Chương 9:Phải mạnh mẽ hơn nữa
Cả hai anh em đứng trước cửa phòng của mẹ gõ nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng từ Nam Hương. Không chần chừ,hai anh em Lục Diên mở cửa tiến thẳng vào trong.Đập vào mắt hai người, Nam Hương đang nằm miệt dưới đất,hai nước mắt của cô chảy dòng nên giờ trông cô như người mất hồn,mệt mỏi,hai tay cô vẫn ôm ảnh của gia đình. Thấy vậy cả hai anh em sợ hãi lao tới chỗ cô,cả hai gọi rất nhiều nhưng không thấy cô có động tĩnh gì, sợ hãi quá mức,Lục Ly Ly khóc,kêu lớn gọi ai đó tới cứu còn Lục Diên thì xem tình trạng của cô. Nghe thấy tiếng kêu của Lục Ly Ly, quản gia và người hầu chạy tới nhanh chóng gọi bác sĩ riêng của gia đình.Sau khi khám xong, bác sĩ nói Nam Hương vì quá sốc,mệt mỏi mà ngất đi.Cả hai anh em đau sót,Lục Ly Ly khóc chạy tới cầm tay mẹ.Bác sĩ dặn dò quản gia và Lục Diên phải chăm sóc tốt cho cô.Khi quay trở lại phòng của mẹ,cậu thấy Lục Ly Ly khóc,cậu chạy tới động viên:"Sẽ ổn thôi mà,giờ đây hai anh em ta phải mạnh mẽ lên để giúp mẹ có thể trở lại như xưa chứ." Lục Diên kêu người chuẩn bị cháo và thuốc.Sau một lúc, Nam Hương tỉnh lại thấy hai đứa con đang nắm tay mình mà ngủ thiếp đi.Cô cũng như được động viên hơn,Nam Hương xoa đầu hai anh em. Thấy vậy,Lục Ly Ly tỉnh dậy;nhìn mẹ, cô khóc ôm trầm lấy nói :"Mẹ,Mẹ đừng như vậy mà.Vẫn còn bọn con ở bên và yêu thương mẹ mà,mẹ đừng khóc." Thấy đứa con hiểu chuyện và thương mình vậy,cô cảm động ôm Lục Ly Ly chặt hơn.Lúc đó, Lục Diên cũng đã tỉnh và ngồi dậy đưa cho mẹ bức thư còn lại. Mẹ và Lục Ly Ly mở ra.Trong thư,Lục Thần đã đề cập tới địa điểm bất ngờ mà anh chuẩn bị vào ngày kỉ niệm cưới của hai người và anh muốn mọi người đi theo bản đồ đó.Thấy vậy,cả ba mẹ con nhanh chóng chuẩn bị di chuyển tới nơi ấy.Thật bất ngờ vì nó là một nơi tại bãi biển mà ngày xưa anh và Nam Hương tổ chức hôn lễ,đi theo bức thư thì đã tới được khu vực mà anh đã chuẩn bị.Cô nói chuyện với nhân viên thì biết được địa điểm này đã được Lục Thần mua lại với tên của cô,Nam Hương không khỏi bất ngờ và muốn tới căn phòng mà anh dành tặng cô. Bước vào đó,cô ngạc nhiên,xúc động bởi cả căn phòng đều được thiết kế giống hệt với quán cafe ngày xưa(nơi đầu tiên mà cô gặp anh).Nó được treo thêm nhiều tấm hình kỉ niệm hạnh phúc mà anh đã chụp.Có lẽ rằng anh rất yêu quý và trân trọng những giây phút vui vẻ đó.Tiến tới bàn ăn,ở đó cũng có một lá thư khác cùng với một chiếc máy quay.Cô mở lá thư đầu tiên, trong thư gửi riêng cho cô :"Gửi vợ,cảm ơn tất cả những gì em dành cho anh, em là người phụ nữ đầu tiên đã luôn âm thầm dõi theo và giúp đỡ anh,cũng chính là người đầu tiên đã cướp lấy trái tim này và đem lại nhiều điều tốt đẹp ấy tới với chúng ta.Anh yêu em." Đọc xong,cô gục xuống sàn.Cô ôm lá thư ,bịt miệng khóc và cô cũng thầm trả lời rằng:"Không đâu, anh có biết không trước khi em gặp được anh thì thế giới của em chỉ toàn là sự cô đơn,lạnh lẽo thôi.Nhưng chính anh là người đã giải cứu em đấy.Em cảm ơn rất nhiều và cũng yêu anh, mãi mãi yêu anh." Cô khóc rất lâu,có lẽ rằng giờ đây Lục Thần cũng đang ở gần ngay cạnh để động viên cô và mong cô có thể tiếp tục sống hạnh phúc. Hai anh em Lục Diên cũng chạy đến ôm cô.Lục Diên kể với mẹ rằng cha cũng gửi cho cậu một lá thư từ trước và muốn mẹ có thể mạnh mẽ,sống hạnh phúc chứ không phải như bây giờ.Sau một hồi,cô cũng bình tĩnh trở lại rồi cùng các con xem lại những video mà anh đã gìn giữ,trân trọng. Khi trở về nhà,mọi người đã đi tắm rửa và nghỉ ngơi. Nam Hương cất giữ những lá thư một cách cẩn thận,đã có nhiều lúc cô đau khổ nhưng dù sao thì cô vẫn phải mạnh mẽ lên.Cô đã suy nghĩ và nghi ngờ rất nhiều về cái chết của chồng nên đã cho người đi điều tra rõ ràng.Và Nam Hương cũng đã nhận được hộp quà của Lục Thần từ người cứu anh hôm đó.Cô mở ra thì đã thấy được bốn bộ quần áo gia đình mà do chính cô thiết kế không ngờ nó lại được may ra đẹp như vậy ,ngoài ra còn có cả một tấm thẻ ghi rằng:"Gửi tới những người anh yêu thương nhất." Cô cảm động ôm món quà ấy vào lòng .Chỉ đêm nay thôi,chỉ những giây phút này thôi hãy cho cô trở lên yếu đuối rồi ngày mai sẽ ổn,nhất định sẽ ổn và trở lại như ngày xưa.
------------Hết Chương 9------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top