chap7 Anh Nghĩ Anh Là Ai

2 ngày ròng rã trôi qua không còn thấy bất kỳ nụ cười nào của năm cô gái xinh xắn đó nữa, còn sót lại trên mặt chỉ là sự mệt mỏi, nôn nóng đến đích ánh mắt không còn vẻ hưng phấn như ban đầu không còn dáng vẻ tự tin vốn có nữa chỉ còn hoài niệm oán trách sự đối đãi bất công của rừng già giành cho họ. Từng người đi nhanh nhẹn nối chân nhau trong dãy đường yên ắng hầu như chẳng ai nói với nhau câu gì  chỉ nghe thấy tiếng giày va chạm vào lá cây khô rụng đầy dưới nền đất khẽ khẽ lại vang lên. Một giọng đầy uy lực vang lên thức tỉnh một đoàn người thiếu sức sống kia:" Tới rồi, đã tới điểm màu đỏ trên bản đồ mọi người theo sau tớ phải thật cẩn trọng nơi này không biết sẽ xuất hiện thứ quái quỷ gì." dứt lời cô chỉ liếc nhẹ mọi người ai nấy nhìn cô rồi gật nhẹ đầu tỏ ý chấp thuận, từ khi Lục Tố cảnh báo mọi người chẳng ai còn dáng vẻ bần thần, đờ đẫn đầy mệt mỏi nữa thay vào đó là cảnh giác khẩu súng lục được cất trong balo nay được mang ra cất gọn ghẽ vào hông từng người. Ở doanh trại ai ai cũng không ngừng khen ngợi tính tỉ mỉ của bọn họ, chỉ có thanh niên 31 tuổi kia mặt không cảm xúc nhàn nhạt đặt tách trà xuống châm chú nhìn theo bóng lưng của Lục Tố.

