Hồi đầu tiên

*Píp píp* *Píp píp* *Píp píp*

Tiếng chuông báo thức réo lên inh ỏi, đã 5h30 sáng. Mặt trời đã nhô đầu lên một chút, không gian vẫn còn bóng tối vây quanh. Trên chiếc giường đơn nhỏ đó, Lưu Đình Đức vẫn không muốn tỉnh dậy. Chưa muốn bắt đầu cuộc sống của người lớn.

Vậy là đã qua 5 năm kể từ khi tốt nghiệp tại đại học sư phạm. Cậu vẫn miệt mài, trên con đường sự nghiệp mãi mới bắt đầu một chương mới, một nơi mới. Một hành trình mới lại bắt đầu.

Vừa nhìn quanh ngang dọc, đã nghe thấy tin nhắn

" Các cán bộ họp sư phạm vào lúc 8h30, nội dung chào mừng đồng nghiệp mới công tác ở trường."

- Trời!!!

Nhưng mà cũng có nhiều tin nhắn khác đã
gửi từ những đêm hôm trước. Đã gần một tháng kể từ khi cậu tốt nghiệp. Máy mắn hơn do đợt này nhiều trường cao trung đang thiếu hụt nhân lực trẻ trong môn toán. Nên đâm ra vừa ra trường đã đôn vào làm.
Hôm nay đi làm cũng nên mặc thường phục đơn giản ( thật ra là một áo sơ mi ngà vàng và chiếc quần kaki đen nhạt). Cái cặp đeo chéo năm nào vẫn còn xài để đựng học liệu dần chuyển thành cặp đựng giáo án.

- Chào mừng đến với môi trường mới.

Đình Đức nhìn lên bàn học tự cổ vũ mình, hôm nay sẽ thuận lợi thành công.

6h30, đồng hồ đã điểm giờ. Cậu nhanh bước chân đi đến trạm dừng chân xe buýt. Tuyến 72 đi qua trường phổ thông Tân Nhiễm

- Bác tài cho cháu 1 vé!!!

- Cái đứa nhóc này, chúc mừng nha.

- Hì hì

- Giáo viên triển vọng, cố gắng thành công.

- Dạ vâng
Lão Thục, người đàn ông lái xe hơn 30 năm ròng rã. Cũng đã chứng kiến bao sinh viên thành đạt nhưng ông vẫn luôn có cái nhìn ấn tượng với đứa trẻ họ Lưu này, không ngừng cố gắng, lúc thăng trầm lúc hân hoan. Nay cũng hái được quả ngọt

- Đứa trẻ lì lợm này dù có khó khăn vẫn vượt qua được đến ngày hôm. Cố gắng lên!

Trong lòng càng trở nên phấn chấn, được tiếp thêm động lực dường như có nhiều điều hứa hẹn phía trước.

- Vâng! Cảm ơn bác.

Vừa đến trạm cũng tức là vừa tới trường, khoảng cách cũng tầm nửa tiếng. Và bây giờ đồng hồ cũng đã điểm 8 giờ đúng. Sân trường tĩnh lạnh, có nhiều luồng gió nhẹ cứ thổi qua tán lá.

Nhìn quan cũng chỉ thấy có bóng mình. Thầm nghĩ chắc học sinh cũng đã vào lớp.
Từ 8 giờ đến 9 giờ là giờ tự học, chuẩn bị môn cho các môn tiếp theo.

Liếc ngang dọc cũng thấy không còn thời gian nữa, sải bước dài đi vào trường. Không gian của bao năm nay đã trở lại, không ngờ có cơ hội trở thành giáo viên trẻ tại ngôi trường này, nơi mà ngày xưa cậu mơ ước nhưng có lẽ bước tới nghiệp sư phạm thì giấc mơ ấy mới gần lại.

- Đình Đức, hãy cố lên!!!

Mùi tường vữa mới được đắp lại, sàn nhà nhà cũng được lớp chiếc áo gạch kiểu mới, ngày xưa vẫn còn hàng dài tủ kệ nay đã biến mất, rẽ trái cũng đã tới phòng cho cán bộ nhân viên

*Cạch....cạch*
Mở cửa ra có vài thầy cô đang ngồi hàn huyên, chuyện nhà cửa bếp núc lẫn câu chuyện chung quanh mình. Có người cặm cụi nhìn máy không chút biểu cảm, không khí toả quanh thật ảm đạm.

* Cạch , cạch*

Tiếng kéo cửa đã thu hút ánh nhìn, mọi người đang đổ dồn về cậu. Không có sự bất ngờ mà vay vào là những nụ cười niềm nở

- Thầy Lưu đúng không?

- Dạ vâng ạ!!!

- Mọi người đều bước đến chào mừng với những điều vui nhất những nụ cười rạng ngời cũng vui vì có thêm đồng nghiệp mới.

