Gặp gỡ
"Gia thế của một người quan trọng tới vậy sao?" Lục Thục Hiền hỏi câu này khi cô vừa bước vào tuổi mười ba.
Đối phương khẽ nhoẻn miệng, để lộ hàm răng trắng sáng thẳng tắp. "Em vẫn quá nhỏ để hiểu chuyện nhưng nếu muốn biết anh vẫn sẽ nói."
Cô to tròn mắt, chăm chú nhìn Lục Cẩn Niên rồi gật đầu. "Em muốn biết."
"Giữa một bộ đồ rách rưới, dính toàn đất cát và một bộ váy đẹp lấp lánh màu sắc em sẽ chọn cái nào."
"Tất nhiên là thứ tốt hơn rồi." Lục Thục Hiền không cần phí một giây suy nghĩ mà thẳng thừng đáp.
Lục Cẩn Niên nhếch mép, mỉa mai chính mình. "Vậy nên nếu đã không có hoàn cảnh tốt, con người cũng chỉ như mảnh vải rách bị xã hội vứt bỏ thôi."
Thục Hiền bĩu môi. "Sao lại vứt bỏ trong khi chúng ta có thể sửa lại và giặt sạch là sẽ có tận hai bộ đồ mà."
"Dù có làm đến mức nào thì bản chất nó vẫn là thứ khiếm khuyết."
"Chí ít cũng khá hơn việc nó không chịu thay đổi."
Trong khoảnh khắc, cái nhìn của anh với em gái đã dần trở nên khác biệt không còn là đứa trẻ với suy nghĩ nông cạn nữa.
***
Tiết trời đang vào độ thu, ban ngày thời tiết mát mẻ, dễ chịu thật thích hợp để ra ngoài dạo chơi, giải toả căng thẳng.
Không hiểu đi đứng kiểu gì lại vô tình sảy chân ngã vào một club với thẻ hội viên VIP của anh trai Lục Tuấn Khanh.
Lịch trình hôm nay sẽ là đi mua sắm với Yến Anh sau đó đến quán bar Jake thường hay lui tới nhưng trước mắt cô phải hạ gục cái gã đối diện đã.
Máu bài bạc nổi lên thì thiên hạ này Lục Thục Hiền lại chẳng coi ai ra gì. Gen di truyền của ông Lục sang con gái quả là mạnh mẽ.
Tên mập mạp Trương Phong chỉ dám đứng nép sau lưng Thục Hiền ra sức khuyên can bạn trong vô vọng. "Xong ván này chúng ta về đi, ở đây nhiều người nhìn quá."
"Lo gì chứ, lâu lắm rồi anh tao mới đi công tác. Cứ thoải mái như ở nhà đi." Cô hất cằm, lộ vẻ bất cần. Anh trai bận việc, không có ai ngăn cản cô phải chơi cho đã.
Bây giờ đã là mười một giờ đêm, nhạc chưa dừng cuộc chơi chưa dứt. Số tiền bỏ ra nhiều mà thu lại cũng không ít. Khó khăn lắm mới tìm được người cô có thể coi là đối thủ, bỏ ngỏ sau này nhất định sẽ quyến luyến không nguôi.
Casino này được thiết kế kết hợp cùng khách sạn, nhà hàng. Vào được đây không phải hạng quan chức cấp cao thì cũng là kiểu có máu mặt trong xã hội.
Cấu trúc toà nhà được làm theo phong cách đặc trưng của kiến trúc Trung Hoa cổ vừa mang đậm nét dân gian khi đem đặt giữa lòng phố lại càng trở nên thu hút, bí ẩn hơn bao giờ hết.
Ánh đèn đỏ mờ mờ yếu ớt dội lên hai cơ thể đầy nóng bỏng càng làm hình bóng trong đêm trở nên khiêu gợi.
Lúc này trên cơ thể Thục Hiền chỉ đơn thuần là mảnh vải mỏng, bó sát .Sau lưng được khoét sâu với những sợi chỉ bạc mảnh long lanh đung đưa theo nhịp càng làm lộ rõ đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể thiếu nữ.
Cô làm ra dáng vẻ lả lướt, tựa vào cơ thể rắn chắc của người thanh niên kia. Mấy ngón tay thon dài cũng không yên vị mà tháo đi cúc áo trước ngực làm hiện ra màu mực xăm kín trên da.
Người đàn ông kia cũng rất biết phối hợp, liên tục lần theo từng phần trắng nõn, căng mọng nhất ẩn hiện trên cơ thể cô.
Một người luôn sống trên người khác như cô, để bị chạm vào người là điều vô cùng khó chịu. Nếu không vì tên khốn to bự này là anh em của anh chàng tên Jake thì cô cũng chẳng mảy may liếc hắn một cái.
Có thể được coi là thú vui của Lục Thục Hiền đã nên là niềm vinh dự của anh ta rồi.
Hơi thở hai người trở nên dồn dập, đặc biệt người đàn ông càng dần như con hổ đói. Hắn bắt đầu ghé sát mặt cô, tham lam hít lấy mùi hương đầy cuốn hút.
Cô đương nhiên phát giác ra điều bất ổn ngay lập tức dùng mình đẩy hắn ra nhưng sức mạnh cơ bắp hai người khác biệt đến nỗi hắn không những không hề hấn mà còn ghì chặt cô hơn.
Thục Hiền rơi vào thế yếu, phản kháng trong tình huống này là vô ích. Bỗng có bóng người đi từ nhà vệ sinh ra, cô như cá gặp nước liền lấy hết sức bình sinh nắm chặt lấy vạt áo anh ta làm mấy chiếc cúc trên áo cứ rơi xuống đất lả tả.
Dù trong ánh sáng yếu, cô vẫn đoán ra biểu cảm của người đàn ông kia. Gương mặt anh có chút bất ngờ nhìn gã trai đang ôm cô, có lẽ họ quen biết nhau.
Hai kẻ say gặp nhau, hơi men nồng lên làm cô suýt "oẹ" ra một cái.
Đôi tay kia đã nới lỏng hơn đôi chút, Thục Hiền thuận thế luồn ra nấp sau lưng anh chàng bị cô giựt đứt cả hàng khuy áo, đôi mắt cô mở to, hơi ngấn nước trông như con mèo nhỏ tội nghiệp.
"Người ta đã không muốn, mày cứ ép làm gì?" Tiếng Trung của anh ta không được sõi cho lắm.
Người kia cười khẩy, giọng nói thiếu tỉnh táo. "Đừng xen vào chuyện của tao." nhưng khẩu khí vẫn rất lớn.
Cô run rẩy, định kéo tay vị ân nhân rời đi nhưng tên kia quả là kì đà cản mũi cô liền đá vào hạ bộ hắn một cái.
"Phiền phức."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top