Lạc
Đến sẩm tối hôm sau, trong một quán ăn bình dân nhỏ ven đường đã chật kín người. Mùi hương thức ăn phảng phất khắp bốn bức tường, khiến ai vừa mới bước vào cũng có cảm giác vừa đói bụng lại vừa khó chịu.
Thục Hiền đẩy cửa từ tốn đi vào trong, một mớ mùi hỗn độn xộc vào mũi làm khoang miệng khô khốc ho khù khụ mấy tiếng.
Đã xác định được mục tiêu, cô thẳng tiến bước tới, chiễm chệ đặt bàn toạ lên chiếc ghế đối diện Cơ Minh.
"Thật trùng hợp quá, tiệm hôm nay lại hết bàn mất rồi." Cô ngó nghiêng vờ như mọi chuyện thực sự là trùng hợp.
Ấy vậy mà, anh chàng con lai lại chẳng liếc cô lấy một cái mà vẫn cắm cúi ngồi ăn. Thật sự chú tâm tới từng chi tiết.
Nếu bảo anh bị bỏ đói một tuần chắc không ai dám nói sai.
Bị làm ngơ, Thục Hiền có phần muộn phiền nhưng cũng thấy dáng vẻ chú tâm của anh vô cùng đáng yêu. Giá như sự chú ý kia dành cho cô thì càng đáng yêu gấp bội.
Tới tận lúc đồ ăn cô gọi được bê lên, anh vẫn tập trung ăn như thể đại bác có bắn cũng không thể gián đoạn được công việc của anh khiến Thục Hiền không nhịn được mà lên tiếng. "Anh không nhận ra em?"
Cô mím môi, tròn mắt nhìn anh.
Cơ Minh khựng lại mấy giây, đầu đũa còn chưa kịp chạy ra khỏi miệng lại bị giữ lại, bát canh nóng hổi trong tay dường như không còn nóng nữa.
Chờ cho bất ngờ qua đi, anh mới dám buông tay, hạ đũa. Trong khoảnh khắc này, có đánh đập thế nào chắc anh cũng không tin người trước mặt anh và cô gái đêm qua là một.
Mái tóc xoăn của cô được búi cao, gọn gàng. Những đường cong cơ thể cũng kín đáo giấu sau lớp quần áo rộng thùng thình, đôi bàn chân nhỏ cũng thoải mái xỏ vào đôi dép lê hình con cá mập rất ngộ nghĩnh.
Gương mặt tuy trang điểm qua loa nhưng lại làm bật lên những nét đẹp vốn có trông rất thanh tú, khác hẳn với kiểu hầm hố hôm qua.
Cơ Minh đưa mắt nhìn cô rồi nhìn xuống phần ăn cô gọi, bỗng nhiên có hơi tiếc.
Chỉ cần liếc mắt cũng biết, Thục Hiền tới đây không phải để ăn mà vì mục đích mà hẳn ai cũng rõ. Vậy nên đồ ăn gọi ra, có ăn hay không với cô không quan trọng.
Trái lại, Cơ Minh lại rất có biểu hiện của người tôn trọng thức ăn, anh thậm chí sẵn sàng mở lời dò hỏi có thể ăn giúp luôn phần của cô không?
Cô đương nhiên đồng ý.
Cứ như vậy, cả bữa tối hôm ấy, cô nán lại cùng anh ngồi quanh chiếc bàn nhỏ cũ kĩ. Hai người không nói chuyện nhiều nhưng cô thấy mình đã hiểu anh đôi chút.
Tính anh rất kiệm lời, cũng có thể với anh cô còn quá xa lạ để anh mở lòng. Anh cũng không phải là người đàn ông quá tinh tế trong mắt phụ nữ hoặc cũng có thể tiêu chuẩn đánh giá đàn ông của cô quá cao.
Kết thúc bữa tối, hai người rời khỏi quán ăn. Cô không hỏi anh sẽ đi đâu, chỉ lẽo đẽo bước theo nhịp chân của anh. Đều đặn từng bước từng bước. Anh thấy vậy liền có ý định né tránh, cố gắng bước nhanh hơn. Chỉ một lúc sau, hai người đã thành ra đổi sang chơi đuổi bắt, chạy thục mạng trên phố.
Thục Hiền tuy là con gái nhưng sức bền không thua kém gì thanh niên trai tráng đuổi đến mức mồ hôi ướt đẫm lưng, ngấm thẫm màu áo, đến khi túm được vạt áo Cơ Minh mới chịu buông tha anh.
Anh mải thoát thân, chạy bán sống bán chết quên chẳng chú ý tới đường đi giờ đến phương hướng cũng chẳng còn hơi mà nhận biết.
Xốc lại tinh thần, Thục Hiền đảo mắt một vòng mới nhận ra tình hình không ổn. "Cơ Minh, chúng ta đang ở đâu thế?" Cô gặng hỏi.
"Tôi... cũng không biết." Anh ngập ngừng.
"Sao lại không biết?" Gương mặt cô hoảng hốt.
Trước mấy từ cằn nhằn của cô, anh định lên tiếng nhưng mấy chữ định nói liền bị nuốt lại. Bàn tay đang nắm lấy áo anh run run, ánh đèn đường chiếu sáng đôi mắt to đọng nước, dường như chỉ cần một cái rung nhẹ sẽ trào ra mất kiểm soát.
Hồi nhỏ đi siêu thị, cô từng bị lạc khỏi mẹ, mọi người xung quanh vô cùng cao lớn làm cô cứ phải ngẩng đầu tìm mẹ mãi. Cũng không rõ nguyên do, khi ấy Thục Hiền chả khóc lấy một tiếng chỉ chạy ra một góc vắng người cắn mạnh vào cánh tay đến khi chảy máu. May mắn thay, có một anh trai nhỏ chú ý tới cô mà chạy lại nhìn thấy vết thương rớm máu liền tức tốc đưa cô tới chỗ tìm trẻ lạc mới thấy mẹ. Gặp mẹ, cô mới khóc oà lên đòi về nhà ngay lập tức.
Chuyện cũng không đáng nói nhưng hồi ấy cô còn nhỏ tuổi quá mà đầu óc trẻ em lại là thứ trắng tinh như tờ giấy, dễ bị tác động, ảnh hưởng nên từ đó đi lạc trở thành ác mộng trong cô.
Còn về anh trai nhỏ năm ấy, cô cũng chỉ nhớ vài chi tiết, chưa đến mức ấn tượng khắc sâu vào tim. Đang buồn thì tâm trạng đâu mà ngắm trai chứ. Cùng lắm thì mang máng là người tóc đen, mắt xanh đặc biệt nhất là cái răng khểnh ở hàm trên. Nhìn chung có nét rất giống Cơ Minh nhưng hàm răng anh lại đều tăm tắp mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top