Chapter 2: Dọn Dẹp
Tôi vác balo nặng nề lên đi cùng với lớp của mình ra khỏi ngôi trường. Trên trời có mấy thằng đang mọc cánh bay lên trở về nhà, nhiều đứa thì nhờ sức mạnh bắn tơ như Spiderman đu đưa trên mấy cây cột điện, tôi mong là lũ chúng nó không bị giật điện.
Nói chung là từ khi Ghoul được công nhận là một trong 56 dân tộc của khối đại đoàn kết dân tộc, trong đại hội nghị đảng thứ 14. Thì mấy cái khung cảnh này khá là bình thường, thậm chí bên kia đường có mấy người du khách đang thích thú chụp hình.
Tôi thì chỉ là con người bình thường nên đi đến nhà xe của trường lấy con moto màu đỏ, rồ ga chạy về nhà. Đang tự hỏi vì sao mới học lớp 11 mà tôi được phép chạy xe phân phối lớn rồi sao?
Nói thì không tin chứ hiện tại tôi đã 19 tuổi rồi, cao ráo 1m81. đơn giản vì thế hệ sinh viên chúng tôi bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến Ghoul từ năm 2016-2018 khiến tôi bị đúp tận 2 năm, đáng lí ra tôi đang ở trên đại học.
Chạy một lúc đến ngã 4 công viên Bác Hồ, tôi rẽ vào cây xăng gần đó để đổ, mà nói là xăng chứ nó đâu phải xăng đâu, mà là thứ hợp chất gì đó giống xăng nhưng có tính chất tự nhiên ít gây ô nhiễm.
Đổ đầy mất 50.000 tôi lại lên xe rồ ga chạy thẳng về nhà, đi đến gần trường Sa đéc đổ nát tôi bị mấy anh giao thông chặn lại kiểm tra giấy tờ, đưa căn cước công dân ra, hai người đưa vào cái máy cầm trên tay để quét. Thấy máy chuyển sang máu xanh, hai người ấy trả lại cho tôi rồi vui vẻ rời đi.
Từ sau cái vụ "Quái xế Hà Nội" 2 năm trước giờ công an giao thông kiểm ghắt kinh khủng khiếp, thấy nghi ngờ là bị túm liền. Chống cự là vào nhà lao không có ong đơ gì hết nhẹ thì đi tù 5 năm nặng thì thì đưa ra pháp trường. Còn bị phạt đâu đó 300 triệu đến gần 3 tỉ tuỳ mức độ.
Tôi trở về nhà đối diện một cái nghĩa trang liệt sĩ lớn, người đàn ông trung niên ngồi trước cửa nhà với điếu thuốc trên miệng, vẫy tay chào tôi.
"Về rồi đó à thằng nhóc!"
"Thôi đi! Suốt ngày có từ nhóc nói hoài vậy chú Thương?"Nguyên
"Tao thích gọi vậy, giờ vào nhà tắm đi. tao chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi"Thương
"Chú không vào ăn chúng sao?"Nguyên
"Tao ăn rồi! chút nữa ra nhà sau lấy cây cọ với mấy cái chai tẩy rửa. Hôm nay qua nghĩa trang dọn sạch mồ mả"Thương
"Vâng! Con nghe rồi"Nguyên
Tôi mở cửa bước vào nhà, lên lầu quẳng cái cặp nặng nề xuống đất, mở tủ đồ lấy chiếc quần dài, chiếc áo màu đỏ sơ mi dài tay, tôi cầm lấy bộ đồ chiếc quần lót ra xào đồ lấy cái khăn phơi từ hồi sáng.
Bước xuống nhà vào nhà tắm, mở chiếc vòi sen tiếng nước chảy phà phà nghe khá êm tai, tôi tắm xong bước ra mặc đồ vào cảm giác vô cùng thoải mái.
"Lại cá kho à?"Nguyên
Tôi nhìn vào cái chảo cá kho mà ông làm, nhìn nó ngon đấy. Nhưng tôi đã nhai đi nhai lại món này gần một tuần rồi, mà kệ đi ít nhất ông có nấu món cánh mới ít nhất không phải canh rau xanh cái món tôi cũng nhai đi nhai lại hơn cả tuần rồi.
Tôi bới cơm ra cái tô của mình rồi lấy muỗng lấy mấy thứa cá màu nâu vàng ra để vào tô, canh thì cũng múc ra một chén vừa mở tivi vừa ăn.
<<Tin tức hôm nay: một tội phạm quốc tế quốc tịch Hàn Quốc Park Lee Joon bị bị truy nã đỏ của Interpol vì tội...>>
Coi bộ mấy cái lũ này không cho người ta sống yên bình hay gì vậy, đụng vài ngày lên tin tức thì cũng tòi ra vị tội phạm truy nã trốn ở Việt Nam. Mà khoan hình như tên này có khả năng thay đổi danh tính.
Hoho coi bộ mình không cần phải tốn tiền mua mấy cái đồ trang điểm rồi. Đừng có nghĩ tôi bị gay mà đi mua đồ trang điểm giống con gái, mà con người nào cũng trang điểm được mà, ai chả có nhu cầu làm đẹp. Đó là lí do tôi không thích đám quy chuẩn kép đấy.
