chap5 Là Người Đó

Ở dinh thự xa hoa sang trọng một người đàn ông mặc vest tây áo bên trong màu đỏ sẫm gương mặt nghiêm nghị đang chễm chệ thưởng thức tách trà vừa có phần ôn nhu vừa có phần soái khí, khói từ tách trà tỏa ra nghi ngút xung quanh hắn càng toát lên vẻ   băng lãnh vừa cao ngạo vừa đẹp đẽ trong mắt người nhìn . Dường như con người đó đang suy tính gì đó rất đáng sợ chóc chóc lại nhoẻn miệng cười, nụ cười mang theo nổi sợ vô hình đến với thế gian như nuốt chửng mọi vật xung quanh. Sau đó ít lâu có người người đàn ông trung niên tầm đã 52 tuổi chậm chạp bước vào rồi tiến lại gần tên hung đồ cao ngạo đó, thân hình gầy gò hai má hốc hác điểm trên mặt là một vài nếp nhăn càng làm cho ông ta khắc khổ hơn, ông run run tiến đến bên tách trà rót thêm vào ly hắn rón rén nói khẽ khàng:" Thiếu gia, A Lý vừa gửi tệp hồ sơ đến nhờ tôi mang đến cho cậu." mặc dù đã sống với vị thanh niên lạnh lùng kia suốt 25 năm chứng kiến cậu ta lớn lên nhưng ông vẫn sợ hắn dường như có luồng sát khí ăn thịt người quay quanh bao bộc lấy vị thiếu niên kia  khiến người đối diện phải kiên dè phải e sợ khi tiếp cận.

Người thanh niên tầm độ tuổi 31 mở đôi mắt sắc bén nhìn ông cụ đang khom lưng cúi người mà chau mày không hài lòng, hắn ta cất cao giọng âm trầm không chút kiêng dè mà nói:" Ông vào không biết gõ cửa sao? ông chê việc quá nhàn hạ rồi đúng không còn nữa bớt làm chuyện vớ vẩn đi tôi không mượn ông rót."  tuy hắn ta chỉ nói như thế nhưng người đàn ông đối diện đã run rẩy chẳng còn đứng vững được nữa chỉ biết cúi đầu lấp bấp vâng vâng dạ dạ rồi cung kính đưa sắp tài liệu đến tay anh ta sợ hãi nói:" Thưa Cậu...." chưa nói hết hắn ta chen vào gắt gỏng nói:" Lui ra không có lệnh không ai được làm phiền." uy danh anh ta thật đáng sợ cứ như bật đế vương đang trừng phạt gia nô vừa oai  vừa có chút đáng sợ , lão quản gia cũng không nấn ná lâu dường như chỉ chờ mỗi câu này, ông ta nhanh chân rời khỏi căn phòng bỏ lại vị thanh niên trẻ mặc anh ta làm gì mà rời đi. Đi ra đến cửa ông thở dài hồi tưởng về quá khứ, có một cậu bé đáng thương 6tuổi được giao cho ông, thân thể cậu ta gầy gò đầy thương tích chi chít trên 2 tay lẫn 2 chân, được họ dặn rằng đây là nhi tử duy nhất của Trình Diên mới được đưa về lệnh ông phải săn sóc cậu ta lớn lên, thật vất vả khi lúc mới về Trình Tư luôn tỏ vẻ thù địch với tất cả mọi người ương ngạnh chẳng nghe ai chỉ có ông không màng tới mà luôn ở bên chăm sóc rồi thời gian dần trôi cậu ta 15 tuổi tướng mạo tuấn tú rất giống cha hắn vừa có tài vừa có mạo, đến năm 18 tuổi lão phu nhân từ Anh trở về giao anh vào quân doanh rèn giũa đến năm 28 anh đã là một quân nhân cấp cao vừa nắm vững binh sĩ vừa nắm giữ hàng loạt binh khí thiết yếu bán trong thị trường . quay lại thực tại ông chỉ lắc đầu lủi thủi rời đi.Trong căn phòng chỉ còn lại hắn tay thì cầm sắp tài liệu tỏ vẻ mất kiên nhẫn xé toạt bìa bên ngoài cần lấy tài liệu bên trong giơ cao hướng mắt chăm chú xem xét.

