Một ly kem khi trời đang mưa!!!

Ko biết cái này có phải là truyện dài kỳ ko nữa, vì truyện này rất ngắn. Mình thấy nó rất buồn và cảm động đối với tâm trạng của những người đang buồn hay thất bại trong chuyện tình yêu của chính họ ###################################### *Cafe Trầm. 13h, 1/5: "Hihi, lâu quá rồi nhỉ! 14h chiều mai Ú đợi heo Ngốc ở Trầm nha". Tối qua phải mất hơn 1 tiếng nó mới đủ dũng cảm để gửi tin nhắn ấy. Nó cũng chẳng biết Duy có đến hay ko. Bạn ấy ko trả lời. Ngồi 1 mình ở đây thật là thoải mái. Quán cafe khá nhỏ, chỉ khoảng 50 chỗ ngồi. Mặc dù bên ngoài nắng gắt nhưng ko khí ở đây thật mát mẻ. Ánh đèn vàng dịu. Nó ngồi cạnh khung cửa kính, mơ hồ nhìn ra ngoài. Người người vẫn đang tấp nập. Nó thấy lòng thật nhẹ nhõm. Vậy là sau 5 năm, nó đã có đủ dũng cảm để gặp Duy với tư cách 1 người-đặc-biệt nào đó. *Nhà Thanh. 17h, 1/5, 5 năm trước Nó đến nhà Thanh, cô bạn thân trung học chơi sau khi "cafe 1 mình". Tự dưng nhớ Duy quá, chỉ muốn được nghe thấy tiếng nói của bạn ấy. Nhỏ bạn cũng chiều, thế là cho nó mượn đt gọi cho Duy với tư cách 1 người nhầm số. Mới đầu thì cũng run run vì sợ giọng nói bị phát hiện, nhưng may quá, mọi sự đều trót lọt. -"Duy ơi, ngày mai nhớ đi tham dự cái hội nghị bánh snack nhá!" - "Ủa ai vậy? Hình như nhầm số rồi" -"Linh nè, ủa bạn có phải là Duy ko?" -"Ừ, nhưng..." Mãi 1 tiếng sau, Duy nhắn tin hỏi lại. Nó reply, nhận là nhầm số. Thế là 2 đứa bắt đầu nhắn tin qua lại. Cái Thanh chiều nó lần nữa, gỡ cái sim đưa cho nó luôn. Nó chỉ muốn được nói chuyện vài câu với Duy cho đỡ nhớ, thế thôi. Nhưng sự việc lại phát triển tới mức ko kiểm soát được. Duy vẫn là Duy. Còn nó thì là Linh-Đại học Quốc tế-ngôi trường của Thanh, nhà ở Q.9-nhà của Thanh. Vỏ bọc đều là của Thanh hết. Ko ai ngờ rằng chỉ nhắn tin, nói chuyện qua đt mà 2 đứa lại hiểu nhau, hợp nhau đến thế. Cùng chia sẻ, kể chuyện, rất vui. Duy hỏi ngày SN của nó. Nó chọn một ngày vào tuần tới. 0h hôm ấy Duy đã gọi và mở nó nghe bài Happy birthday tiếng Hàn. Có khi 2 đứa cùng thi thức khuya, thi dậy sớm. Cùng nhau xem ko sót trận nào có Chelsea, nhắn tin bình luận. Hai đứa đã hát cho nhau nghe. Hai đứa cùng cảm nhận được tình cảm của đối phương, dù chỉ là qua đt. Nhưng tình cảm ấy rất khác nhau. Duy xem nó là 1 người rất đặc biệt "từ trên trời rơi xuống", như thể chính ông trời đã tạo ra cái duyên này. Duy bảo Duy say nắng nó, yêu mến nó. Nó cũng cảm thấy như thế, nhưng là với 1 Duy thực tế, ko hề mơ hồ, cậu bạn cùng lớp với nó. Đó là 1 tình cảm rất đẹp. Ko có những cái nắm tay, những cái nhìn trìu mến, ko cần biết ngoại hình, chỉ có giọng nói, tấm lòng, những cảm nhận và lòng tin từ trực giác. Thứ tình cảm tưởng chừng ngốc nghếch, bồng bột và trẻ con ấy, chỉ 2 đứa mới hiểu. Sau kỳ thi cuối năm nhất, ngột ngạt vì cảm giác đang lừa dối, nó nhờ Thanh gặp mặt Duy, chuyển cho Duy 1 lá thư đoạn tuyệt, và 1 con heo nhỏ bằng bông. Vì hơn ai hết nó hiểu rằng tình cảm ấy bắt nguồn từ cuộc gọi "định mệnh", nhưng Linh ko hề tồn tại, hay ít nhất là ko phải nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mizuto2008