Chương 10


Diệp Anh cứ loay hoay không biết làm thế nào để qua được mỏm đất dài bên kia, cô nhăn mặt nhìn con Hạnh và Thùy Trang đã chạy lạch bạch qua tới tận bên ấy, Diệp Anh rất ghét phải làm dơ quần áo.

"Diệp Anh , mau qua đây."

Thùy Trang đứng bên kia vẫy tay chờ cô, Diệp Anh lắc đầu rồi bắt chước dáng chạy của Thùy Trang, hai chiếc guốc hoa kẹp vào hai bên nách tay, xắn ống quần lên chạy thật nhanh qua bên kia, nếu để lính lác cấp dưới mà thấy cảnh này, thì cái dinh Thống đốc sẽ loạn hết cho xem.

Con Hạnh đỡ lấy Diệp Anh, bùn non bám vào một lớp khiến chân cô có chút trơn trượt, nếu không có con Hạnh thì răng đụng đất là cái chắc, Thùy Trang đứng một bên cười ha hả chọc quê Diệp Anh, còn cô thì nhăn nhó rửa cặp chân xuống nước cho bớt sình bùn.

"Hôi quá."

"Diệp Anh , cầm cuộn chỉ đi."

"Cái này á hả?"

"Thấy em thảy con diều lên là cô chạy nha?"

"Chạy sao?"

"Đúng vậy, chạy thiệt nhanh lên, nó mới bay lên cao được."

"Ờ ờ."

Diệp Anh ngoáy đầu nhìn Thùy Trang, con diều vừa rời khỏi tay em thì cô liền cắm đầu chạy thục mạng, nhưng nó cứ thấp lè tè rồi rớt lên đầu con Hạnh.

"Ui da, lủng sọ con rồi cô ơi."

"Diệp Anh phải vừa chạy vừa thả dây chỉ ra mới được."

"Thôi cô út để con thả cho nhanh."

Con Hạnh xoa xoa đầu mình cầm lấy cuộn chỉ, nhưng Diệp Anh đã nhanh chóng giành lại, cô muốn đích thân mình thả cho Thùy Trang.

"Tôi làm được."

"Hạnh, mày né ra để cô Diệp Anh thể hiện đi."

Cô nhận lại cuộn chỉ, làm y như cách mà Thùy Trang chỉ cho cô, chỉ chút chốc con diều đã bay lên cao.

"Thùy Trang , nó bay rồi."

"Diệp Anh giỏi quá."

"Bay cao quá."

"Buộc cọng chỉ vô cái bụi rơm, như vậy là không cần giữ nó nữa."

Con Hạnh nhận lại cuộn chỉ, nó buộc vào bụi gốc rạt còn sót lại, thật siết vào, nếu mà con diều này bay mất thì cô út sẽ la cho xem.

"Tao đói quá Hạnh ơi, ra ngoài kia mua giùm mấy cái bánh đi."

"Cô út muốn ăn bánh gì?"

"Bánh gì cũng được, ngon là tao ăn, dở thì mày ăn."

"Cô út kì ghê."

Con Hạnh lật đật chạy đi, lúc này chỉ còn Diệp Anh và em ở lại, Thùy Trang nghiêng đầu tựa vào vai cô, ánh mắt nhìn lên con diều đang tự do bay bổng trên không trung.

"Diệp Anh ..."

"Hửm?"

"Thái Lan không tốt với Việt Nam."

Thùy Trang biết rất rõ đất nước của em đang bị chiếm đóng bởi đất nước của cô, bản thân Diệp Anh lại là Thống đốc, chắc hẳn lần này cô đến đây cũng không đơn giản là vui chơi.

Diệp Anh không nhìn em, cô biết rõ em đang muốn nói đến điều gì, nỗi canh cánh trong lòng Diệp Anh ngày một lớn hơn, cô sợ những ngày tháng yên bình bên cạnh em sẽ không còn nhiều nữa, đến khi tiếng súng của cuộc xâm lược nổ ra, em và cô sẽ là kẻ thù của nhau, em có lòng yêu nước của em thì cô cũng vậy.

Ánh nắng ban chiều tà đung đưa trên vai áo của Diệp Anh và em, cô nhìn từng đứa nhỏ chăn trâu đang cưỡi trâu về trên con đường đê nhỏ xíu, trên tay còn đang cầm mấy trái quả dại mà bọn nó hái được, tiếng cười nói thật ngây thơ làm sao, và còn những người lớn tuổi hơn thì vác trên vai là cái cuốc, cái cày tranh thủ đi về nhà sau một ngày làm ruộng mệt nhọc. Diệp Anh chỉ ước rằng bản thân không sinh ra ở Thái Lan, cô muốn cùng em trải qua một cuộc sống bình yên hơn.

"Thùy Trang ...tôi..."

"Cô đừng nói gì hết, để em nghĩ xem bản thân phải làm gì nếu đến lúc đó."

"Em chỉ cần làm điều mà em cho là đúng thôi."

"Vậy có nghĩa là em nên cầm súng chĩa thẳng vào trán cô đúng không?"

"Nếu đó là việc em cho là đúng đắn."

"Diệp Anh ...em thật sự không muốn ngày đó diễn ra." - Thùy Trang quay sang nhìn cô, ánh mắt chứa đầy thâm tình.

"Em à...đôi khi chúng ta cần phải đứng trước những quyết định khó khăn. Em là người con đất Việt, tôi là kẻ Thái Lan xâm lược...xin em hãy vì đất nước của em."

"Làm sao em đủ nhẫn tâm đây hả Diệp Anh? Thà là cô không đến bên cạnh em, không cùng em trải qua những khoảng khắc này..."

"..."

"Cô khiến em nghi ngờ về lòng yêu nước của chính em..."

"Thật xin lỗi." - Diệp Anh cúi đầu, lời nói vang lên pha lẫn sự gượng gạo.

"Vô nghĩa."

"Sẽ có khoảng thời gian em nhớ lại thì sẽ khóc nhưng đừng lo lắng quá..."

Lúc này bên cạnh Diệp Anh không còn một Nguyễn Thùy Trang hay quậy phá cô nữa, em trầm lặng với lối suy nghĩ chín chắn hơn nhưng cũng làm cho Diệp Anh lo lắng, em càng hiểu chuyện thì sẽ càng hiểu được những gì sẽ đến khi cuộc xâm lược của Thái Lan và Việt Nam nổ ra.

Con Hạnh từ đâu chạy về với mấy cái bánh trên tay nhìn thấy cô út của nó đang dựa vào vai cô Diệp Anh mà nghĩ ngợi thì nó cũng không dám làm phiền, ngồi ở một góc xa mà nhìn lén, nó thấy cô Diệp Anh mà so với cái đám công tử của mấy nhà Hội đồng khác hay đến hỏi cưới cô út Thùy Trang của nó thì nhìn đẹp đôi hơn nhiều.

Nhưng nó cũng đủ thông minh để nhận biết rằng giữa hai người mà nó thương yêu sẽ không thể, cô Diệp Anh là Thống đốc của Thái Lan, cô út lại là người con của đất nước Việt Nam, cô út của nó yêu cách mạng.

Nó biết cô út nó cũng biết điều này, chỉ là cô đang níu kéo chút gì đó.

Có lẽ là tình yêu.

Trời cũng dần tối, từng đám người thả diều cạnh đó cũng bắt đầu cuốn dây lại mà đi về, con Hạnh lúc này mới dám mon men lại gần, cầm cuộn dây chỉ mà quấn lại.

"Về thôi Diệp Anh."

"Ừ về thôi."

Hai người đợi con Hạnh quấn xong con diều thì đi sang con đường bên kia, Diệp Anh lại rửa chân mình một lần nữa, thừa dịp cô đang cúi người xả cái ống quần xuống thì Thùy Trang đã nhảy luôn lên lưng cô, hai tay em ôm chặt lấy Diệp Anh.

"Lại sao nữa đây?"

"Cõng em về."

"Quậy phá."

Diệp Anh cởi bỏ đôi guốc hoa cho con Hạnh cầm, cô sợ cõng nàng mà mang guốc thì lại té chết.

Con Hạnh đi phía sau cũng không dám nói lời nào, nó chỉ thở dài một tiếng, lầm bẩm chỉ mình nó có thể nghe thấy.

"Hai cô đẹp đôi quá xá."

"Mày lại nói gì nữa đó Hạnh?"

"Ủa cô nghe luôn á hả?"

"Mày tưởng tao điếc hả?" - Thùy Trang liếc mắt.

"Sao mấy cái con cần cô nghe thì cô hổng nghe, còn mấy này thì cô nghe lẹ dị?"

"Vậy nên mới biết mày nói xấu tao."

Con Hạnh méo mặt không biết nói gì hơn, nó lủi thủi cầm theo hai đôi guốc với con diều lạch bạch đi theo đôi tình nhân trước mặt.

Thùy Trang ôm cổ Diệp Anh liền dụi vào đó, mùi thơm từ tóc cô phảng phất theo gió khiến em muốn ngửi nhiều hơn, lo lắng rằng sau này sẽ không còn được nghe thấy mùi hương êm dịu này nữa.

"Diệp Anh ..."

"Tôi đây."

"Hông có gì."

"Ơ..."

Thấy em im lặng hồi lâu thì Diệp Anh cũng không lên tiếng gặng hỏi nữa, cô cõng em trên lưng về nhà thật nhanh mà không biết rằng, ở trên mình đang có một người mặt đỏ như quả gấc.

---------

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top