- Cậu bên khoa nào đấy?

- Em bên khoa toán...

- Khoa toán năm nay bội thu rồi haha, hôm nay còn tuyển được giáo viên năng lực

- Tính ra thằng nhóc khoa toán này trong kì kiểm tra đầu vào lại đứng đầu bản. Tuy câu cuối giải có phương pháp lạ nhưng không biết sao thầy trưởng bộ môn rất ấn tượng.

- Thầy cô nói quá, em còn học hỏi thêm rất nhiều.

Thầy cô rất vui khi có một giáo viên mới, họ cũng nồng nhiệt với thành viên vừa bước vào. Nhưng cũng có một người nhìn ra nét quen thuộc.

- Nhìn cậu rất quen, không biết cậu có từng học trường này không?

- Dạ?

- Tôi nhớ niên khoá 1999-2001 ở lớp của cô Chương có học sinh diện mạo như vậy, giỏi toán nhưng là học sinh nữ.

- À, chắc là em gái em Đình Nhiên

Cũng phòng cũng lên những tiếng xì xầm, cậu cũng ngại ngùng.

- Cô Chương đã luôn tìm kiếm em ấy. Giờ có cậu mọi chuyện cũng dễ.

- À, Nhiên Nhiên đã.....

Chưa kịp nói thêm, bên trên đang vang tiếng chúc mừng vì có đợt này có bổ nhiệm mới

- Chúc mừng thầy Tôn Kinh Từ , cô Niên Mỹ Mỹ và cô Chương Khả Quân đã đạt được thành tích cao trong kỳ thi tuyển vừa rồi. Đặc biệt lớp cô Chương vừa rồi đạt thành tính cao đậu vào trường điểm lên đến 90%

Tràng pháo tay vang lên, chúc mừng cho thầy cô đạt thành tích, trong niềm vui đó ai cũng đứng lên mừng cho trường lại có thêm thành tích mới cũng như nhiều hậu đãi mới cho họ.

- Lớp cô Chương năm nào cũng cao, ngưỡng mộ quá.

- Tôi chẳng qua là may mắn thôi. Các em học tốt với may mắn trời phù hộ.

- Cô nói khéo thế thì tôi cũng muốn được may mắn mãi như cô

Tiếng vui vẻ cũng bị cắt ngang bởi lời nói của thầy hiệu trưởng.

- Niềm vui đó cũng được nhân đôi khi chúng ta vừa đón thêm năm thầy cô mới và đặc biệt là thầy Lưu Đình Đức đây vừa mới tu nghiệp ở Thụy Điển trở về đây và xin công tác tại trường ta.

Cả năm người cùng bước lên, ai cũng rất vui vì đợt này lại có thêm đồng nghiệp mới. Là những người trẻ năng động, ngôi trường càng có thêm những đổi mới.

- Chúc các thầy cô sẽ có một năm làm việc thật tốt và hoàn thành hết nhiệm vụ trọng năm đầu tiên làm việc tại trường.

Vừa xong, vài lúc sau được thấy bản bổ nhiệm. Cũng vừa vui vừa hồi hợp.

- Bắt đầu năm học mới nào!!!

Cái không khí phấn khích cũng chợt tan khi đối diện đó không xa, người phụ nữ tên Chương Khả Quân, được mọi người gọi với cái tên kính trọng là cô Chương đang xem bảng phân bố.

Trong lòng cậu thầm nghĩ :

- Đúng là ngày càng nổi bật! Dáng vẻ có chút khác chứ tính cách vẫn như lúc gặp.

Chợt cô quay qua, cậu cũng kịp quay mặt lại nhưng hơi đỏ tía tai.

- Chúng ta biết nhau không?

Từ trong không gian tĩnh ấy, tiếng nói của người phụ nữ họ Chương ấy lại cất lên.

- À vâng, tôi chưa tự giới thiệu. Tôi là giáo viên môn Toán mới, tôi là Lưu Đình Đức rất mong được cô chỉ giáo.

- Anh họ Lưu à, lâu lắm rồi tôi mới gặp giáo viên họ Lưu.

- Vâng, gia đình chúng tôi chỉ có tôi theo nghiệp dĩ sư phạm.

Cô ấy cười nhẹ, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến rồi cầm lấy bàn tay cậu vỗ về
- Chúc anh thành công. Mong chúng ta sẽ cùng nâng đỡ nhau vượt qua năm nay.

Dừng lời khích lệ, cô cũng nghiêng mình rồi lặng mình bước đi

Lòng cậu vẫn ánh lên vài suy nghĩ:

"Vẫn nét mặt lạnh lùng, khí chất phong thái vẫn như thế nhưng cũng không che nổi nét đẹp diễm lệ vốn có. Bao nhiêu năm vẫn vậy"

"5 năm rồi không gặp, cô Chương!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top