Nội dung

Lục Tố 18 tuổi đến từ Bắc Kinh. Bố Lục Trường Sinh giữ chức vụ Tổng Tư Lệnh quân khu 4 đã qua đời khi thi hành lệnh ở Tân Cương. Mẹ Hạ Bình danh họa nổi tiếng, là đại tiểu thư Hạ gia. Ông bà nội là cựu quân nhân giải phóng, ông Lục Từ Bân bà Tiêu Đình Yên. Ông bà ngoại là giáo sư trường đại học danh tiếng, Ông Hạ Kiến An và bà Tô Thiến. Sau khi Lục Trường Sinh qua đời hai mẹ con sống đơn độc ở Bắc Kinh, sao 5 năm mẹ Lục qua đời do bệnh nặng, một năm sau đó chẳng rõ cô tham gia ghi danh do tuổi còn nhỏ nên làm việc sinh sống ở nhà anh họ(Lục Thừa) thành tích tốt cô được miễn xá vào doanh là nữ binh nhỏ tuổi đầu tiên. Nhiều năm rèn giũa cô nắm trong mình nhìu thành tích đáng kể là đại diện cho quân khu 4 thi đấu quốc tế, khi thành công trở về cô được thăng làm đại đội trưởng Chiến Lang dẫn dắt toàn đội đến với nhiều thành tựu điển hình trao bằng khen, huy hiệu xuất sắc cho đội hoàn thành giải cứu con tin bắt trọn đường dây ma túy ở Hongkong.

• nguyên nhân điều đến Châu Phi do sự cố khi thi hành nhiệm vụ hành hung giám đốc Lí Ôn.

"Là Lính sao? Thật là khiến người ta ngạc nhiên." người đàn ông nhàn nhạt nhếch mép vừa mân mê tấm ảnh của thiếu nữ vừa chìm đấm trong suy tư. Nếu nói hắn là quái vật hung ác thì cô thiếu nữ trong ảnh chính là thiên thần, trong ảnh một cô thiếu nữ mặc váy hoa trắng đang vén tóc ra sau vành tai vừa cười thật tươi đôi mắt to tròn lấp lánh như ngọc thạch mị hoặc biết bao, làn da trắng hồng nổi bật giữa cái nắng chói chang  làm người ta muốn vuốt ve mãi mãi, thân hình cô mảnh khảnh ưa nhìn  tổng quát yêu kiều diễm lệ hệt như mẹ cô vậy. Hắn ta xoa loạn mái tóc của mình nhoẻn miệng cười phát ra thanh âm trầm trầm vang vọng  hết cả căn phòng lớn.

Sáng hôm sao tại quân doanh Urbanketan năm thiếu nữ đã đứng nghiêm nghị vào hàng ngũ chờ lệnh 5 phút rồi 10 phút trôi qua, có tiếng xe quân đội chạy vào một thanh niên mặc áo xanh nhạt mỏng tô lênh thân hình vạm vỡ săn chắc của hắn càng đẹp mê người giữa cái nắng sáng, quần quân binh dày dặn  chân thì  giày cổ cao một kết hợp hoàng hảo chỉ thấy anh ta tỏa sáng giữa vạn người không ai có thế sánh bằng. Anh ta nhảy khỏi xe chầm chậm xảy bước dài đi tới khi đã đứng giữa hàng ngũ  hắn cất giọng trầm trầm giới thiệu:" Tôi Trình Tư Tham Mưu mới nhậm chức từ nay tôi sẽ là giáo quang của mọi người." chỉ với một câu đơn giản đã khiến mọi người nhao nháo lên, Thiệu Xuyên không giữ được bình tĩnh mà há hốc thốt:" Đẹp trai quá." rồi quay ngang vỗ vào vai Lục Tố lấp bấp nói:" Lão Lục coi kìa không phải là một ông già đâu, là một anh trai rất bá đấy." bên đây Lục Tố đang miên mang trong trí tưởng tượng của mình cô đang nghĩ đến đây chắc phải được dùng súng có đạn thật bắt tội phạm hung hãn nhất vừa nghĩ tới đó mặt cô tươi rói cười toe toét cảm nhận được có bàn tay vỗ vào vai  mình, cô mới quay về thực tế hướng ánh mắt về tên giáo quan trẻ trung kia, ánh mắt nheo lại đôi mày đã chau lại từ lúc nào không hay cô giật giật khóe môi cố giữ bình tĩnh lẩm nhẩm :" Là Hắn ta, là hắn sao....sao có thể."