Đi được lúc lâu, một tiếng gầm lớn vang vọng trong khu rừng vắng vẻ như thứ gì đó đang tiến gần tới họ, ai nấy lòng đều lo sợ chỉ có mỗi thiếu nữ họ Lục kia là bình tĩnh áp tai xuống đất hồi lâu rồi quát to:" nhanh dập tắt đuốc, thoa bùn lên quần áo chọn một cây to leo lên ." nghe vừa dứt lời cô gái trẻ những cô gái khác nhanh chóng dập đi đuốc trong tay nhanh nhẹn dùng bùn nhão thoa đều thân thể thoăn thoắt đã an vị trên 2 cây đại thụ to, những việc như đào hầm trú hay chọn chỗ trú trên không trung họ xử lý rất tốt ai cũng có kỹ năng tinh anh điêu luyện. Khi Minh Khuê định lên tiếng nói gì đó thì Tố Tố vội ra hiệu im lặng. Trong giây lát một cặp mắt đỏ ngầu lóe sáng trong bụi rậm dần bước ra, ánh sáng mờ ảo càng làm đôi mắt của thứ đó nổi bật hơn càng đáng sợ hơn mọi người dụi mắt nheo lại nhìn kỹ xem đó là thứ gì, ai cũng hoảng hốt khi biết thứ đáng sợ dưới chân là một con bạch hổ to lớn cao tầm 1,5m nặng gần cả trăm cân đang nhe bộ nanh sắt bén gầm gừ. Thân hình nó càng ngày càng rõ ràng dưới cái ánh sáng yếu ớt của trời xanh, bộ lông nó trắng xóa chứa các vằn ngang vằn dọc chẳng khác gì các loài hổ khác chỉ khác là cái đôi mắt kia của nó là màu đỏ rực như máu, giữa mặt nó vết sẹo như con rết càng làm nó trong đáng sợ hơn trong ánh mắt người nhìn. Lục Tố ra hiệu với 2 người gần mình thu thập dây leo thắt chặt lại sau đó từ từ leo xuống khỏi cành cây, 2 người trên cành đối diện cũng hiểu ý làm theo nhưng lại thắt một cọng dây thừng to hơn chắc chắn hơn cũng từ từ tiếp đất 5 người thận trọng rẽ 3 hướng đột kích nó, Lạc Đào với Minh Khuê một đội đang loay hay cột chặt vào 2 cây đối diện con hổ trắng, Thiệu Xuyên và Đào Tấn một đội một người cầm mớ dây thừng vừa thắt nắp sau thân cây dáng bày ra tư thế sẵn sàng nhào ra tóm đầu thứ kia một người kia thì từ khi nào trên tay đã cầm sẵn 2 ống tiêm trên tay đang chờ lệnh, còn cô thì tay cầm khẩu súng lục đang chỉnh sữa gì đó, lát sao súng đã được cải tiến miệng súng được gắn một ống thuốc mê chắc chắn ngấm về phía con quái thú trước mắt, miệng thì ngậm một băng đạn phòng bất trắc có thể dùng ngay còn về phần tay cô cũng đã cột chặt những thanh gỗ đẽo gọt nhọn hoắt ở một đầu. Sau khi đã chuẩn bị xong cô tháo mũ ra một bên chậm chạp tiến lại gần bạch hổ giơ tay ra lệnh hành động, trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng gầm gừ và tiếng tiếng tim đập liên hồi trong lòng ngực bản thân, ai cũng tự trấn an rồi lấy lại bình tĩnh hành động. Một phát súng có chứa kim tiêm bắn vào bụng thứ kia nhận biết nguy hiểm nó quay lại chạy vồ lại phía Lục Tố cô không mảy may lo sợ mà còn mỉm cười chạy vòng ra cái bẫy đã được hoàn thành cứ đâm đầu mà chạy 1 người 1 một thú cứ thay nhau chạy đến gần dây thừng Lục Tố nhẹ nhàng cúi thân mình lướt qua còn con hổ kia do thân hình quá cỡ mà mắc vào cộng dây ngã ngay sau đó, Mai Tấn từ sau cây nhảy ra tiếp cận thứ to lớn đang đau đớn chật vật nằm ngây ra kia ra hiệu cho Thiệu Xuyên ném cho nó thêm một óng thuốc mê nữa do tác dụng của thuốc nó nhanh chóng chìm vào cơn mê khi đã chắc chắc nó nhiễm thuốc Đào Tấn mới đến ra sức trối con súc sinh kia lại, Lục Tố đang thở hổn hểnh ở một góc thì thấy con vật kia đã sắp tỉnh nó đang dần mở mắt cô ta nhanh chóng chạy về phía bạn mình do dây thừng chỉ được làm thô sơ không được chắc chắn nên nó đã đứt ra sau khi con thú kia vung chân, thấy nguy hiểm nó sắp  quơ vuốt tấn công loài người thấp bé trước mặt thì Lục Tố đã đến nơi tay vẫn còn thanh gỗ đẽo nhọn ra sức cản nó lại, làm sao một thanh cây mụt lại có thể ngăn nổi sức mạnh của chúa sơn lâm tại nơi này 4 người còn lại hoàn hốt chỉa súng vào 1 người 1 thú đang dằng co làm sao có thể ngắm trúng nó đây Lục Tố lên tiếng nhanh bắn nó tớ sẽ hỗ trợ, dứt lời cô ta lấy cộng dây thừng bên cạnh nhảy lên tảng đá to rồi nhảy tiếp đáp lên người con hổ to lớn kia tay quấn nhanh cộng dây vào cổ xiết chặt, cảm nhận được rủi ro thứ kia vùng vằng kịch liệt chỉ chóc lát đã hất được người trên lưng xuống do cú ngã bất ngờ cô văng ra xa 2m thân đập vào cành cây rú lên một tiếng đau điếng ở bên đây khi đã thấy chỉ còn súc sinh kia 4 người đồng loạt ra phát súng ngay vào đầu nó khiến nó đỗ gục tại chỗ rồi lẹ làng chạy đến nơi người bạn mình đang khỏi sở nằm trên đất. Chứng kiến toàn cảnh các quan chỉ huy lộ vẻ hài lòng kèm theo một chút lo lắng cho người thiếu nữ đang ôm lấy cánh tay rỉ máu thở hồng hộc kia, không ai để ý người thiếu tá trẻ mặt mũi đen xì đôi mắt long lên từng vân máu đỏ dường như sắp vỡ ra anh ta đứng dậy đi đến bàn làm việc lấy vội một hộp cứu thương cùng bộ đàm xảy bước dài ra phi cơ, thấy thế đầu ai cũng đầy nghi hoặc dùng bộ đàm truyền tin tới hắn ta:" Cậu đi đâu vậy thực nghiệm vẫn chưa kết thúc." giọng người thanh niên trầm trầm lạnh lẽo đáp:" Còn không đi cô ta sẽ phế tới đó xem các ông ăn nói thế nào với Đại Sứ Quán." nghe vị thiếu tá trẻ nói vậy không ai còn dám nói gì chỉ im lặng ngồi xem tiếp.