"Này ăn xong chưa? Mày ngồi đó hơi lâu rồi đó"Thương
"Sắp xong rồi!"Nguyên
"Mày lại coi mấy cái gì nữa?"Thương
"Thời sự hôm nay"Nguyên
"Haizz...lẹ đi, tao vô lấy đồ nghề"Thương
Tôi ráng nuốt cho xong mấy chỗ đồ ăn còn lại, vét hết không chừa hạt cơm hay gì nữa, rồi đem hết mấy cái đó vào bồn nước. Cuối cùng đi ra ngoài cửa nơi chú thương đang chờ với khẩu súng trường trên lưng tay cầm theo chiếc xô.
Chú ném cho tôi khẩu Makarov với 2 băng đạn phòng thân. tôi đút thứ đó vào túi quần lấy cây lau nhà, băng qua đường đến nghĩa trang. Bước qua cổng của nghĩa trang liệt sĩ, tôi với ông bắt tay vào làm tôi lau sàn lấp đá hoa cương, còn ông thì lau sạch các bia mộ.
"Ai kia vậy!?"Thương
Chú Thương hét lên người phía xa đang cầm cây nhang cùng bó hoa đi vào, rõ ràng tôi nhớ có treo biển báo hôm nay không cho viến mộ mà. Tôi chạy lại kiếm tra, à ra là dì Mai, cái dì mà hay qua nghĩa trang để thăm viến con trai của cổ.
"Xin lỗi thưa dì Mai, hôm nay không cho phép người khác vào viếng. Cháu và chú thương đang làm sạch chỗ này"Nguyên
"Ta thấy tấm bảng rồi, nên chỉ đứng ở đây thôi. Chừng nào làm xong thì ta vào"Mai
"Sẽ khá lâu đấy thưa dì, mong ngày mai dì có thể quay lại không?"Nguyên
"Ta xin lỗi, nhưng ta không muốn con trai của ta cô đơn"Mai
Tôi lười thuyết phúc dì Mai, nên mời dì qua trước cửa nhà ngồi uống trà trong lúc chờ đợi. Quay trở lại, tôi với chú Thương đẩy nhanh tiến độ đến gần 5 giờ chiều đã xong hết toàn bộ không còn bụi bẩn nào, tôi đoán vậy.
Cũng nhờ trời nay nắng ghắt nên mọi thứ khô đi hầu hết, chỉ còn vài vùng nước nhỏ động lại trên sàn đá. Kết thúc xong công việc, tôi trở qua nhà báo cho dì Mai dậy.
"Xong rồi dì ơi!"Nguyên
"Ừm..."Mai
Dì ấy ừm nhẹ rồi đi vào nghĩa trang thă người con trai của mình, anh ấy tên Ngô Thành Nhân mãi mãi nằm lại ở tuổi 27. Người con trai duy nhất của dì Mai, nhập ngũ 13/04/2016 vào những ngày đầu chiến tranh chống lại loài Ghoul.
Nghe nói anh ấy chiến đấu rất dũng cảm, sẳn sàng xông pha lên tiền tuyến, cuối cùng chết không toàn thây, các đồng đội phải cố gắng lắm mới đánh bại con Ghoul đã gậm lấy đầu của anh.
"Bà ấy đã nhận lấy danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" rồi"Thương
Chú ấy vỗ vai tôi, lúc nào cũng vậy tôi lại chìm vào suy nghĩ khi có người đến thăm mộ. Có thể do tôi cũng mất đi người thân, nên tôi có thể đồng cảm với họ chăng. Nụ cười của mẹ tôi, người phụ nữ một mình nuôi tôi khôn lớn, chưa từng thấy mặt người cha người đàn ông nào trong gia đình, chỉ có nụ cười của mẹ luôn tươi cười trên mặt in đậm sâu trong tâm trí của tôi.
"Mày lại khóc sao?"Thương
Giọng chú Thương vang lên kéo tôi ra khỏi đống kí ức của mình. Chú ấy vỗ vai như muốn an ủi tôi cái quá khứ đau buồn đó.
"Vào nhà đi! Sáng giờ mày chắc mệt rồi"Thương
Chú Thương ôn nhu nói, tôi gật đầu rồi bước vào nhà cởi chiếc mũ cối ra treo lên, còn bộ đồ thì cởi ra ném vào máy giặt. Bước vào nhà tắm đóng cửa lại, khuôn mặt buồn bã của tôi lại hiện lên trên tấm kính đó.
Khuôn mặt góc cạnh, mái tóc đen, đôi mắt đen. Trái ngược cái vẻ nam tính bên ngoài, tôi ngồi đất nước mắt lại rơi. Tôi rất nhớ mẹ, dù đã gần 2 năm trôi qua từ cái ngày ấy. Cái ngày mà bà ấy kéo cả con Ghoul chết chung để bảo vệ mọi người.
Nhớ về cái ngày đó khiến tôi mất kiềm chế đấm tay thật mạnh vào tường. Máu đỏ chảy xuống tóc tách, nó có đau không? Từ lâu tôi đã mất đi cảm giác đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top