Chapter 5: Quái xế
Tôi đi ra khỏi con hẻm cụt kia để lại cái xác đang bốc mùi hôi thối, cái tên đại gia kia chạy đến vẻ mặt thở dốc, mồ hôi đầm đìa.
"Này Lam! Em làm gì chạy nhanh dữ vậy!?"
Hắn ta cất giọng lên hỏi tôi, chắcco1 vẻ tôi đang mang hình dạng của mẹ tôi nên đã nhầm tôi với hắn ta, may mắn có vẻ cái tên đó mới quen thằng công tử bột này nên nó chưa bị bào nhiều.
"Cảm ơn cậu đã hợp tác! Giờ thì giữ im chuyện này"Dismas
Tôi đặt tay lên vai của hắn, giơ ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.
"Hả!? Em nói cái gì anh không hiểu"
Không muốn giải thích nhiều tôi giơ chiếc huy hiệu thợ săn ra khiến hắn hoảng hồn, ngã nhào xuống đất nói lắp bắp gì đó. Tôi để lại hắn ú ớ ngơ nghác không hiểu gì rồi điện thoại thông báo cho mấy anh công an.
"Alo! Dismas đang nghe máy"
<<Dismas sao giọng cậu lạ vậy? Mọi chuyện xử lí xong chưa?>>
"Xong xuôi! Hắn ta đã chết"
Tôi nói xong liền cúp máy rồi dùng giày cường lực phóng như bay trên những toà mái ton đến đồn cảnh sát Ô-Môn, mở cửa bước vào thấy có mấy anh chị đang ngồi uống cafe cho buổi trực ca tối.
"Xe của tôi đâu?"
"Cô là?"
"Dismas!"
Nghe cái tên xong cái anh công an trẻ bên cạnh phun nước cafe đang uống ra ngoài, nhìn tôi với cặp mắt mở to, miệng há rộng ra thể hiện sự ngạc nhiên. Chị công an cũng vậy người chị cứng đờ, tay cầm cốc cafe nóng run lên như có vẻ đang sợ.
"Xe tôi đâu?"
Tôi lặp lại câu hỏi kéo hai người kia về thực tại thì anh công an mới chạy vào lục tìm lấy chìa khoá cho tôi, nhìn dáng vẻ nghiệp dư này có vẻ hai người mới ra trường hoặc đang thực tập công tác thực tế.
Chị công an thì cầm cái điện thoại tính làm gì đó, khi tôi quay lại thì chị ấy liền giật mình giấu đi chiếc điện thoại của mình.
"Cô tính làm gì?"Dismas
"À cậu có thể chụp hình chung một tấm không? Một tấm thôi xin đấy!"
Tưởng gì thì ra là chụp hình, anh công an thấy vậy cũng xin gia nhập. Chị ấy giơ chiếc điện thoại lên cười tươi bấm cáchcach1 cả chục tấm rồi tổi tư thế giơ ngón chữ V lên chấm lia lịa.
"À mà cậu hoá trang đỉnh thế, nhìn như thật vậy!"
Tôi cũng lười giải thích, vì cơ bản tôi đang giấu sức mạnh của mình. Nên tôi ra sau nhà xe bấm máy để xác định xe tôi ở đâu, rồi nhảy lên chạy ra phía trước đồn nơi hai người đang canh. Tôi giơ tay lên chào theo kiểu nhà binh, hai người chào lại.
"Đây không phải háo trang"
Nói rồi tôi phóng xe rời đi, để lại ánh mắt ngơ ngác ngạc nhiên của hai chiến sĩ trẻ công an.
"Khoan vậy Dismas là con gái sao?"Anh công an ngơ ngác
"Ui thần thánh ơi, chị ấy dễ thương quá, nhìn chị ấy còn trẻ hơn cả tôi nữa"Chị công an vui sướng túm lấy cổ áo anh công án lắc liên tục
"Này! Hai đồng chí ở ngoài đây làm gì?"
"Vâng! Chúng tôi đang trao trả hiện vật: xe Moto màu đỏ biển số ******** cho chủ thể Dismas. Thưa Trung Sĩ!"anh/chị công an
"À! Gặp thần tượng nên vui tít mắt lên đấy à?"
