Chương 8:Nỗi buồn đau thương (3)

  Sau khi chôn xong,Lục Ly Ly đau lòng ngồi bên mộ khóc suốt mấy ngày liền.Ngoài trời dù mưa có to đến mấy,dù ai bảo gì thì cô cũng không rời khỏi nơi này. Trong biệt thự,Nam Hương đã giam mình trong phòng ba ngày không ăn uống gì rồi,cô ôm ảnh của cả gia đình khóc,ngồi dưới sàn nhà dựa vào thành giường trách anh sao lại bỏ gia đình mà đi như vậy.Ở phòng làm việc của cha,Lục Diên đang gục đầu xuống bàn,những giọt nước mắt rơi lên ngày một nhiều hơn nhưng khi thấy hai bức thư và hai chiếc nhẫn thì cậu đã bình tĩnh hơn một chút.Ở đó có hai bức một bức là gửi cho cậu còn bức kia là gửi cho mẹ và em gái.Cậu không thể nhịn được sự đau đớn mà bật khóc ,cậu bình tĩnh mở chiếc thư ra đọc.Trong thư viết rằng :"Gửi Lục Diên,có lẽ con cũng thấy,dạo gần đây gia đình ta đang gặp rất nhiều nguy hiểm nhưng con hãy yên tâm ta sẽ luôn bảo vệ con và mọi người .Nếu có một ngày nào đó ta rời khỏi nơi đây thì con phải mạnh mẽ lên để trở thành chỗ dựa cho mẹ và em con nhé. Còn về hai chiếc nhẫn mà ta để lại,con hãy nhận lấy,nó sẽ bảo vệ cho sự an toàn của con và cách sử dụng thì trước đây ta đã dặn con.....Cuối cùng, ta yêu con, sẽ luôn dõi theo con,cố lên!!!" Bàn tay của cậu run rẩy,nước mắt rơi lên bức thư và thấm dần.Cậu thầm hứa:"Cha hãy tin con,con hứa sẽ không làm người phải thất vọng đâu".Ngoài trời mưa to,sấm chớp đùng đùng,cậu ôm chặt bức thư vào lòng và khóc lớn.Những ngày tháng đau đớn này cứ trôi đi từng phút,từng giây một. Những khoảnh khắc vui vẻ ngày xưa giờ chỉ còn là một kỉ niệm đẹp và đáng nhớ đối với mọi người mà chỉ còn lại là nỗi đau và sự mất mát thôi.Cậu cảm thấy đau chứ,buồn chứ nhưng cậu vẫn phải giữ lời hứa với cha.Cậu đứng lên đi rửa mặt rồi cố gắng phấn chấn lại tinh thần,đứng trước gương cậu chấn chỉnh lại bản thân,cậu nghĩ rằng nếu cứ như thế này thì cha sẽ không vui,yên lòng được.Cậu đi tắm rồi thay bộ quần áo khác, tiếp là sẽ lên kế hoạch giúp gia đình trở lại như xưa. Dù vậy nhưng giờ đây cậu cũng trầm tính đi một phần.Đầu tiên,cậu sẽ đi tới phòng em gái.Nghe quản gia kể lại vì cô khóc quá nhiều kiệt sức nên đã ngất đi và đang nghỉ trong phòng nhưng mấy ngày gần đây cô chưa ăn gì cả. Cậu kêu người hầu đi chuẩn bị những món mà Lục Ly Ly yêu thích rồi mang tới phòng cô.Còn cậu thì đi tới trước phòng gõ cửa nhưng không thấy cô đáp,cậu mở cửa đi thẳng vào.Cậu thấy cả căn phòng tối om,những chiếc rèm trong phòng đều bị kéo kín hết không có một tia sáng nào cả.
Vì cô rất yêu thích âm nhạc nên căn phòng của cô được cha thiết kế theo phong cách riêng.Căn phòng được chia thành hai tầng, tầng dưới là nơi để piano(nhạc cụ mà cô yêu thích nhất) trước một tấm kính có thể nhìn thấy cả khung cảnh của biệt thự còn tầng trên là giường ngủ của cô. Lục Diên đi thẳng tới tầng hai, cậu gọi:"Tiểu Ly,chúng ta nói chuyện được không? ".Nghe thấy giọng của anh,sự yếu đuối trong cô lại bộc phát, cô khóc và hỏi :"anh hai,tại sao cha lại bỏ ta mà đi chứ,tại sao?" Thấy đứa em đau lòng vậy,anh chỉ biết lặng im mà đi xuống trước cây đàn piano
Cậu biết piano là người bạn đầu tiên mà Lục Ly Ly đã chọn,nó là món quà mà cả cha và cô bé đều rất là yêu thích.Cậu kéo rèm lên, những ánh sáng chiếu xuống căn phòng và cây đàn. Cậu ngồi xuống ghế ,đàn bài "Giọt lệ ánh trăng " mà cô yêu thích nhất.Cậu đàn một cách nhẹ nhàng,trầm ấm.Ngón tay cậu lướt trên những phím đàn tạo nên những nốt nhạc trong trẻo,tươi vui vang lên thành một bài ca gợi lên đầy sự hồi niệm.Nghe thấy bài đàn ấy, Lục Ly Ly khóc nhiều hơn,cô cảm thấy rất nhớ cha.Cuối cùng cô cũng chịu đi xuống trước đàn, những giọt nước mắt của cô rơi xuống phím đàn,cô nói:"anh còn nhớ chứ,đây là bài mà cha thích nhất đấy,nó cũng là bài đầu tiên mà cha đàn cho em nghe,chắc khi nghe thấy cha sẽ rất vui."Lục Ly Ly khụy gối xuống đất không thể nói thêm được lời nào nữa. Thấy em gái như vậy,cậu chỉ biết ôm cô bé vào lòng và nói :"Tiểu Ly,nếu em cứ khóc như vậy thì ở một nơi nào đó cha sẽ không thể yên lòng đâu.Em có biết không, từ khi em ra đời cha đã luôn yêu thương em nhất và mong em có thể vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải như bây giờ.Và cha còn viết thư để lại cho chúng ta đấy." Cô vội vàng muốn anh đưa cô nhưng anh không đồng ý và muốn cô hứa phải phấn chấn như ngày xưa,rồi sẽ mở thư này cùng mẹ.Cô đồng ý với anh,Lục Diên bảo người hầu mang đồ ăn vào rồi bảo cô ăn hết.Giờ đây tâm trạng của cô cũng ổn định hơn,cô lau nước mắt rồi ngồi lên bàn cùng anh ăn cơm.Ăn xong,cả hai anh em tới phòng của mẹ. Quyết tâm sẽ đưa cả gia đình trở lại như ngày xưa.

     ----------Hết Chương 8----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh