2
Đã một tuần hắn không về nhà, có lẽ hắn giận em...
Hắn chẳng biết vì sao lại giận em, hắn đâu có yêu em... Nhưng mỗi lần trở về, thấy bờ vai đơn côi co lại một góc giường, Thế Huân lại có chút không đành lòng
Tự nhiên nhớ món canh em nấu
Thế Huân không thích ăn cá, em thì cứ ép hắn ăn. Vì em chỉ thích, cũng chỉ biết nấu món đó thôi...
"Hôm nay mấy giờ tan?"
"Lâu lắm rồi chưa ăn canh em nấu"
Khuôn mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi của em lóe lên chút mừng vui nơi đuôi mắt .
-" Em có, em có về sớm. Sao anh không nói từ sớm, em sẽ nhờ chị Mai đưa đi chọn cá ở ngoài chợ? Giờ này chỉ có vào siêu thị... Thịt không thơm... à, đúng rồi, em đến quán hải sản gần đây, anh đợi nhé!"
Em cứ thế, lòng ngọt ngào như mật, vội vội vàng vàng kết thúc buổi luyện tập ở công ty.
Khi em về đến nhà, hắn vẫn chưa về. Em hào hứng vật lộn với con cá béo tròn, em có thể nhờ người ta mổ sẵn, nhưng lại sợ người ta làm không sạch. Mạt Lị trước nay vốn lười biếng, riêng chỉ có làm Thế huân vui lòng, chưa lần nào em dám trễ nải.
Dù có chút khó vì dạo này tham gia nhiều sự kiện, bàn tay phải vẽ móng cầu kì
Em không muốn làm phiền hắn, nhưng thời điểm cơm canh có điểm lạnh, lại không giấu nổi bồn chồn mà gọi cho người kia
Đáp lại em là giọng nói mềm dịu như nước của một cô gái
- Chị Mạt Lị? Có chuyện gì thế?
... em có chút bần thần, giọng nói kia không phải của Nghễ Nghi thì là ai? Nghễ Nghi là gà mới của công ty, nhưng tiền đồ vô cùng sán lạn... Cô ấy còn cầm máy của Ngô Tổng... Không biết tại sao, câu hỏi kia có chút châm biếm
- Là chị, em đang ở với anh Ngô sao?
- Ah, vâng ạ, Anh Huân đang đi lấy xe, em cầm giúp đồ. Chị gọi anh Huân có việc gì sao?
Lời nói tựa như rất nhu thuần, lại phảng phất chút mùi vị khiêu khích, chính là, chị sắp không được để vào mắt nữa rồi sao?
Hai tiếng anh Huân nghe cũng thực thân thiết quá đi. Bản thân em cũng chưa bao giờ gọi thẳng tên hắn thân mật như thế
Thoáng chốc, Mạt Lị cũng không biết phải nói gì
- Không có gì, chị có chút việc muốn nhờ anh ấy
Người nói có ý tránh, nhưng người nghe lại làm vẻ muốn rạch ròi
- Muộn vậy vẫn có việc cần nhờ sao?
- Em cũng ý thức được đã muộn rồi sao?
Mạt Lị là cô gái sắc sảo, em không muốn so đo nhiều, em càng không muốn gây điều tiếng hiềm khích, chỉ buông lại có một câu rồi dập máy
Nhìn bát canh nguội ngắt, lòng em có chút trùng xuống. Căn bếp không biết có phải vì do dùng đèn trắng hay không mà tỏa ra hơi thở lạnh lẽo đến lạ kì.
Em cho canh vào lò vi sóng, để ấm một chút.
Dù sao cũng không thể ngược đãi bản thân
Thời điểm hắn trở về, đã là nửa đêm.
Trong phòng tối om, không tiếng động, hắn tưởng em đã ngủ, lặng lẽ tiến vào phòng, cố gắng không gây tiếng động.
Lúc tắm xong, trèo lên giường mới phát hiện ra chẳng có cục bông nhỏ nằm cuộn mình trên giường.
Hắn có chút hốt hoảng bật dậy, tìm khắp các phòng đều không thấy em.
Lúc gọi em, lại ngay thấy tiếng nhạc chuông lanh lảnh đầu giường.
Hắn thực sự lo lắng rồi.
