Chương 19
Diệp Anh sau khi từ nhà hàng trở về trong lòng không ngừng lo lắng, thân ảnh mà cô nhìn thấy liệu rằng có phải là Thùy Trang hay chăng, tên phụ tá của Chanasit báo rằng đó là người đã cắn hắn ta vào buổi sáng, vậy thì chỉ có thể là em, lúc sáng cô đẩy em mạnh như vậy, chắc là đã bị thương rồi, nhưng ngoài việc làm như vậy, Diệp Anh thật sự không biết phải nên làm như thế nào, Chanasit vô cùng đa nghi hắn ta sẽ không tha cho em nếu biết được em cùng cô có mối quan hệ.
Chanasit là một tên gian manh, hắn cùng cô đối đầu cũng đã hơn vài năm nay, việc duy nhất hắn ta có thể làm chính là phải tìm ra nhược điểm của Diệp Anh thì mới có thể hạ bệ được cô. Đối với Diệp Anh của ngày trước, không sợ trời cũng không sợ đất, càng không có yếu điểm, cứ như vậy mà làm một Thống đốc Diệp Anh dửng dưng, không chút khoan nhượng mà hoàn thành mọi nhiệm vụ của tổ quốc giao phó.
Nhưng hiện tại thì không thể như trước nữa, lòng dạ lạnh nhạt của cô đã có thêm hình bóng của em, nếu để Chanasit biết được có một Nguyễn Thùy Trang chính là nhược điểm của Diệp Anh thì hắn ta sẽ làm tổn thương đến em.
"Mình phải làm sao đây?"
Cô không ngừng đi đi lại lại trong căn phòng làm việc, nếu em đã ở nhà hàng khi ấy thì hình ảnh cô cùng chị gái mình ăn cơm, Thùy Trang bỏ đi nhanh như vậy, chắc chắn em đã hiểu lầm cô, nghĩ đến đây Diệp Anh liền nở nụ cười nhàn nhạt, buổi sáng chính tay cô đẩy em ngã đau như vậy, buổi chiều lại đi cười nói cùng người khác, nếu đổi lại là Diệp Anh trong hoàn cảnh của em, thì cô chắc chắn đã phá nát cái nhà hàng.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Diệp Anh chỉnh lại bộ quân phục mặc trên người, ngồi xuống chiếc ghế rồi mới cất giọng.
"Vào đi."
"Báo cáo Thống đốc, phó đô đốc đã lên máy bay rời khỏi Việt Nam."
"Đi khi nào?"
Giọng nói Diệp Anh pha chút nóng lòng làm người lính trước mặt có chút bất ngờ.
"Cách đây ba mươi phút thưa ngài."
"Là cậu tận mắt thấy máy bay cất cánh?"
"Dạ đúng! Tôi đã đợi đến khi máy bay cất cánh được một lúc rồi mới đến đây báo cáo cho Thống đốc."
"Được, mau chuẩn bị xe."
"Thống đốc muốn..."
"Gọi cho Satra cùng Konhit đến đây, họp khẩn cấp."
"Rõ!"
Cánh cửa khép lại thì Diệp Anh không ngần ngại mà nở nụ cười lớn, Chanasit đi rồi, cô có thể đi tìm Thùy Trang của cô, Diệp Anh phải đến xin lỗi em, cô phải nói cho em biết rằng cô cũng rất nhớ em.
Tiếng mở cửa lại truyền đến, hai người vừa bước vào nhìn nụ cười trên mặt Diệp Anh mà đồng loạt nhìn nhau, khá lâu rồi họ chưa thấy Thống đốc Diệp vui vẻ như vậy.
"Hôm nay mưa to rồi Satra ạ."
"Tôi lại nghĩ rằng Việt Nam sẽ có trận lũ lịch sử, cuốn trôi cả cái dinh Thống đốc này."
"Hai người thôi đi, tôi có việc giao cho hai cậu đây." Diệp Anh hắng giọng.
"Lớn chuyện rồi, Thống đốc tài giỏi đang muốn nhờ vả chúng ta kìa."
Cô mỉm cười nhìn hai người trước mặt, khẩu súng ngắn màu bạc sáng chói được đặt từ tốn trên mặt bàn làm việc, nụ cười trên môi Diệp Anh ngày càng trìu mến hơn.
