Quá Khứ và Quán Trọ ?
" Bộp ! " tiếng rơi xuống va đập mạnh vào tán lá của cái cây hoa anh đào cổ từ khoảng 300 năm trước .
- Gì đây ? Ể..???
Kẻ kia nhìn xung quanh rồi ấp úng như không hiểu chuyện gì đang xảy ra " Ta là ai? " câu hỏi cứ liên tục lặp lại trong đầu hắn ! Nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ , chưa kịp la lên gọi người thì bỗng nhiên một tia tiềm thức từ đầu xâm nhập vào cơ thể khiến cậu không tự chủ ôm đầu mà kêu lên đau đớn :
- Đau...A...
Tiềm thức kia liền không chậm rãi mà chờ đợi , chỉ muốn ngay lập tức đẩy hết đống kí ức khổng lồ này về phía cậu
" Sư Tôn ~ chỉ cần người nguyện ý giao cơ thể cho ta~ Ta liền giúp người đột phá tu vi được không~
Sư Tôn~Phải nghe lời ta thì mới có thể trở thành một sư tôn tốt a~ "
Một viễn cảnh đen tối , sa đọa hiện ra trong đầu hắn ! Từng hành động , từng tiếng nói , hơi thở , .. Tất cả đều trân thực , dường như cậu tự cảm nhận được... Kẻ đang rên rỉ phóng đãng dưới thân một tên đàn ông không rõ là ai kia chính là cậu . Cậu ôm đầu như muốn dập tắt đi hết những luồng kí ức mà đến cậu còn đang ngập ngừng bối rối về nó . Cậu chỉ là muốn dừng lại cái viễn cảnh mông lung kia thôi , nó làm cậu sợ hãi , nó làm cậu cảm thấy như cơ thể bị mơn trớn và trêu đùa " một cảm giác ghê tởm "
Từ trong sự mơ hồ kia phát ra tiếng nói - nói đúng hơn là tiếng rên rỉ của chính cậu như thể đang gọi tên của một người đàn ông to lớn đang không ngừng làm chuyện đồi bại với cậu kia .
" Điền...a...ưmm...nhẹ...nh...nhẹ...lại...ah...~ Chính...Quốc...ahh...xem như...ah...vi..vi sư...ahh "
Sau tiếng rên không nói thành lời kia là giọng nói khàn đặc vang lên của gã đàn ông to lớn , âm thanh khàn khàn như muốn nuốt chửng vật nhỏ bé trước mặt đang cầu xin
- Sư tôn~ người đang nói gì vậy ? Ta đây chính là nghe không rõ nha
Giọng nói hắn mang đầy ý cười , vừa muốn khiêu khích vật thể kia lại vừa muốn thấy cái vẻ bất lực nằm dưới thân hắn ! Kẻ ở dưới chỉ có thể co rúm cơ thể , hít lấy hít để từng ngụm không khí để đối thoại cầu xin hắn buông tha :
- Ta...ôh...làm..ah...ơn...buông...tha..cho...ahh..vi...vi sư..đi...ahh..ưm...đừng..đừng cắn~
Aizzzz...rốt cuộc là cậu đang cầu xin hắn dừng lại hay là muốn đẩy dục vọng của hắn lên cao đây ! Cả cái tên Chính Quốc kia nữa , hắn rõ ràng kêu cậu cầu xin thì hắn sẽ dừng lại...nhưng cuối cùng thì lại không màng đến câu nói lúc trước của mình mà hành hạ thân thể trắng nõn nà đầy những dấu hôn đỏ ửng kia . Rốt cuộc là lương tâm ở đâu đây ?? Trầm luân mê luyến không dứt ra được ! Vậy mà cứ đột ngột " Tạch " mọi thứ kết thúc rồi ! Cái âm thanh kết thúc của đoạn kí ức kia như cứu rỗi cậu ! Từ nãy đến giờ cậu đã phải chật vật biết bao nhiêu vì nó .
- Haizz...
Cậu thở dài một hơi , cái thứ kinh khủng đấy đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh ! Cậu còn chưa biết được rốt cuộc Điền Chính Quốc là ai mà ? Rốt cuộc là sao hắn lại gọi cậu là sư tôn ? Tại sao lại là dâng cơ thể cho hắn ? Cậu giờ đây chính là hoang mang đến nỗi đứng lên cũng không vững . Đến cuối cùng cậu nghe được tất cả những âm thanh xấu hổ của bản thân , nhưng thứ lọt vào tai cậu lại không phải là đống cảnh hoan ái kia ! Cậu để ý chính là cái tên được nhắc đến cuối cùng phát ra từ miệng của kẻ làm cậu dục tiên dục tử ấy !