"Lục Tố, Lục Tố" giọng bốn người hoảng loạn nháo lên hỏi thăm lúc này trên mặt người thiếu nữ đã trắng bệch càng làm họ sợ hơn gấp rút mở hổm y tế tiêm cho cô thuốc giảm đau, khi bị văng ra xa đập vào cây thì tay cô đã bị thương rất nặng máu cứ rỉ ra ướt đẫm cả phần tay áo, lưng do va đập mà cũng đã đau nhói lên lúc con súc sinh kia quơ vuốt cô đã xả thân đỡ cho bạn mình giờ vai cô hiện 3 vết móng vuốt sâu hoắm do mất máu từ 2 vết thương quá nhiều mặt Lục Tố chuyển sắc thân thể bất giác cũng lạnh đi, chỉ còn nghe tiếng rên rỉ đau đớn của người thiếu nữ vang vọng cả cánh rừng. 4 cô gái lần lượt đi tìm củi nhóm lửa hai người khác giúp cô thay quần áo và xử lý vết thương nhưng miệng vết thương thì cứ rỉ máu không ngừng trong khi tuyệt vọng nhất tiếng phi cơ vang lên đậu gần đó không xa có một thanh niên gấp gáp cầm hộp cứu thương và 5 chiếc áo khoác mới cùng đồ ăn chạy lại phía bọn họ.

Ai nấy đều vui mừng khi thấy anh ta mà thốt:" Giáo quang Trình." hắn ta chỉ gật nhẹ đầu chạy lại cô gái đang yếu ớt tựa lưng trên tảng đá nhỏ trầm giọng nói: mau đến phi cơ lấy băng ca đến đây ". Hai người vâng dạ thoắt đã chạy đi, 2 người kia sốt ruột hỏi ." Giáo quang tiểu Lục không sao đấy chứ nhìn sắc mặt trắng bệch thế kia chúng tôi sợ sẽ không thể đu tiếp được nữa." Trình Tư không đáp chỉ gật đầu rồi châm chú xem vết thương ở đây dù có Thiếu Xuyên là quân y nhưng vết thương khá nghiêm trọng không thể xử lý, nếu không nhanh thì  bạn mình càng đau đớn người đàn ông kia thấp giọng phát ra thanh âm không một chút cảm xúc nói: giúp tôi che Cam hành trình bây giờ tôi phải xử lý vết thương cho cô ấy, còn chần chừ e rằng sẽ...." 2 người kia nghe đến đó giật mình đơ ra, người kia mất kiên nhẫn lập lại:" không muốn cô ấy chết nghe theo lời tôi nói." chỉ thấy hai người kia gật đầu lia lịa tháo hết mũ đem đến một chỗ dùng balo che khuất cam, ai cũng ái ngại việc giáo quan cởi áo của Lục Tố nhưng không còn cách nào khác chần chừ chỉ làm trì trệ thêm.

