Chương 36


Satra sai người mở cánh cổng biệt phủ riêng của Diệp Anh, tuy Thống đốc không về đây nhiều nhưng luôn có người quét dọn, anh đặt túi đồ vừa mua ở cửa hàng may mặc xuống, đi lấy cho Thùy Trang một ly nước.

"Phu nhân uống đi rồi lát nữa cùng tôi đến bệnh viện đón Thống đốc về đây chăm sóc."

"Anh là ai? Sao lại biết mà đến cứu tôi..."

"Tôi là cận vệ bên cạnh Thống đốc, phu nhân cứ gọi tôi là Satra còn việc vì sao tôi biết được lễ cưới thì chỉ cần vừa về Sài Thành đã nghe được tin Phó đô đốc Chanasit sắp cưới con gái út nhà Hội đồng Nguyễn làm vợ."

"Ah..."

"Thống đốc trong những cơn say luôn gọi tên của phu nhân, nên tôi vội vã đến đấy giúp Thống đốc cướp vợ về."

Satra tìm đại một lý do nào đó lấp liếm cho việc Diệp Anh đã ra lệnh cho anh bảo vệ Thùy Trang cùng nhà họ Phác đi ra miền ngoài tránh nạn, Thống đốc dặn dò rất kĩ rằng không được để cho ai biết chuyện này nên dù có đánh chết Satra thì anh cũng không dám hé răng nửa lời.

Em gật gật đầu mình, ánh mắt có chút đượm buồn khi nhắc đến Diệp Anh, cô và em có còn là gì nữa đâu, người yêu sao? Không phải...người quen sao? Lại càng không phải...vậy là người dưng nước lã? Điều đấy lại càng sai, làm gì có ai mà thương một người dưng đến mức chết đi sống lại vẫn còn thương như vậy.

"Phu nhân có muốn tắm rồi cùng tôi đến Đồn Đất không ạ?"

"À...anh đợi tôi một lát."

Satra gật đầu đưa túi đồ cho em, chỉ cho Thùy Trang căn phòng Diệp Anh sử dụng rồi đi ra cửa nhịp nhịp chân đứng đợi Thùy Trang, lâu lâu lại ngó ra bên ngoài.

Nhìn bản thân trước cái gương khiến em nở nụ cười hài lòng, vẫn chỉ có đồ bà ba là hợp với em nhất, mấy bộ cánh đắt đỏ mà Chanasit ép em mặc hai hôm nay như một cực hình với Thùy Trang, mấy cái đầm cái váy hở trước hở sau làm em mặc xong vô cùng khó chịu.

Hắn ta luôn miệng bảo phải đợi đến ngày quan trọng mới lấy đi thứ quý giá của em thì mới ý nghĩa, nhưng rồi thật may là Satra đã đến, em đã có ý định rằng sẽ tự tử nếu như bắt em phải làm chuyện đó cùng Chanasit, em gìn giữ thứ quý nhất của đời con gái mình cho người mà em thương nhất, không phải Diệp Anh thì cũng không còn là ai khác.

"Đi thôi."

"Dạ, mời phu nhân."

"Anh cứ gọi tôi là Thùy Trang được rồi, gọi như vậy tôi không quen."

"Bất kính là sẽ bị mang đến máy chém ạ."

Satra giúp em mở cửa xe, sắc mặt Thùy Trang liền chuyển sang màu xanh lè.

"Phu nhân sao vậy ạ?"

"Tôi...sẽ bị chóng mặt khi ngồi lên nó."

"Người bị say xe sao?"

"Ờ ờ...bị say..."

"Nhưng từ đây đến Đồn Đất cũng khá xa."

"Thôi đi đại đi, chắc cũng không sao."

"Người chắc chứ phu nhân?"

Satra nghi hoặc khi thấy Thùy Trang hiên ngang ngồi vào bên trong xe, em nhìn Satra rồi gật gật đầu mình chắc nịch.

Chiếc xe vừa lăn bánh được một đoạn thì đã thấy Thùy Trang nằm dài ở băng ghế sau mà rên hừ hừ, cuộc đời em sao mà khổ sở với mấy con trâu sắt này thế nhỉ? Satra cầm bánh lái mà cố gắng ngăn tiếng cười lại, anh mau chóng lái xe đến chỗ Diệp Anh, chỉ lo rằng nếu chậm thì Thống đốc phu nhân cũng nhập viện.

