng được một phen ngại ngùng đỏ mặt phải chữa quê bằng cách đánh nhẹ vào vai đối phương.
Diệp Anh cười tươi nựng mặt nàng, sau đó còn hôn lên vài cái "chóc" rõ to làm cho bé gấu hường nhà ta thích thú vô cùng. Nàng thích cái cảm giác được nâng niu, cưng chiều, Diệp Anh lại vô cùng hiểu ý và biết cách làm nàng rất thoải mái. Cả hai đứng tựa vào ban công, đưa mắt nhìn dòng xe hối hả đang đua nhau về nhà. Diệp Anh bước ra phía sau lưng Thuỳ Trang, vòng hai tay qua ôm chặt eo nàng, đặt cằm lên vai nàng thủ thỉ những câu yêu thương mà cả hai nghe chưa bao giờ chán.
- Trang có yêu mình không
- Trang yêu Diệp lắm ạ
- Chúng mình sẽ yêu nhau đến bao lâu nhỉ
- Trang không dám nói trước điều gì trong tương lai, nhất là chuyện tình cảm. Nhưng Trang mong là tụi mình sẽ ở bên nhau lâu hết mức có thể
Nói xong, Thuỳ Trang xoay người lại đối diện với Diệp Anh. Đưa tay lên áp lấy hai bên má Diệp Anh rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ phớt qua
- Trang chẳng biết là tụi mình sẽ yêu nhau trong bao lâu, nhưng Trang biết là hiện tại Trang đang yêu Diệp rất rất rất nhiều
- Mình yêu Trang nhiều hơn nhé
Tình yêu đối với Diệp Anh và Thuỳ Trang thật ra đơn giản vô cùng. Không cần đi chơi những nơi sa hoa, lộng lẫy. Không cần phải thể hiện tình cảm ở nơi đông người. Mà chỉ cần là cùng nhau ngồi xem tivi những ngày được nghỉ, ôm ấp nhau trên chiếc giường ấm áp, mỗi buỗi chiều tối đứng ngoài ban công hóng gió, nhìn ngắm bầu trời, những tán cây, những con đường,... Đôi khi thì lại bày ra một bàn thức ăn ngoài ban công vừa cùng nhau ăn vừa thưởng thức rượu, kể nhau nghe về những câu chuyện đã xảy ra. Tình yêu đâu cần những lời hứa hẹn xa xôi, cứ dùng hành động để chứng minh tình cảm là được. Những điều đơn giản vậy thôi nhưng cũng làm con người ta cảm thấy ấm áp vô cùng.
____________________
Cuối cùng hôm nay cũng đến buổi biểu diễn của Thuỳ Trang. Bài hát lần này là biết bao công sức mà nàng đã tự bỏ ra. Từ việc viết lời đến giai điệu, đến phần dàn dựng quay MV đều là một tay nàng lo liệu.
Mặc một bộ trang phục thật đẹp mẳt, tự tin bước lên trên sân khấu, phía dưới khán giả hò reo nhiệt tình làm trong lòng Thuỳ Trang dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Nàng mừng vì được mọi người chào đón nhiệt tình.
- Chang iu ơiiiii
- Chời ơi đẹp quáaaaaaaa
- Đức mẹeee ơiiii
Thuỳ Trang sau khi nghe mình được kêu là "đức mẹ" thì không nhịn nổi phải cười lớn lên một tiếng. Các bạn fan của nàng tìm đâu ra được mấy cái tên gọi nghe độc lạ thật.
- Các con quái vật dưới gầm giường của Chang đâu rồi ạaa
- Đâyy dồiiiiiii
Buổi biểu diễn trôi qua một cách thuận lợi và êm đẹp, như đang đánh dấu từng bước thành công của Thuỳ Trang trên con đường sự nghiệp của nàng.
Lúc đùa trên sân khấu với các fan trông nàng vui vẻ thế thôi nhưng thật ra nàng đã rất buồn. Vì khi đưa mắt nhìn vào dãy ghế ngồi đầu tiên, thấy có một vị trí trống và chỗ đó không dành cho ai khác ngoài Diệp Anh. Bữa trước còn khoe với nàng là vừa mua vé VIP, hóng chờ ngày nàng biểu diễn các kiểu mà giờ đến cái bóng còn không thấy. Buồn thì có buồn nhưng không giận được, bởi Thuỳ Trang hiểu được sự bận rộn của Diệp Anh, cô bận rộn mệt mỏi như vậy mà còn bị giận vì những chuyện chả vào đâu thì tội lắm.
Sau khi kết thúc một màn giao lưu với fan, Thuỳ Trang cùng quản lí của mình đi ra xe để trở về nhà. Ngồi trên xe, nàng ngửa đầu mình ra thở dài mệt mỏi. Những ngày vừa qua như rút hết năng lượng của nàng. Thiết nghĩ cần tự thưởng cho bản thân mình một kì nghỉ ngắn mới được
Chào tạm biệt quản lí rồi bước vào nhà. Vừa mở cửa ra thì đã có một thân hình cao to nhào đến ôm lấy nàng.
- Mình xin lỗi em vì đã không xem màn trình diễn của em hôm nay....
- Mình đến muộn mà còn quên mang vé nữa nên bị người ta đuổi về mất tiêu
Diệp Anh vừa nói vừa bĩu môi, hai tay cứ giữ lấy tay người nọ mà lay lay giống như chú cún con vừa quậy phá đồ đạt xong bị chủ phát hiện.
- Oan lắm hay sao mà mếu
Thuỳ Trang đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi người kia rồi lại hôn lên đó một cái làm Diệp Anh phải đưa tay lên xoa xoa cái mũi đáng thương của mình
- Hư cái mũi sửa của tôi là bắt đền Trang đấy nhé.
- Trang chưa giận Diệp nữa thì thôi chứ ở đấy còn đòi bắt đền
- Ơ thôi mà xin lỗi vợ.....
- Vợ đi tắm đi rồi ra ăn nèe, tôi mua nhiều đồ ăn vặt cho mình lắm
- Vângggggg ạaa, yêuu xồnggg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top