chap4 Chuyến Đi Định Mệnh
Thời gian thấm thoát đã qua đến năm Lục Tố 17 tuổi nhìn cô như thiếu nữ yêu kiều xinh đẹp hệt như mẹ của mình đôi chân mày đen dài đen nhánh kết hợp với khuôn mặt thanh tú sống mũi cao càng tôn lên vẽ đẹp sắc nước hương trời của mình. Làn da tuy đã ở quân doanh 4 năm nhưng chẳng hề chai đen như người khác ngược lại hồng hào khỏe khắn. Sau nhiều năm ở đây cô đã quen với bốn cô gái cũng xinh xắn không kém một là con của vị tướng già năm ấy đến viếng bố cô Thiệu Xuyên cô nàng 17 tuổi nhưng có phần bé nhỏ hơn Lục Tố dáng người mảnh khảnh ưa nhìn đặc biệt cô ta là quân y người người đều ngưỡng mộ Thiệu Xuyên mong muốn được làm bạn với cô nhưng tính cô thì hướng nội chỉ chơi với Lục Tố, Lạc Lạc, Đào Tấn , Minh Khuê bọn họ quen biết nhau vào 2 năm trước và chơi thân đến bây giờ ai nấy đều xinh xắn tài giỏi.
"Thông báo hiện giờ ở Tứ Xuyên đang gặp bạo loạn các binh sĩ sẵn sàng chiến đấu"
Nghe được câu thông báo của Tham Mưu Trưởng, Lục Tố mừng rỡ cuối cùng sao bao ngày luyện tập gian khổ khắc nghiệt thì cô cũng đã được thực chiến cô chạy thật nhanh cùng đồng đội về doanh chuẩn bị sau 15 phút họ đã đứng ngay ngắn vào hàng ngũ sau tiếng hô uy lực của Đại Úy Thừa ai nấy đều hưng phấn lên xe sau 1 giờ cũng đã đến nơi Lạc Đào mở to mắt há hốc nói to :" Thật là tàn khóc" Lục Tố nghe chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Mọi người nhanh chóng tập trung thành ba phân đội nhận lệnh liền nhanh chóng xông vào đám cháy cứu lấy những nạn nhân đang mắc kẹt trông đám cháy và gọn gàng bắt sống thành phần bạo loạn khi sửa soạn kết thúc nhiệm vụ một thanh sắt cao to rớt xuống ngay vị trí của một người đàn bà đang mang thai Lục Tố nhanh chóng chạy tới quên cả lời tham mưu trưởng đã nói rằng :" không được hành động cảm tính." khi đến nơi dường như thanh sắt sắp rớt xuống hai người cô nhanh chân đá thùng hàng cản trở thanh sắt rơi trúng người đàn bà kia rồi kéo bà ta ra ai chứng kiến cảnh này cũng đều sởn gáy cứ sợ rằng cô sẽ bị thanh sắc kia đè mất ai cũng lo lắng . khi đã kéo được người đàn bà ra tưởng chừng nguy hiểm đã hết lại có người không sợ chết lái xe cẩu đến xe di chuyển đến đâu làm nơi đó cứ như muốn sập hắn ta ngoan cố mặc kệ tính mạng của những người đang hiện diện cố tiến gần đến đám cháy tìm thứ j đó, khi mọi thứ gần như đã vượt quá giới hạn Lục Tố hét:" Lão Già ngu xuẩn." ông ta giật mình liếc cô một cái rồi tiếp tục lái, hai mắt cô trợn to mang sát ý phi thẳng tới hắn ta giây phút này dường như tính mạng chỉ như ngọn nến nếu gió mạnh sẽ tắt mất cô không nghĩ nhiều nhanh đến chiếc xe ngu xuẩn phía trước một chân đá thủng kính xe khiến lão già ngu ngốc kia hoảng hốt không chần chừ Lục Tố dùng tay lôi hắn ta ra khỏi xe liên tục ra tay tẫn hắn cho tới khi tính mạng hắn thoi thóp bọn người kia mới giật mình chạy vào can ngăn Lục Thừa lớn tiếng quát:" Em làm gì vậy hả?" cô không hề sợ sệt trả lời :"là đang cứu các người đấy " ai nấy đều biết ơn việc làm đó nhưng hậu quả của việc đánh người dân rất nặng không ai dám lên tiếng chỉ rủ mặt coi tên kia như thế nào rồi đưa hắn cùng các nạn nhân lên trực thăng cứu trợ. Khi ngồi yên vị trên trực thăng ai cũng thở phào gương mặt ánh lên sự mệt mỏi chỉ có Thiệu Xuyên là nhanh tay lấy một chai nước mang đến cho cô.