"Nhìn người không ổn gì cả phu nhân ạ."

"Đâu...ổn...mà..."

"Mặt của người tái xanh hết rồi."

"Mau lên...phòng của Diệp Anh..."

"Dạ."

Thùy Trang nuốt khan một cái rồi đi sau lưng Satra, bỗng nhiên anh đứng lại làm đầu em đập vào lưng.

"Gì vậy?"

"Phu nhân nên đi trước, tôi chỉ là hầu cận sao lại đi trước người được."

"Đi chỗ nào cũng là đi mà."

"Không được."

Satra nhường em bước lên phía trước, Thùy Trang nhìn tốp lính đứng trước phòng cô, trong lòng khẽ run lên, bị rượt nhiều quá thành ra sợ hãi.

"Phu nhân sao không đi tiếp?"

"Nhìn sợ quá..."

"Phu nhân sợ cái gì?"

"Lính kìa." Thùy Trang mếu máo.

"Người yên tâm, không ai dám chắn đường đâu."

"Thiệt không?"

"Thiệt."

Thùy Trang hít một hơi tự tin sải bước, hai tay chắp đằng sau lưng hất cằm lên mà bước đến phòng cô đang nằm dưỡng thương.

Satra phía sau hắng giọng.

"Bây còn không mau nhường đường cho Thống đốc phu nhân?"

"Dạ chào Thống đốc phu nhân."

"Miễn lễ."

Em bắt chước bộ dáng mà mấy đứa nhỏ quê em hay chơi trò vua chúa mà phẩy tay, đám lính ngơ ngác nhìn em.

"Còn không mau lui ra cho phu nhân vào thăm Thống đốc." Satra cố gắng nhịn cười phối hợp với Thùy Trang.

Trẻ con như vậy hèn gì Thống đốc lại dặn dò Satra phải cẩn thận chăm sóc em, tuy anh rất thắc mắc lý do vì sao mà Thùy Trang lại còn sống sau khi cả nhà họ Nguyễn đã đeo khăn tang cho em nhưng lại nghĩ việc đó hẳn là nên để Diệp Anh hỏi rõ, anh chỉ là phận bề dưới không nên quan tâm quá nhiều.

Việc của anh chính là thay thế Diệp Anh bảo vệ Nguyễn Thùy Trang khi cô vắng mặt.

Để Thùy Trang bước vào phòng bệnh của Diệp Anh rồi anh đóng cánh cửa phòng lại, mong rằng phu nhân sẽ khiến cho Thống đốc mau chóng tỉnh lại, tỉnh lại để còn xử lý tên Chanasit khốn nạn kia.

Em cẩn thận chỉnh lại cái chăn trên người cô, bàn tay chạm vào đôi môi khô khốc của Diệp Anh, nước mắt tràn ra rơi lên cái gối mà cô đang nằm, Diệp Anh của em đang ở đây nhưng vẻ ngoài xinh đẹp của cô đâu rồi? Nhìn cô nhợt nhạt quá, còn gầy nữa.

"Em về rồi đây Diệp Anh, cô mở mắt ra nhìn em đi mà, Nguyễn Thùy Trang của cô về rồi đây..."

Ngón tay em di chuyển khắp khuôn mặt Diệp Anh, em nhìn gương mặt mà đến cả trong giấc mơ mỗi đêm đều nhìn thấy, lòng quặn lên nỗi niềm thương nhớ vô hạn.

Cúi người đặt lên môi Diệp Anh một nụ hôn nhẹ, Thùy Trang đan mười ngón tay em vào tay cô dùng lực siết nhẹ. Vẫn vừa khít như ngày nào em nắm tay Diệp Anh. Ánh mắt nhìn đến cái vòng màu đỏ trên cổ tay cô thì liền mỉm cười, Diệp Anh không quên em đâu nhỉ?

"Diệp Anh mau tỉnh lại đi, Nguyễn Thùy Trang đến để làm vợ của cô đây..."

--------

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top