Sao khi nhận thấy đã theo ý hắn ta nhếch méo hài lòng nhẹ nhàng cởi xuống áo khoác bên ngoài của nữ nhân kia cởi luôn chiếc áo thun cao cổ  chỉ còn mỗi chiếc áo lót che đi thứ cần che  làn da người thiếu nữ trắng nõn lan ít máu tươi càn thêm thu hút, vứt đi dục vọng trong lòng hắn ta tự trấn an:" đây là lần cuối cùng tôi để người khác thấy thân thể ngọc ngà này của em sẽ không có lần sau." mở hộp cứu thương hắn nhanh chóng mở lọ thuốc khử trùng đổ lên miệng vết thương rồi dùng lá thuốc đã giã đấp lên cầm máu cảm nhận được cái rát của thuốc Lục Tố rên lên một tiếng khẽ bất giác cầm tay người đang chữa trị kia than vãn một tiếng :"Đau." nghe tiếng nữ nhân kia thanh niên bất giác dừng động tác xoa đầu dịu dàng an ủi :" Ngoan, có tôi rồi." trong mơ hồ Lục Tố nhận thấy thanh âm vừa lạ vừa quen kia khỏi cảm thán muốn dựa dẫm vào hắn. Thấy cô im lặng hắn lại tiếp tục lấy lọ thuốc khác đổ quanh vết thương rồi dùng băng gạt quấn quanh do cứ vướn bất đắc dĩ hắn ta tháo luôn mảnh vải che thân cuối cùng của cô ra rồi quấn ngực lại cùng với vết thương kia, bốn người trơ mắt đứng nhìn không dám ý kiến vì bây giờ không gì quan trong hơn tính mạng của tiểu Lục một chúc thất lễ mà giữ được mạng tạm thời có thể chấp nhận. Xử lý xong vết thương lớn người kia di chuyển ra phía sau lưng cô gái từ khi nào chiếc lưng trắng nõn đã sưng tấy bầm lên  thấy rõ  hắn ta lắc nhẹ đầu thầm nghĩ:" Tiểu thư khuê cát của Lục Gia bây giờ lại thành ra thế này, nếu có thể tôi muốn nhốt e lại mà cưng chiều không để em phải trêu đùa với tử thần nữa." xong xui hết hắn cùng bốn người khiên cô lên phi cơ riêng về doanh trại, việc đó cũng đồng nghĩa họ đã thất bại nhưng ai ai cũng đều vui mừng so với việc cố chấp đi tiếp bỏ qua vết thương của Lục Tố thì việc chịu phạt cùng nhau vẫn tốt hơn.

Nhìn người con gái đang nằm im liềm trên giường thiếu tá trẻ chẳng ngăn nổi cảm xúc mà giơ tay vuốt ve đôi mày cong vút của cô cảm thán:" dù có bị thương thì em vẫn đẹp tôi thật sự muốn ngay bây giờ, lập tức đưa em về nhà tiếc bây hiện tại vẫn chưa phải lúc."

Hai ngày sau Lục Tố đã tỉnh thấy bên cạnh là người thanh niên tuấn tú ánh mắt đang say sưa đặt trên cuốn sách nhỏ, gương mặt anh ta đẹp không tùy vết lại mang vẻ lạnh lùng khiến bao cô gái ao ước muốn có được. Thấy cô tỉnh hắn tiến tới định nói gì đó thì cô đã cất lời trước:" Tôi đã khỏe thưa giáo quang bây giờ tôi sẽ về doanh." nghe cô gái bướng bỉnh nói thế người thanh niên cúi người kê xác đến mặt cô mặt đối mặt làm người phụ nữ ngơ ra mặt bất giác  đỏ lên nhìn biểu cảm đó hắn ta mỉm cười dịu dàng nói :" Đội trưởng không cần lo lắng cho bạn mình, tôi đã cho họ nghỉ phép 3 ngày cô cứ yên tâm mà nghỉ ngơi nhé." nói xong còn nháy mắt cô hoảng loạn  vội xuống giường tỏ ý mình đã khỏe muốn được về nhưng người kia kiên quyết không đồng ý. Cô gắt gỏng nói:" anh không có quyền cản tôi ." đối phương tức giận áp cô vào tường khẽ nói vào tai:" Bây giờ không nhưng chưa chắc mãi mãi vẫn thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top