- Hm...hình như là Kim...Thái Hanh ? Đúng không nhỉ !? Haizz...thật là ! Cái không cần biết thì lại biết , cái cần biết thì lại không . Đến cả Thiên Địa cũng muốn trêu đùa ta mà !
Cậu cứ ngồi suy nghĩ đến cái tên hắn nói ra mà không biết trời trăng mây gió gì , đến khi trời tối sầm lại mới lơ ngơ đứng dậy nhìn đông tây . Bản thân cậu biết sẽ gặp nguy hiểm nhưng giờ biết đi đâu đây ? Y phục trắng toát của cậu giờ cũng đã như đống bùi nhùi chỉ có thể quăng đi thôi . Thân ảnh thiếu niên nhỏ nhắn , khoác lên người cái tà áo mỏng manh duy nhất còn sót lại , cố che đậy cái cơ thể lõa lồ mập mờ của cậu . Đi được một đoạn thì thấy một quán trọ trông có vẻ cũ kĩ ? Tia suy nghĩ đề phòng của cậu lóe lên , có gì đấy muốn ngăn cản cậu bước vào nhưng cũng đâu thể ở ngoài suốt được , đã thể ngoài trời còn nguy hiểm hơn ? Cậu đúng là một con thỏ non ngu ngơ thật sự mà ! Nhìn lại cậu bây giờ xem ? Y phục mỏng manh kia có đủ để che đậy cho cậu được không ? Đã thế còn mang theo gương mặt yêu nghiệt như vậy là đang tự bước vào hang sói mà !
" Cạch...Cót Két...! " tiếng cửa mở ra có lẽ đã cũ đến nỗi có thể tạo ra cái âm thanh cót két của đồ vật sắp mục nát .
Bước chân vào bên trong liền hấp tấp chạy ra lại để xem có phải là cậu mở nhầm cửa rồi không ?? Ở bên ngoài thì cũ kĩ tồi tàn , ấy thế mà bên trong lại xa hoa như thế !? Nói không ngoa chứ thật sự có thể so sánh với thần điện của Thái Thượng Lão Quân rồi !
" Khoan đã...Thái Thượng Lão Quân là cái gì nữa đây ?? " Mải suy nghĩ mà từ lúc nào tên hạ nhân phục vụ đã vội vàng chạy lại dò xét và đụng chạm cậu :
- Aiigoo...cái thân hình nhỏ nhắn này là sao đây ! Nửa đêm nửa hôm đến đây là muốn trao đổi gì a tiểu thiếu niên
Tên hạ nhân thấp hèn vừa nói vừa đưa đôi mắt như muốn nuốt cậu vào mà hưởng thụ - Đê Tiện ! Cậu chỉ kịp thốt ra được mấy chữ liền bị hắn kéo đi với bộ mặt không thể giả tạo hơn " À À... Không cần nói tôi cũng biết khách quan đây muốn gì ! Muốn được thỏa mãn thì cứ nói với tôi chứ có gì mà ngượng ngùng nha " Hả??? Gì cơ?? Kẻ này từ nãy giờ nói gì cậu đều không hình dung nổi ! Chỉ có thể cố gắng vùng tay ra khỏi bàn tay thô ráp bẩn thỉu còn dính lại chút máu động vật của hắn mà gấp rút nói to :
- Ngươi hiểu lầm gì rồi...ta đến để trú lại một hôm ! Không hề có ý muốn được ngươi thỏa mãn !
Cậu nói to như thể muốn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh để cầu cứu , nhưng mà....thu hút thì được rồi...đằng này bọn họ lại chính là gào lên và nói muốn cậu phục vụ?? Lại cái gì nữa đây ??
P/ S : đây là fic đầu tiên Bao Anh viết ! Có lẽ là sẽ có sai sót và cốt truyện không được vừa ý một số bạn ! Nếu các cậu có gì không vừa ý thì cmt để Bao Anh biết nhé 🥺 Bao Anh cần đánh giá của các cậu lắm luôn ấy 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top