Quản lí Mai nửa đêm nhận được điện thoại của sếp tổng, run sợ đến nghẹt thở, tim muốn thòng xuống tận dưới chân, hấp tấp nhận máy:
-Sếp, sếp có việc gì vậy
Lần đầu tiên cô thấy Ngô Tổng mất bình tĩnh đến vậy
-mạt Lị, em ấy có ở chỗ cô không?
-Không phải ở cùng một chỗ với sếp sao, hôm nay em ấy nằng nặng đòi đến quán hải sản chọn cá, nói muốn nấu cho sếp, hồi chập tối còn rối rít nhờ tôi đi mua hộ gia vị mà
Ngô Thế huân tức giận tắt máy. Chết tiệt.
Ngoài ban công có tiếng lạch cạch. Em mặc phong phanh, độc một manh áo ngủ, ôm bát canh đã cạn bước vào phòng. Hình như hắn thấy em có chút tiều tụy.
Thế Huân thở phào, cũng thực tức giận có chút gắt gỏng
- Đi đâu?
- Em tưởng mình phải hỏi Ngô tổng chứ?
Hắn tự biết mình đuối lý, nên chỉ im lặng dõi theo bóng lưng đơn bạc của em
- Còn canh không?
- Anh chưa ăn gì sao?
-Um.
Em lắc đầu, thở dài
-Tiệc rượu ít thôi, em nhớ mình có nhắc nhở Nghễ Nghi chăm cho cái dạ dày của anh thật tốt rồi mà.
Em cứ nói thế, Thế Huân chẳng rõ sao lại cảm thấy như mình bị bắt quả tang làm việc xấu.
Em dường như lại chẳng bận tâm lắm lời mình vừa nói, đeo tạp dề, quay đầu nhẹ nhàng nói:
- Tắm qua một chút là canh vừa kịp nóng. Mau lên anh
Lúc hắn một thân lụa ngủ sảng khoái ngồi trong bếp trên bàn đã bày đủ cơm canh, tuy không màu mè đắt tiền như mấy món trong nhà hàng nhưng bất tri bất giác khiến bụng hắn sôi lên ùng ục.
Thịt cá rất mềm, có chút chua chua ngọt ngọt của dứa, nêm cũng rất vừa. Hắn thỏa mãn xới thêm nhiều hơn mọi ngày một bát.
Em chỉ chống cằm ngắm hắn, mắt cong cong đầy yêu thương
- Có vừa miệng không?
-Ừ
Thế Huân vẫn luôn kiệm lời thế, em chẳng quan tâm, hắn ngon miệng là được.
Người đàn ông ấy... dù anh ta có bao lần đối xử với em thế nào, em vẫn không thể rời sự quan tâm khỏi hắn. Em rướn người, hôn lấy đuôi mắt Thế Huân, sau đó lặng lẽ rời ra phòng khách.
Thế Huân ngỡ ngàng, không phải chút. Hắn thừa nhận tim mình vừa đập một nhịp rất mạnh.
Hắn với em đến với nhau, không phải vì tình yêu. Em muốn thăng tiến trong sự nghiệp, em cần hắn. Hắn bị cuốn hút bởi tính cách, bởi khuôn mặt rất riêng của em. Thành giao. Em và hắn kí kết hiệp ước thân xác trói buộc này. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình yêu em, và ngược lại.
Hắn chẳng biết nữa nhưng... cảm giác em mang lại ấy nên gọi là gì.
Em đợi hắn rời đi, lại lầm lũi vào bếp dọn dẹp. Vẫn là một mình, ánh đèn sáng trắng buốt lạnh
Tối hôm ấy, em chủ động lao vào hắn, cuồng nhiệt điên dại, và cả đau khổ nữa.
Em nghĩ đến chuyện hắn và Nghễ Nghi cùng một chỗ, nước mắt lặng lẽ rơi
Nhưng trong cơn hoan ái đến si mê ấy, Thế Huân nào có nhận
Xong chuyện, cũng đã gần sáng. Em tựa đầu vào ngực Thế Huân im lặng, rồi bất chợt
- Anh à, mình đổi bóng đèn phòng bếp được không? Em muốn màu vàng
em sợ cô đơn... nhất là khi không có anh
Hắn không hiểu lắm, nhưng cũng gật đầu
- tùy em
Em cứ yêu cầu, hắn cứ chấp thuận không lí do
Hòa hợp là thế, nhưng lại chẳng phải uyên ương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top