Người đàn ông đứng trên dường như cũng đã bắt gặp ánh mắt của cô chỉ lộ ra nụ cười đầy hàm ý và cái nhìn mê muội. Hắn ta vỗ tay cất giọng to nói: Nghe nói có cô gái được gửi từ Trung Quốc đến đây thật vinh dự." hắn lại nói tiếp:" Là ai ấy nhỉ mọi người có tò mò không?." mọi người đồng loạt hô to:"Có Thưa giáo quang" người thanh niên nghe vậy chỉ nhếch mép nói:" Là quý cô tài năng nào vậy xin mời lên giới thiệu một chút:" nghe tới đó Lục Tố há hốc nghĩ thầm ."tên điên này đang muốn làm gì." cô xoay qua bốn người kia họ đã lên từ khi nào rồi cô trách thầm :" đúng là một lũ trọng sắc ". Ngao ngán lắc đầu chẳng muốn đi đành đứng im thing đưa mắt nhìn họ. Đào Đào tinh ranh nói trước lần lượt đến Thiệu Xuyên rồi đến hết Tố Tố đứng dưới ung dung thoải nái lắng nghe. Trình Tư có vẻ như không hài lòng với kết quả này nói:"Tôi nghe nói là 5 người" lục Tố hoảng loạn thầm mắng hắn:" chết tiệt". rồi bước những bước không miễn cưỡng mặt cô nhăn nhó khó coi trái lại người thanh niên kia rất vui vẻ nhìn biểu cảm của cô tỏ ra vô cùng thích thú đến độ phải ho khan vài tiếng . "Tôi Lục Tố đến từ Trung Quốc là Đội Trưởng Hắc Lang nhận lệnh đến đây rèn luyện mong mọi người giúp đỡ." ai ai đứng dưới cũng trầm trồ một cô gái nhỏ nhắn xin xắn như vậy là Đội Trưởng Hắc Lang sao? không thể tin được, Hắc Lanh theo mọi người đồn đại binh lính này thuộc tinh nhuệ trong tinh nhuệ xuất sắc vô cùng là đắc lực của hồng quân là chủ chốt cũng như là vũ khí mạnh nhất của quân khu Bốn. Dường như bắt được suy nghĩ của bọn họ Lục Tố cất tiếng nói thêm:" tôi gia nhập quân doanh năm 13tuổi đã tham gia nhiều cuộc huấn luyện tập huấn tại nước ngoài nên mọi người không cần lo lắng." nghe tới đó đám người càng trầm trồ thêm chỉ có ánh mắt của tên họ Trình kia là toát lên vẻ hài lòng hắn ta tiến đến đặt tay nhẹ lên vai Lục tố nói:" Đại Đội Trưởng Lục đây rất tài giỏi tôi đã thấy cô ấy trên báo chí nên mọi người đừng thắc mắc nữa." nhận thấy cánh tay to lớn kia Tố Tố không mấy vui vẽ vội vàng nghiêm lệnh về chỗ. Buổi huấn luyện bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top