Về doanh cô liền bị Tham Mưu Trưởng kêu đến làm việc nửa giờ sau sao khi bị quở trách còn viết kiểm điểm thì cô cũng được về nghỉ ngơi do làm việc vì cảm tính mà cô bị phạt đến Châu Phi để tập huấn ngày mai là cô phải lên đường không có tâm trạng nghỉ ngợi mau chóng về nghỉ ngơi sắp xếp hành lý. Sau khi bốn người kia nghe cô nói ai nấy đều bất bình chửi rủa Tham Mưu họ tình nguyện theo cô đến Châu Phi coi như đến để rèn luyện thể chất Thiệu Xuyên nói :"ngày mai tớ sẽ đi cùng cậu ở đây nhìn vẻ mặt đắc ý của lão già kia khiến tớ chán ghét, nhiều năm như vậy lão Lục cậu xuất sắc thế nào ông ta còn không biết sao, cứ gây sự thật đúng không phải người ." cả nhóm nghe vậy bật cười gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý. Sau khi báo cáo tình nguyện đến Châu Phi và được chấp thuận họ vui vẻ xếp hàng trang ai cũng cười tươi mà chẳng biết nơi ấy khắc nghiệt như thế nào nguy hiểm ra sao...
3giờ sáng phi cơ riêng đến rước năm người bọn họ ai ai cũng tỏ vẻ mệt mỏi do phải xuất phát sớm mà chưa kịp ăn uống chỉ có Lục Tố không biểu cảm vô hồn nhìn xa xăm. Khi đến Châu Phi họ được nghỉ một ngày, hôm sau mới bắt đầu tham gia huấn luyện năm người dắt tay nhau đi mua sắm giải trí từ đầu Tố Tố đã không muốn tham gia nhưng Lạc Đào nài nỉ quá nên ậm ừ đi theo, cô được bạn bè chải chuốt thành một thiếu nữ yêu kiều diệu dàng chiếc váy trắng xẻ vai khoác lên người cô thật đẹp thật mê người thêm bím tóc được tếp xinh xắn xỏa sau vai nhìn cô như vị tiểu thư đài các hồn nhiên với đôi mắt đen như ngọc thạch toát ra mị hoặc muốn nuốt chững những người xung quanh khiến họ đấm chìm điên đảo trong thứ bóng tối vừa quyến rũ vừa mê người. Dáng người cô rất hoàng hảo dù mặc T-shirt hay váy hoa đều rất đẹp đang ăn uống trên vỉa hè thì Lục Tố nhận một cuộc điện thoại từ giáo quan cô vội rời chỗ đến nơi vắng nghe điện thoại.
tiếng trầm trầm nội lực áp đảo người của giáo quan vang lên:" Cô sung sướng thật đấy đến đây tập luyện mà như đi du lịch liền dẫn bạn bè đi hưởng thụ à đừng quên cô là lính đặc chủng nên nhớ rõ chức trách bản thân." Lục Tố đáp :" Ông Tô hiện giờ là đang ngày nghỉ của tôi ông định bốc lột sức lao động của tôi đấy sao? Ông kia gửi tôi đến đây nhưng ông ta cũng nói ngày mai mới bắt đầu.:" cô mãi miết nói chuyện không hề để ý tới có một đôi mắt đang nhìn cô chầm chầm. Kết thúc cuộc gọi cô xoa xoa thái dương thở dài quay lưng thì giật mình hoảng loạn trượt chân về phía sau tay người kia nhanh thoăn thoắt ôm lấy eo cô giữ lại, bàn tay anh ta rắn rỏi ngón tay to lớn ôm chặt eo đến cô đau đớn thốt lên thì anh tới mới buông lỏng ra, cô nói :" cản ơn anh nhưng phiền buông tôi ra". anh ta vẫn không trả lời chỉ nhìn cô không rời mắt khi cô giơ tay định động thủ thì hắn vọi vàng nói :" Thất lễ, thất lễ." cô cũng chẳng để ý người nam nhân kia nhanh chóng bước đi. Sau khi cô rời khỏi anh ta mở nở một nụ mắt vẫn dỗi theo bóng dáng người thiếu nữ, một lúc sao hắn quay ngoắt nói với người cao to đằng sao:"A Lý điều tra cô gái này tôi muốn trong vòng hôn nay :"người đằng sau toát mồ hôi vâng dạ. Chỉ thấy người đàn ông điển trai kia thân thủ nhanh nhẹn mặc bộ T-shirt toát lên vẻ lạnh lùng đôi mày rậm rạp càng tô lên nét điển trai ấy, đôi mắt tựa hồ con dao vừa sắt vừa bén vừa chứa đựng sự chết chóc chẳng ai biết anh ta là ai là người như thế nào .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top