"Vâng ạ! Tôi đã tìm hiểu tất cả các chiến tích, cùng với cố gắng tìm kiếm tiểu sử của anh ấy. Từ hồi ảnh tham gia vào những ngày đầu thành lập G.F.H.D.C ngày 4/12/2019, mang bí danh Dismas "Cơn gió sắt"..."Chị công an sáng mắt lên
"Thôi thôi! Được rồi kết thúc ở đây thôi, mai còn sức mà làm việc tiếp gần 11h rồi"Trung sĩ cắt ngang lời giải thích dài dòng về tiểu sử của Dismas
"Mà hình như anh ấy từng được huấn luyện quân sự Đặc công hay gì vậy?"anh công an
"Hả!? Ý của đồng chí là sao?"chị công an
"Không biết, nhưng tôi xem các video hiếm hoi quay lại lúc Dismas đang chiến đấu, khi đó tôi để ý các động tác từ di chuyển đến tấn công đa số đều dựa trên môn võ không tên được dạy trong đặc công"anh công an
(Môn võ không tên được Việt Nam phát triển dựa trên các đòn quật ngã, cước, cùng với các đòn vung dao đổi vũ khí với tốc độ nhanh. Cùng các thế di chuyển linh hoạt sáng tạo của mỗi cá nhân. Với một mục đích duy nhất là giết chết mục tiêu nhanh nhất có thể dựa trên tình hình các dị vật nguy hiểm ngày càng tăng)
"Khoan vậy không lẽ Dismas từng nhập ngũ, quá xá đã!"Chị công an vui mừng
"Nhưng môn võ đó, đâu được dạy rộng rãi. Chỉ có những người từ cấp Trung sĩ trở lên, phải thông qua nhiều khoá đợt kiểm tra của đảng mới được phép học"
Anh Trung sĩ bồi thêm một thông tin cho hai người biết, làm họ tò mò thêm thân thế bí ẩn của Dismas, rốt cuộc anh là ai và thế nào anh lại có sức mạnh có thể quật ngã một con quái cấp B mà phải cần đến 6 người cùng cấp mới có thể
Cậu Trung Sĩ nhìn hai đứa tân binh nói chuyện chán chê, anh đi vào phòng trực điện ngồi.
*Reng Reng
"Alo đường dây cảnh sát Ô Môn xin nghe"
<<Dismas có ở đó không?>>
"Lại là em sao Vũ Nhi? Sao giờ không đi ngủ? Biết giờ này mấy giờ rồi không?" Anh Trung Sĩ khó chịu lên tiếng
<<Đó không phải chuyện của cậu, tôi đang giữ chức thiếu tướng đấy. Giờ nói cho tôi nghe Dismas đang ở chỗ của cậu phải không?>>
"Không cậu ấy vừa rời khỏi đây"
<<Tck...>>
"Rốt cuộc em với Dismas có vấn đề gì? Mà suốt gần 4 năm nay em cứ đi lùng sục cấu ấy vậy?"
Chẳng thèm trả lời câu hỏi của anh Trung Sĩ, đầu dây bên kia cúp máy luôn làm anh Trung Sĩ có hơi giật mình. anh ấy ngã lưng trên ghế gỗ thở dài rồi cũng kết thúc ca làm trở về nhà.
...
Dismas chạy chiếc moto của mình lên 200km/h trên con đường cao tốc hướng về nhà lúc này đã 11h 27 phút, cậu phải về càng nhanh càng tốt nếu không chú Thương mà lên kiểm tra thì toi đời.
Cậu phóng nhanh đến mức mà bánh trước của chiếc xe bắt đầu lơ lửng trên không, đến gần chốt kiểm tra nghe tiếng thổi còi của mấy anh công an đang chặn chốt ở khu hàng cây hướng tới Sa Đéc, cậu lợi dụng một đống đá chồng ở khu bên công trường đang tu sửa phóng lên bay qua chốt chặn trước sự ngơ ngác của mấy anh công an.
Hoàn hồn lại mấy anh ấy mới bắt đầu nhanh chóng phóng lên xe công vụ đuổi theo chiếc moto vi phạm. Chạy loanh quanh mấy vòng xung quanh Công viên Bác Hồ, chặn đủ mọi đường nhưng bằng cách nào đó chiếc xe moto đỏ kia vẫn có thể thoát được.
Chạy lên vòng qua đường trường Lưu Văn Lang, cậu bấm vào cái nút đỏ trên trên. Chiếc bô của cậu đột nhiên nóng lên chuyển màu, cậu rồ ga phóng nhanh bay lên không trung nhờ cây cầu để cho mấy xe công vụ bất lực đứng nhìn không đuổi theo nữa.
"Rốt cuộc cái xe đó nhanh đến mức nào vậy?"
"Chịu!"
"Giờ về báo cáo cho Trung Sĩ sao đây?"
"Báo cáo để sau đi, ăn khiển trách trước đi rồi tính tiếp. Về thôi!"
...
Tôi đi đến gần nhà rồi giảm ga lại càng nhẹ càng tốt, tôi dắt chiếc xe trong im lặng vào Ga ra, rồi leo lên tầng 2 ngay phòng của tôi cất bộ đồ thợ săn khử mùi máu, rồi phóng lên giường đi ngủ đúng 11h 40 phút.
Cảnh cửa mở ra, chú Thương vào phòng kiểm tra xem tôi đã ngủ hay chưa, thấy đèn còn chưa tắt. Chú phàn nàn một chút rồi tắt đèn, đóng cửa về phòng chú ấy để ngủ. Tôi thì cũng mệt sau mọi việc rồi nên cũng lăn ra ngủ luôn cho khoẻ người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top