"Hoặc là giúp, hoặc là ăn đạn?"
"Haha...được giúp Thống đốc là vinh hạnh của chúng tôi."
"Phải phải, vinh dự." Konhit khẽ lau đi mồ hôi trên trán.
"Một trong hai người phải về Thái Lan để theo dõi Chanasit..."
"Satra đi đi, tôi bận lắm."
"Này Konhit..." Satra nhăn mày nhìn tên đang cười cười với mình.
"Người còn lại sẽ ở dinh giải quyết công việc cho tôi."
"Thống đốc à...chúng tôi cũng có công..."
"Đây là tiền thưởng."
Dùng súng không ổn thì cô sẽ dùng tiền, ngoài nhiều súng đạn ra thì Lisa cũng có rất nhiều tiền.
"Được, chúng tôi sẽ giúp bằng tất cả sức lực."
Diệp Anh phất tay ra hiệu tiễn khách, cô còn phải mau chóng đến nhà Thùy Trang, từng giây từng phút đều phải được trân trọng. Ngồi trong xe mà lòng Diệp Anh cứ như lửa đốt, cô lo lắng liệu rằng Thùy Trang sẽ thẳng tay mà đuổi cô đi sau ngần ấy chuyện mà cô đã làm tổn thương đến em hay không?
Con đường trước mắt đã có chút quen mắt, nụ cười trên môi Diệp Anh ngày một đậm hơn, nhà của em chỉ còn cách một đoạn đường nhỏ nữa là đến, chiếc xe chạy chậm lại rồi dừng ở cánh cửa quen thuộc, nhưng sao bên trong im lặng quá.
"Đi tìm nhà nào mà xin ngủ đi."
"Dạ?"
"Khi nào nhận được thông báo của Konhit thì đến đây đón tôi."
"Dạ."
Người lái xe cũng không dám đợi Thống đốc nhắc lại lần ba, anh ta lái xe đi mất hút, lúc này Diệp Anh mới chậm rãi cởi bỏ đôi giày mà quăng vào bên trong nhà em, bàn chân trần men theo những song sắt mà leo lên.
Gâu gâu gâu
"Gì vậy?"
Diệp Anh ngơ mặt, cô chỉ mới đi có hơn chục ngày mà nhà em đã nuôi nhiều chó đến vậy sao?
Gâu gâu gâuuuuu
"Đừng sủa nữa, ta bắn hết bây giờ."
Cô nhăn mặt, nếu để Thùy Trang nhìn thấy cảnh tượng này thì còn gì nữa là Thống đốc. Nghĩ đến em liền khiến cho Diệp Anh nở nụ cười tươi rói.
"Thùy Trang đợi tôi, tôi vào với em ngay đây."
"Ủa ai vậy? Trời đất ơi cô Diệp Anh."
Con Hạnh đi từ bên trong ra thấy cô thì nó la lên rồi chạy biến vào nhà trong, Diệp Anh còn chưa kịp ú ớ đã thấy Hạnh nó dắt theo Thùy Trang đi ra, Diệp Anh chỉ biết méo mặt nhìn em, còn đang ngồi trên cổng nhà người ta, và chủ nhà thì đang nhìn cô chằm chằm, không một cái chớp mắt.
"Mấy người muốn gì mà đu lên cửa nhà tôi?"
"Haha nay trời đẹp quá Thùy Trang...tôi..."
"Tôi cái gì? Còn không mau nhảy xuống?"
"Nhưng mà..."
Gâu gâu gâuu
Phía dưới chân có gần chục con chó to nhỏ đang đợi cô nhảy xuống, có con còn tha mất một chiếc giày của Diệp Anh, Hạnh nó phải chạy thục mạng để cướp lại chiếc giày của vị Thống đốc cao quý đang còn ngồi vắt vẻo trên cổng nhà của cô út nó.
"Nhảy ra ngoài."
"Nhưng tôi đến để tìm em."
"Tôi không muốn gặp Diệp Anh nữa."
"Không, Thùy Trang...một chút thôi, tôi muốn nói chuyện với em...xin em..."
"Vậy thì tôi cũng cầu xin Diệp Anh, tôi đủ đau lòng rồi, tha cho tôi đi."
-------
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top