Chap 2 : Đón con

Nguyễn Văn Hoàng lê bước ra khỏi công ty, một ngày mệt mỏi ! Từng đợt gió nhè nhẹ thổi trên ngọn cây, mang lại cảm giác khoan khoái, dễ chịu cho con người. Hà Nội đã vào thu, tiết trời bắt đầu chuyển biến. Cái nắng bỏng gắt chẳng còn đeo bám cậu mỗi chiều tan ca mà thay vào đó là nàng thu nhẹ nhàng, mơn mởn. Trời hanh hao, không nồm ẩm như hồi hè mới sang. Và lũ trẻ nhà cậu đã đi học chứ không  túm tụm đi chơi như trước. Nhắc mới nhớ, giờ này Huy và Phượng tan học rồi. Cậu lao lên xe, xé làn gió mát chạy đi. Đâu đó, ở nơi cao nhất của tòa nhà, có một người vẫn dõi theo hình bóng cậu, mỉm cười

THPT AFC là một ngôi trường danh tiếng, có bề dày lịch sử và chất lượng vô cùng cao. Đa số học sinh học tập tại đây đều là con ông cháu cha, chỉ có những người có tiền mới có thể đưa con em vào đây học tập. Nguyễn Công Phượng và Phạm Đức Huy không phải những đứa trẻ như thế. Nguyễn Văn Hoàng chỉ là nhiếp ảnh ở công ty bình thường, tiền bạc đủ sống. Trần Đình Trọng cũng chỉ là nhân viên công sở, làm sao có tiền cho con vào AFC học ? Vậy tại sao ? Phạm Đức Huy tham gia cuộc thi thể thao cấp quốc gia, đạt huy chương Vàng. Nguyễn Công Phượng có học bổng toàn phần ở AFC. Hai anh em họ vốn đã được tuyển thẳng vào đây mà không cần suy nghĩ.

- Thanh Thanh lại đến kìa ahihi !!

Mấy đứa con gái lớp 12A7 nhốn nháo hết lên, chỉ vì một em nam sinh kém tuổi lại lên lớp tìm đàn anh -  Vũ Văn Thanh. Các chị khối 12 hay gọi em bằng cái tên đáng yêu vô bờ - Thanh Thanh. Em học ở 11A7, đẹp trai, ga lăng, học giỏi, gia thế .... nói chung là hình mẫu bạn trai hợp lý cho các chị em AFC. Em hay leo lên tầng ba, chỉ để gặp lớp phó học tập 12A7 - Nguyễn Công Phượng. Em bảo, em muốn hỏi bài anh, học hỏi anh, nói chuyện với anh, thế nhưng chỉ anh biết em muốn nói gì.

- Anh ơi ... !

Có một điều rất lạ ở 12A7. Cứ mỗi khi Thanh Thanh xuất hiện, ngồi cạnh lớp phó học tập thì cả đám bánh bèo lại dắt tay nhau ra lan can ... hóng gió ? Mà thực ra, à mà thôi các người tự hiểu :))))

- Lại sao ?

Nguyễn Công Phượng lật lật mấy trang Triết Học, hình như anh đang học bài thì phải. Anh rất chăm chú vào quyển sách nhỏ, tay thoăn thoắt viết ra giấy những câu triết lý cần nhớ.

- Giảng bài cho em, bài này em không hiểu

Cậu em Thanh Thanh ra vẻ học hỏi, dương đôi mắt cún nhìn anh. Anh kiêu kì không thèm nhìn lại, nguýt dài. Anh lại chả hiểu rõ em quá đi ấy chứ

- Lại xin xỏ cái gì ? Nói

- Hihi sao anh thông minh thế

- Nhanh, anh còn học bài

Thanh Thanh chỉ đợi thế, rút ra trong túi hai thỏi chocolate đen trông vô cùng ngon mắt, huơ huơ trước mắt anh. Ánh mắt cậu tươi cười rõ ràng. Đâu đó sau lưng, cậu vô tình nghe được tiếng hú hét của mấy chị gái 12A7

- Cho anh này, tí đợi em đưa về nhé, được không ?

Công Phượng lắc đầu, cười. 

- Hôm nay bố đón, không được

- Ơ

Thanh Thanh tiu nghỉu buồn, hỏng bét kế hoạch rồi. Bác Hoàng ơi ...

- Thế thôi, em xuống lớp học đây ạ

Thanh Thanh quay đít đi, buồn quá. Em đã định đưa anh về, bên anh một tí thôi mà, sao khó quá. Lịch học của em thì kín ngập mắt, anh thì không được sử dụng điện thoại sau 9h. Khác gì yêu xa không ...

Phượng cười hiền, với gọi em người yêu

- Thế đi là đi luôn đấy à ?

Thanh Thanh quay đầu lại, ngô nghê nhìn anh. Ý anh ... ?

- Không thơm à ?

Như chỉ chờ có câu đấy, Thanh Thanh lao vào lòng anh như tên bắn.

- Chụt !

Cậu mi nhẹ lên môi anh một cái, thỏa mãn nói

- Em yêu anh !!

Xong xuôi, cũng vừa lúc trống, cậu học trò chạy như bay xuống nhà dưới để kịp vào lớp. Các chị đằng sau tiếp tục màn tạm biệt em như mọi khi, bằng cách hú hét ầm trời AFC. 

______________

Tiếng trống vang lên trong thinh không giờ Triết, lớp như ong vỡ tổ mà xô ra ngoài. Khung cảnh tan hoang đến đáng sợ. Đức Huy theo sự xô đẩy của cuộc đời mà lặng lẽ ra khỏi lớp. Lúc cậu đặt chân nơi bản lề màu xanh, chuẩn bị bước về phía thế giới chỉ có bánh gấu, kẹo dừa, đồ ăn ngon, máy điện tử và không có NGUYỄN TUẤN ANH trong đó

- Đức Huy !! 

Đấy, mới nói đã xuất hiện rồi

- Dạ

Cậu học trò mới nhập trường khổ sở quay đầu lại nhìn thầy chủ nhiệm

- Nhớ làm bài cho đủ đấy, đừng có lười biếng

- Vâng

- Ăn ít thôi

- ...

_______________

Nguyễn Văn Hoàng - Nguyễn Công Phượng - Phạm Đức Huy. Ba bố con trên chiếc ô tô con màu đen rời khỏi AFC. Một người mệt, một người vui, một người mếu.

______________

Mở mồm ra thì fan Dũng Chinh các thứ các thứ, đến hoạt động thi đấu còn không nắm được thì xin hỏi các người theo dõi 0113 thế nào vậy ? Uầy các người tưởng tượng ra mà theo dõi à ? Suy nghĩ một tý đi ? Lúc mới nổi cái trend thì đú đởn các thứ, được hai tuần thì nhạt như nước ốc đóng chai, có thấy rảnh không ? Uây bận học không theo dõi được ? Ủa đụ tao cũng sml học nè ? Điện thoại có phải 24/24 như ai đâu mà tao vẫn hóng hớt được và đi đu được luôn này ? Ủa mấy tháng hè chúng mày cũng học á ? Chăm thế ? Haha dân Bùi Hà Hà Bùi giỏi vào đây chửi nhau này ? Không online facebook thì vtv1 nó cũng đưa tin nhé ? Đài phát VOV cũng đưa tin nhé ? Đm hay tai chúng mày điếc à hay nhà còn không có tv mà xem ? Ủa đụ khó hiểu vch

Thân ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top