Nấu cơm

Bốn mắt nhìn nhau, Cơ Minh chợt nhận ra cô gái tinh nghịch trước mắt cũng có lúc yếu đuối như vậy.

"Em không mang điện thoại." Cô lí nhí trong miệng. Mọi khi có di động gọi Lục Tuấn Khanh tới đón, cô đã không phải sợ đến mức này. Mù đường với cô quả là thiếu sót lớn.

Thấy cô như vậy, anh có chút mềm lòng. "Được rồi, tôi dẫn em về." Ban đầu vốn chỉ định trêu cô một chút, ai ngờ Thục Hiền lại sợ đến phát khóc làm anh thấy có lỗi chết đi được.

Trên phố đông người qua lại, Thục Hiền phải vừa đi vừa giữ vạt áo Cơ Minh để không bị mất dấu. Chiếc áo phông rẻ tiền vừa vặn với cơ thể rắn chắc của anh dường như không chịu nổi lực kéo của Thục Hiền nhăn rúm lại. Nhìn cũng thật xót xa.

Khi nãy còn bám sau lưng như cái đuôi nhỏ, giờ lại được nắm tay đi ngang hàng như một cặp. Nếu không vì tiếc tiền mua áo, Cơ Minh cũng ngại cho cô cầm tay lắm chứ.

Anh em anh mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn không để anh yên.

Băng qua đoạn ngã tư đầy xe cộ qua lại, anh dẫn cô đến khu phố dành cho người đi bộ. Hình như ở đây đang có sự kiện, mọi người xúm lại xem vây kín thành cả một vòng lớn.

Thục Hiền nhanh chóng quên mất nỗi sợ khi nãy, kéo anh đến hoà vào nhóm người kia.

Anh thật sự thắc mắc liệu cô quá nhỏ hay anh quá cao, hôm nay đã có dịp kiểm chứng. Thục Hiền như bị chôn vùi vào đám đông, cái đầu theo nhịp nhón chân nhấp nhô mãi mà vẫn không xem được gì. Chỉ nghe loáng thoáng mới biết mọi người đang tổ chức ghép đôi đường phố.

Vốn chưa được xem trò này bao giờ, Thục Hiền lại càng tò mò tìm cách luồn lách để lên hàng đầu nhưng ngay lập tức bị đẩy văng ra.

Nhìn dáng vẻ bất lực của cô, Cơ Minh thở dài một hơi rồi tiến đến một tay nhấc bổng Thục Hiền lên như em bé.

Cô thoáng hoảng hốt, cả người hơi loạng choạng phải quàng tay lên cổ anh giữ thăng bằng.

Vài người gần đó bắt đầu chú ý đến hai người, có mấy lời cảm thán cũng vang lên làm hai người đỏ mặt.

"Xem anh chàng kia chiều bạn gái chưa kìa."

"Cặp đôi đó đáng yêu quá đi mất!"

Cô ngại ngùng giả bộ không nghe thấy, đầu  quay tới quay lui, tay cứ đấm yêu vào ngực anh.

Rốt cục cả buổi tối xem mãi mà chẳng biết mọi người đang làm gì. Chỉ biết được anh bồng lên là cả mặt cô nóng ran như phát sốt rồi.

"Ọc...ọc..." Hình như đỏ mặt cũng làm khoang bụng nóng theo. Sôi sục mãi.

Cơ Minh chẳng hỏi han gì, chỉ liếc nhìn cô một cái, bước chân không thay đổi. Đi được một đoạn thì gặp quầy bán Tokbokki vỉa hè, anh mua cho cô một hộp bánh gạo kèm sốt với hai cây chả cá còn nóng hổi.

Thục Hiền bỏ ra vài giây để ngơ ngác, sau đó liền cảm ơn anh rồi nhận lấy.

Làn hơi bay lên giữa không trung với một mùi hương cay nồng. Cô đưa lên miệng, từ tốn thổi vài cái rồi mới cắn một miếng.

"Cái này nhiều bột quá, ngấy chết đi được." Thục Hiền không kìm được mà thốt lên đánh giá.

Trước nay ở nhà, cô ngày ba bữa đều đặn, thức ăn cũng phải do đầu bếp có tiếng nấu hơn nữa nguyên liệu không phải cao lương mĩ vị thì ít nhất cũng là nhập khẩu từ vùng đặc trưng. Cả quá trình bảo quản hay chế biến đều rất cầu kì, phức tạp vậy nên mỗi thứ cô bỏ vào miệng đều mang hương vị tốt nhất. Từ ấy cũng khó tránh khỏi việc ăn không hợp đồ bên ngoài.

Anh gần như cũng đoán trước cô sẽ nói vậy, không tỏ vẻ bất ngờ, cũng không quay lại nhìn.

"Anh cũng ăn ít mấy thứ này thôi nhé, chẳng có gì bổ dưỡng đâu." Rõ là đã định chỉ nói vậy thôi nhưng cái miệng nhỏ lại ngứa ngáy đế thêm một câu."Thà để em nấu cho anh còn hơn."

Cơ Minh cuối cùng cũng ngoái lại nhìn cô, anh cười nhưng khi ấy đường tối, cô không rõ.

"Chắc là em giỏi nấu ăn lắm nhỉ."

"Hmm...cũng tạm." Là ai? Là ai đã bảo nói dối không ngượng mồm. Mau bước ra đây!

Hồi mới sang Trung Quốc, sống với anh trai Lục Tuấn Khanh thời gian đầu còn rảnh rỗi luôn là anh trai nấu cơm. Sau này thời gian hai người chênh lệch may mắn vẫn có Yến Anh sang ở chung đảm nhận mọi việc nhưng cũng bận việc học mà bỏ ngỏ. Bị Thục Hiền than lên than xuống, Lục Tuấn Khanh liền bắt cô học nấu ăn mà cô nào đâu có chịu. Cứ trốn học mãi làm người ta phải khóc mà bỏ về. Cuối cùng, cũng là bố mẹ thương con gái, thuê đầu bếp riêng phục vụ tại nhà.

Cả đêm hôm ấy, cô ngủ không ngon giấc, trong đầu cứ văng vẳng mấy tiếng.

"Thất hứa là trọng tội!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh